Chương Mười Hai: Chân Tướng - Hoàn Văn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vạn vật trên đời, đến một lúc nào đó sẽ buộc phải rời khỏi thế gian này..

Theo thuyết chủ nghĩa duy vật, sự sinh sôi và phát triển của con người được dựa trên hoàn cảnh xung quanh và các vật thể bên cạnh tác động. Điều đó ảnh hưởng đến suy nghĩ và hành động của mỗi cá nhân.

Còn theo chủ nghĩa duy tâm, nói một cách đơn giản thì tất cả những gì con người ta phải trải qua ở kiếp này chính là đang trả nghiệp cho đời trước.

Vậy cho nên, người xưa thường hay răng dạy con cháu mình rằng, muốn làm bất kì điều gì cũng phải biết suy nghĩ đến hệ lụy đời sau.

Nghiệp còn ắt phải trả, trả không hết sẽ truyền lại cho con cháu.

Đến một lúc nào đó, con người ta buộc phải dùng đến tính mạng để trả cái nghiệp ngàn kiếp.

Tất cả chỉ còn là vấn đề về thời gian mà thôi..

Hoàng Lạc Vinh cảm thấy người mình nhẹ bâng, tựa như lông vũ.

Trước mặt cậu bao quanh bởi khói, sương mù dày đặc. Đưa tay quờ quạng cũng không thể làm vơi bớt đi.

Đột nhiên, có tia sáng rọi từ trên xuống, theo sau đó còn có bóng người quá đỗi quen thuộc.

" Mẹ! "

Hoàng Lạc Vinh đã thấy người mẹ quá cố của mình.

Cậu chạy thật nhanh về phía trước mặc cho bản thân chẳng thể biết được rằng bên dưới chân mình là gì.

Cả hai chỉ còn cách nhau một khoảng, Hoàng Lạc Vinh chợt thấy bà Annalys cười hiền.

Vẫn là mái tóc trắng với đôi mắt tím, song khuôn mặt trông có hơn đôi phần phúc hậu như chứng thực cho số tuổi của người nọ.

Nhìn sang hai bên tay mẹ mình, Hoàng Lạc Vinh thấy còn có thêm ba đứa nhỏ nữa.

" Đây không phải là.."

Bà Annalys gật đầu cười.

Ba đứa trẻ này chính là đám tiểu quỷ theo chân Trần Bỉnh Lâm vào hôm bọn họ gặp nhau lần đầu tiên.

Ban đầu, lúc đặt chân vào thị trấn bản thân cậu cũng không rõ vì sao ba đứa tiểu quỷ vẫn thường ríu rít bên cạnh Trần Bỉnh Lâm đều không thấy đâu.

Hiện tại, bọn chúng đã trở về dáng vẻ ngây ngô đáng yêu thuở ban đầu.

" Chúng chính là những đứa nhỏ được chôn trong sân nhà của ta! "

Lời giải thích của Annalys khiến Hoàng Lạc Vinh sững người.

Hoá ra, ngày ấy khi chôn xác ba đứa nhỏ xấu số nọ, đám người nhà họ Bách đã không thể động đến chúng nữa bởi sức mạnh của mẹ cậu đã bảo vệ chúng.

Đám người nọ chỉ còn cách làm phép che mắt khiến ba đứa nhỏ không thể quay về lại mảnh đất Bạch Thổ, mãi mãi vất va vất vưởng trên trần gian này.

Cũng may mà Trần Bỉnh Lâm thu nhận chúng, khiến chúng không hoá thành cô hồn dạ quỷ.

Annalys xoa lấy vai hai đứa trẻ, xoay người đi về phía ánh sáng phát ra.

Hoàng Lạc Vinh gọi với theo, chân cũng chuyển hướng.

" Mẹ, chờ đã! "

Nghe vậy, bà Annalys dừng chân ngoảnh đầu lại nhìn Hoàng Lạc Vinh.

" Không còn nhiều thời gian, mẹ phải đưa đám nhóc này đến một vùng đất mới "

" Con muốn đi cùng mẹ.."

Thật chất, bản thân Hoàng Lạc Vinh đã sớm không còn muốn vướng bận chuyện trần thế. Cậu muốn theo mẹ, muốn được cùng bà ấy nắm tay nhau bước đến một vùng đất mới, nơi mà cái ác sẽ phải quỳ gối trước hạnh phúc.

Ấy thế mà, cái lắc đầu nhẹ như một lời từ chối đã khiến Hoàng Lạc Vinh dừng chân.

" Đây chưa phải lúc! Vẫn còn rất nhiều việc cần đến con. Còn có một người đang chờ con nữa, Nicolas bé bỏng của mẹ! "

Tiếng gọi trìu mến của Annalys cùng cái tên mà bấy lâu nay Hoàng Lạc Vinh chưa từng được nghe qua tựa hồ như sợi dây khoá chặt đôi chân cậu lại.

Cứ thế, Hoàng Lạc Vinh đưa mắt nhìn mẹ mình cùng đám trẻ nhỏ dần hoà mình vào luồng sáng phía trước.

Bản thân cậu dường như cảm nhận được sự ấm áp của thứ ánh sáng nọ.

Có lẽ, họ sẽ đến một nơi đẹp đẽ, bắt đầu một cuộc sống mới. Điều này xứng đáng bởi ở trần gian này họ đã chịu nhiều sự dày vò cả thể xác lẫn linh hồn.

Hoàng Lạc Vinh cậu chỉ có thể cầu mong rằng mọi thứ sẽ thật tốt đẹp, thật dịu dàng với những người hiền lành.

" A Vinh! "

Có người gọi tên cậu, Hoàng Lạc Vinh liền xoay đầu.

" Anh Thành? "

Kim Gian Thành cũng đang hiện hữu trong giấc mơ của Hoàng Lạc Vinh. Anh ấy vẫn như vậy, toàn thân đều là tia sáng.

" Em mau quay về đi, A Lâm rất cần em. Thằng bé sẽ không thể sống mà không có em! "

Nghe được lời này từ anh trai Trần Bỉnh Lâm, Hoàng Lạc Vinh có chút do dự.

" Em muốn đi cùng mẹ.."

" Về đi, còn rất nhiều người cần em. Coi như anh cầu xin em, hãy thay anh ở cạnh và chăm sóc cho A Lâm.."

Vừa nói, Kim Gian Thành vừa cầm lấy đôi tay của Hoàng Lạc Vinh vuốt ve. Đôi tay ấm áp khác xa với hơi lạnh toả ra từ Kim Gian Thành.

Vẫn là đôi mắt trong veo ấy, vẫn là chất giọng nài nỉ của người trước mặt. Hoàng Lạc Vinh nhất thời dao động.

Rời khỏi Hoàng Lạc Vinh, Kim Gian Thành đẩy nhẹ vai cậu về phía sau khiến Hoàng Lạc Vinh có chút giật mình.

Cậu mất đà ngã xuống..

Những tia nắng sáng ấm áp len lói qua các táng cây sồi to, mang theo làn hương tự nhiên của sương sớm.

Mọi âm thanh dường như lẫn vào nhau, vang lên khúc hoà tấu tươi sáng sau những ngày âm u đen tối.

Đôi mắt nặng trĩu cuối cùng cũng có chút động tĩnh.

Đập vào mắt Hoàng Lạc Vinh là chiếc khăn màu trắng hơi lạnh trên trán cùng mùi gỉ từ khoé môi. Ắt hẳn vẫn chưa được làm sạch.

Sức nặng của cơ thể khiến Hoàng Lạc Vinh trông thật khó khăn để di chuyển, cậu nhíu mày muốn nhấc cánh tay lên thì chợt thấy có người vẫn đang để tay lên trên khuỷu tay mình.

Chút động đậy của Hoàng Lạc Vinh khiến Trần Bỉnh Lâm tỉnh giấc, anh gần như lập tức nắm lấy cánh tay cậu hỏi dồn.

" Cậu tỉnh rồi sao, nào từ từ thôi "

Đỡ lấy nửa trên của người trên giường, Trần Bỉnh Lâm tựa hồ sợ người ta còn đau nên luồng cánh tay qua xốc từ nách để đỡ người nọ lên.

Cảm thấy môi mình khô khốc, Hoàng Lạc Vinh mở miệng.

" Cho tôi chút nước.. "

Trong giây lát, chén nước được đưa đến miệng cậu. Cảm nhận làn nước mát theo miệng khô khốc chảy xuống họng, Hoàng Lạc Vinh cảm thấy đỡ hơn rất nhiều.

Đưa chén nước cho Trần Bỉnh Lâm, Hoàng Lạc Vinh đảo mắt xung quanh. Đây là nhà của bà Triệu.

Đối với Hoàng Lạc Vinh mà nói, mọi thứ diễn ra tưởng chừng như một giấc mơ. À không, nói đúng hơn là ác mộng. Thứ luôn khiến con người ta giật mình đổ mồ hôi.

Đang chìm trong suy nghĩ miên man, bỗng bên tay Hoàng Lạc Vinh cảm nhận được hơi ấm kéo cậu về thực tại.

" Kết thúc rồi, tất cả! "

Ánh mắt chân thật và có phần nhẹ nhõm của Trần Bỉnh Lâm hoàn toàn khiến Hoàng Lạc Vinh an tâm.

" A Bảo đâu, cậu ấy thế nào rồi? "

" Mọi người đang ở nhà ông Bách.."

Hoàng Lạc Vinh xốc chăn đứng dậy, nhưng do cơ thể còn yếu nên phải dựa vào người Trần Bỉnh Lâm.

" Cậu đi đâu vậy, còn chưa khoẻ mà.."

" A Bảo sẽ không chịu nổi đâu! "

Quả nhiên dự đoán của Hoàng Lạc Vinh là không sai. Khi vừa đến được nhà A Bảo, người dân đã bu đen bu đỏ trước sân.

Họ không ngừng bàn tán khi cảnh sát từ trên thành phố xuống khám nghiệm hiện trường cùng với cái xác của ông trưởng trấn.

" Ôi trời ơi, lão Xuân không ngờ lại tàn độc như thế! "

" Lão ta dùng vợ mình là cô Tuyết luyện bùa ngải, nhắc đến thôi đã nổi cả da gà! "

Vô số lời bàn tán, ánh mắt Hoàng Lạc Vinh chợt bắt gặp thân ảnh của A Bảo đang được bà Triệu vỗ về.

Ắt hẳn đây là cú sốc lớn với cậu ấy. Mất cả gia đình, sự thật phơi bày còn khiến một số người có lời lẽ không hay đến A Bảo.

Còn đang định tiến lại gần an ủi cậu ấy thì bỗng, có tiếng bước chân mỗi lúc một gần.

Trần Bỉnh Lâm quay đầu, là một thanh niên bận sơ mi đen cùng mái tóc vuốt gọn gàng ra đằng sau.

Anh ta lách người qua bọn họ, tiến đến gần A Bảo.

" A Bảo! "

Vừa nghe giọng nói của người nọ, gần như ngay lập tức, A Bảo đứng dậy chạy xộc vào lòng anh ta.

" Anh hai.."

Hoá ra đó là con trai cả của lão Xuân, Bách Bá.

Vuốt ve đứa nhỏ trong lòng đang không ngừng khóc nghẹn, Bách Bá lên tiếng.

" Xin lỗi, để em chịu khổ rồi.."

Sau khi khám nghiệm tử thi xong, bên phía cảnh sát tiến đến gần Bách Bá.

" Chào cậu, cậu chính là người đã báo án đúng chứ? "

" Vâng, là tôi! "

Từ xa nhìn bọn họ trao đổi, Hoàng Lạc Vinh sớm đã ngồi xuống bên cạnh A Bảo, vỗ vỗ vai cậu ấy. Trần Bỉnh Lâm đứng gần đó quan sát Bách Bá.

Bên phía cảnh sát sau khi thu dọn hiện trường, di chuyển xác của lão Xuân lên xe thì mau chóng rời đi.

Bách Bá không quay về bên A Bảo, anh ta tiến đến giữa sân nói vọng ra ngoài.

" Mọi người, hôm nay tôi về lại đây chính là để vạch trần tội ác của ông Xuân, cũng chính là bố tôi! "

Dân làng truyền tai nhau, họ không hiểu Bách Bá thân là con trai lại chẳng bao che cho bố, thậm chí còn báo án. Hiện giờ cũng muốn phơi bày tội ác của lão Xuân.

" Cách đây gần hai mươi năm, chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ đến gia đình nhà họ Kim cùng cô Annalys. Hôm nay tôi muốn trả lại trong sạch cho họ, những nạn nhân của bố tôi! "

Không để mọi người chờ lâu, Bách Bá thở hắt rồi kể lại những việc xưa cũ. Anh ta nói đến đâu, người trong làng liền vỡ lẽ ra đến đấy.

Giọng nói của Bách Bá lạc đi, anh ta nuốt ngược vào trong rồi quay sang nhìn Hoàng Lạc Vinh cùng Trần Bỉnh Lâm.

" Tôi cứ ngỡ sẽ không thể nói lời xin lỗi đến họ. Nhưng may mắn thay, con cháu của gia đình nhà họ Kim cùng dì Annalys vẫn tồn tại.."

Bách Bá đi đến trước mặt cả hai, cầm lấy tay họ rồi kéo đến giữa sân trước sự ngỡ ngàng của tất cả.

Anh ta vỗ vỗ vai Trần Bỉnh Lâm.

" Thành thật xin lỗi cậu, vì bố tôi mà cả gia tộc cậu sống không yên ổn "

Đáng lí ra, Trần Bỉnh Lâm nên tức giận trước cái chết của mấy mạng người trong gia đình mình.

Thế nhưng, nhìn thấy ánh mắt tội lỗi và thống khổ của Bách Bá, anh lại thôi không muốn oán trách gì.

" Và cả, cậu nữa! Tôi muốn xin lỗi về mẹ cậu.."

Quay đầu, Bách Bá nắm lấy tay Hoàng Lạc Vinh.

" Mẹ tôi đã thanh thản ra đi rồi, không còn lý do gì khiến tôi hận thù anh! "

" Cảm ơn, và xin lỗi! "

A Bảo chạy đến gần anh trai, ánh mắt muôn phần tội lỗi.

Nhìn cảnh hai anh em phải cúi đầu xin lỗi từng người một, Hoàng Lạc Vinh bỗng muốn khóc.

Đúng như người ta hay nói, đời cha ăn mặn thì đời con khát nước.

Tội ác của lão Xuân, bản thân lão còn kéo theo thế hệ sau chịu khổ cùng. Thử hỏi sau này bọn họ sẽ sống như thế nào đây?

Sau khi giải thích mọi thứ, chân tướng cũng được làm sáng tỏ thì mọi người ai về nhà nấy.

Dường như tất cả chỉ mới qua một cái chớp mắt!

Trần Bỉnh Lâm nhìn Bách Bá một hồi lâu rồi mới nói.

" Là anh đúng chứ? "

Hoàng Lạc Vinh nhất thời khó hiểu, bèn quay sang nhìn Trần Bỉnh Lâm.

" Phải, tôi chính là người đã thuê hai cậu đến đây. Nhưng không ngờ lại khiến các cậu rơi vào hố sâu này! "

" Không sao! Dù gì cũng nhờ có nó mà chúng tôi tìm lại được người thân cũng như gốc gác quê hương của mình.."

Chiếc xe moto của Trần Bỉnh Lâm đã được sửa chữa xong. Ông Nhị sớm quay về từ trước. Hiện tại chỉ còn anh và cậu ở lại thôi.

Đứng trước quán nước của bà Triệu, Hoàng Lạc Vinh ôm lấy A Bảo vỗ về cậu ấy.

" Tạm biệt A Vinh, tôi sẽ nhớ cậu lắm! "

" Tôi cũng vậy, khi nào có dịp hãy nhờ anh đưa qua nhà tôi nhé! "

A Bảo và Bách Bá sẽ chuyển lên chỗ anh ta sống. Dù gì căn nhà tối tăm ở đây cũng không phải thứ tốt đẹp gì cho cả hai anh em.

Nhìn đứa em trai nhỏ của mình vui vẻ, Bách Bá cảm thấy nhẹ lòng hơn. Xoay đầu nhìn Trần Bỉnh Lâm, ánh mắt Bách Bá mang một nỗi ưu tư thầm kín.

" Cậu.."

" Anh muốn hỏi về anh Thành đúng chứ? "

Đồng tử của Bách Bá giãn ra, ngước lên nhìn Trần Bỉnh Lâm.

" Trong giấc mơ, anh ấy có nhắc về một người bạn thuở nhỏ. Tôi đoán người đó là anh! "

Tâm trạng Bách Bá trùng xuống. Trước khi lên moto rời đi, Trần Bỉnh Lâm khẽ đặt tay lên bả vai anh ta.

" Cả hai người nếu có duyên, ắt sẽ gặp lại thôi.."

Nói lời chào tạm biệt cùng bà Triệu, Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm lên xe rời khỏi Bạch thổ trấn.

Con đường đất xám cuối cùng cũng đã có thể rời đi.

Khung cảnh thanh bình khác hẳn với ngày đầu khi cả hai đặt chân đến. Đây cũng là một phần của quê hương.

Thế nhưng, sẽ thật khó để cả hai buông bỏ việc dân làng bị dắt mũi để rồi đẩy từng người thân của họ đến cõi chết.

" Cậu đã ổn chưa? "

Hoàng Lạc Vinh nhìn thấy phiến đá khắc kí tự '白芍陈' thì thở phào.

" Cuối cùng cũng kết thúc rồi, nhỉ? "

" Xin lỗi vì đã đem đến rắc rối cho cậu nhiều, Vinh! "

Lần đầu tiên Trần Bỉnh Lâm chỉ gọi mỗi một chữ trong tên cậu.

Khẽ lắc đầu, Hoàng Lạc Vinh suy nghĩ gì đó rồi không ngần ngại vòng tay ôm lấy phía trước của Trần Bỉnh Lâm, áp mặt vào bờ vai rộng đầy săn chắc ấy.

" Cảm ơn anh, Bỉnh Lâm! Cảm ơn vì đã cho tôi được gặp mẹ. Cảm ơn vì đã để tôi tìm về lại gia đình mình.."

Đoạn, Hoàng Lạc Vinh liếc nhìn xuống túi áo. Bức hình của Annalys cùng người bố quá cố của cậu vẫn đang nằm im lìm trong túi.

" Và, cảm ơn vì đã còn sống! "

Trần Bỉnh Lâm buông một tay xuống, khẽ chạm đôi tay ôm chặt trước bụng mình xoa nhẹ rồi bao bọc lấy truyền hơi ấm.

Thị trấn Bạch thổ sẽ không còn mùi tử khí, người dân có thể sẽ mất rất nhiều thời gian để quay về cảnh náo nhiệt như ngày xưa cũ.

Thế nhưng, ít nhất thì mọi hiểu lầm đã qua, chuyện rắc rối cũng đã theo gió cuốn bay vào không khí.

Chỉ mong cuộc sống gặp nhiều may mắn, niềm vui tràn ngập và bình an.

" Lâm, chúng ta vẫn sẽ làm công việc này chứ? "

" Cậu muốn tiếp tục sao? "

Nhìn cánh chim bồ cầu bay tự do trên nền trời xanh, Hoàng Lạc Vinh hít một hơi đầy phổi rồi mỉm cười.

" Chúng ta không làm thì ai làm? "

Nhìn phía trước chính là đường về, Trần Bỉnh Lâm cũng theo đó mà cười rộ lên nhưng cơ hồ đã bị chiếc mũ bảo hiểm che khuất.

" Được, em muốn là được! "

Chiếc moto đi ra đến đường lộ, rẽ vào tuyến cao tốc rồi chạy băng băng..

HOÀN VĂN


==================

Vậy là kết thúc một bộ truyện khá tâm đắc của tôi. Đây là một trong những fic mở đầu cho con đường hành văn của tôi. Tuy không được đón nhận một cách sôi nổi nhưng với tôi, đây là đứa nhỏ tâm đắc nhất!

Dù trì hoãn đã được gần nửa năm nhưng quyết định cuối cùng vẫn là hoàn văn. Chính thức khép lại hành trình đi tìm sự thật về thị trấn Bạch Thổ của bộ đôi pháp sư Trần Bỉnh Lâm và phù thủy Hoàng Lạc Vinh.

Dấu chấm chưa phải là hết, nó chỉ là tiền đề cho một điều mới xảy ra. Và rất có thể, kết thúc của Bạch thổ trấn lại là mở đầu cho một câu chuyện mới, gặp gỡ những người mới thì sao?

Cảm ơn những đọc giả đã xem đến cuối, những người đã theo dõi tôi từ một trong số những chiếc fic ban đầu như vầy. Chúc mọi người luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro