Trống rỗng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aow..a.a... mẹ đừng đánh con mà..."

Dù đã lường trước được, nhưng mà không nghĩ đến chuyện mẹ sẽ chặn tôi ngay tại cửa. Bàn tay dịu dàng xoa đầu tôi trở thành thứ vũ khí đánh tôi. Không đau lắm đâu mà tôi vẫn la oai oái để mẹ thương cảm.

"Ta không gọi Nan bắt con về thì con có chịu về nhà không hả thằng nhóc con?"

"Con định về rồi mà... đừng đánh con nữa mẹ..."

Thật ra là mẹ đã dừng đánh rồi, nhưng tôi vẫn thút thít ra vẻ ấm ức. Tôi biết mình sai mà, bỏ nhà đi lâu như vậy không nói năng gì khiến mẹ lo là lỗi của tôi. Ít ra nước mắt cá sấu của tôi sẽ làm mẹ nương tay hơn thì sao.

"Đừng tưởng ta không biết con làm trời mưa cả tuần nay. Trông bộ dạng con mà xem, chẳng giống ai cả."

"Nghe nói thằng bé khóc vì con người đó mẹ."

Anh trai chết tiệt, không giúp thì thôi lại còn đổ thêm dầu vào. Trong khi mẹ ôm chặt mặt tôi ngó tới ngó lui, bọng mắt sưng húp đỏ ửng, mắt thâm quần, nhìn là hiểu tôi khóc lóc đến mức nào.

"Ôi trời! Che hai cái đuôi là quá nhiều phải không? Ta cắt bớt cho nhé?"

"Con biết lỗi rồi mà mẹ." Tôi vội giấu đuôi đi dù biết là mẹ sẽ không cắt đâu, nhưng lo trước vẫn hơn. Anh trai thì trốn mất rồi, không thèm ở lại cứu tôi nữa.

" đã nói với con là đừng rời khỏi núi, và đừng tin bất kì con người nào. Nhớ chứ?"

"Con nhớ rồi, xin lỗi mẹ."

Từ lúc có nhận thức, mẹ đã luôn nhắc nhở tôi mỗi ngày về chuyện đó. Tôi cũng biết lý do vì sao bà ấy ghét con người đến thế. Chỉ là, lúc đó Ohm cho tôi cảm giác rất đáng tin cậy. Thằng nhóc đó không sợ hãi gì mà ôm tôi đến bác sĩ, cậu ta cũng chăm sóc tôi đến khi tôi khỏi hẳn. Ohm cũng mấy lần đưa tôi về núi, nhưng tôi cứ tò mò nhất định muốn ở lại. Khoảng thời gian ở cùng Ohm không dài, nhưng có lẽ là thú vị nhất.

Từ nhỏ đã luôn sống trên núi, đi ra đi vào cũng chỉ toàn là cáo và hồ ly, không thì cũng chỉ có thú vật. Được sống cùng con người đem đến cảm giác mới mẻ mà tôi chưa từng trải qua. Đến khi Ohm đi rồi, tôi phải trở về nơi ở của mình. Vốn dĩ, bọn tôi đã không cùng giống loài rồi. Chỉ là tôi cứ cố chấp nhớ cậu ta thôi. Mẹ thấy tôi buồn bã nên không mắng thêm nữa, bà nhẹ nhàng xoa đầu an ủi tôi.

"Rey, mau đem thằng nhóc này đi tắm đi. Đừng có nghĩ cách trốn đi nữa."

"Con biết rồi."

Tôi thở hắc ra một tiếng, phùuuu, thoát rồi. Rey là con cáo đỏ mẹ nhặt về trên núi, anh ta lớn hơn tôi nhưng vì thứ bậc trong nhà, anh ta chả bao giờ cho tôi gọi bằng anh hết. Không những thế, cứ gọi cậu chủ này cậu chủ kia. Rõ ràng chủ của anh ta đâu phải tôi đâu, là mẹ tôi mới đúng.

"Cậu chủ, trông cậu tàn tạ quá vậy."

"Thẳng thắn quá nha Rey, với lại đừng có kêu tôi bằng cậu chủ."

"Nghe nói cậu sống với con người hả? Có suông sẻ không?"

Rey chuẩn bị sẵn bồn nước nóng rồi, tôi chỉ việc chui vào đó hưởng thụ thôi. Bao lâu rồi chưa được ngâm bồn như thế này nhỉ? Tôi ngồi yên để Rey gội đầu cho mình, bàn tay to lớn nhẹ nhàng chạm vào tóc tôi, dễ chịu quá đi.

"Chưa bị lộ, tên đó cũng không nhận ra tôi là hồ ly."

"Rồi hắn đuổi cậu về núi hả? Có chuyện gì mà cậu khóc lóc mãi vậy?"

Một chiếc khăn ấm được đặt lên đôi mắt sưng húp của tôi, thoải mái aaaaa. Con người của Rey ấy, lời nói thì cộc cằn, nhưng hành động lại rất dịu dàng. Cũng chỉ có anh ta chăm sóc cho tôi như thế thôi, để ý từng chút một cứ như mẹ tôi vậy.

"Thì cậu ta đi về thành phố, tôi không đi theo hắn được."

"Nghe như cậu định sẽ đi theo tên đó vậy."

"Không được sao?" Tôi đáp, sau đó chỉ nghe tiếng thở dài thườn thượt của Rey.

"Cậu từng nghe chuyện rồi mà, kết thúc chẳng tốt đẹp gì."

Tôi không đáp, mà chỉ im lặng lắng nghe. Mí mắt nặng trĩu như thể tôi sắp ngủ đến nơi, Rey cũng không nói gì đến chuyện đó nữa. Rất nhiều, rất nhiều con hồ ly đi theo con người và chẳng trở về nữa. Tôi không biết đó có phải là tất cả sự thật không, nhưng chưa từng có cái kết nào có hậu được kể lại.

"Tôi đi ngủ đây, buồn ngủ rồi."

"Lau khô tóc đã." Rey kéo tôi lại sau đó tiếp tục lau tóc và đôi tai cho tôi, cả đuôi cũng thế. Anh ta cẩn thận chạm vào chúng như thể đó là thứ gì rất quý giá vậy.

"Tuần trăng sau là ngày cậu chuyển đổi tiếp đúng không?"

"Hình như thế, vậy là sắp có thêm một cái đuôi." Tôi nhẩm tính lại thì đúng là như thế, không nhịn được liền cười thích thú.

"Vui lắm à? Có nhớ lần trước cậu đau đớn thế nào không?"

"Nhưng nếu mọc thêm đuôi nghĩa là tôi đang trưởng thành rồi. Hấp thụ linh khí cũng dễ hơn nữa."

Hồ ly một khi trưởng thành hoàn toàn có tận chín cái đuôi. Lúc đó có thể dễ dàng chuyển dạng bất cứ lúc nào, không mất nhiều linh khí mà còn có thể dự đoán thời tiết nữa. Vì tổ tiên của bọn tôi là thần hộ mệnh mùa màng mà, rất liên quan đến thời tiết còn gì. À mà, bọn tôi còn có thể luyện tiên đan, nó bé bé bằng viên ngọc thôi. Tôi cũng không biết tác dụng cụ thể của nó, nhưng nếu đem theo bên cạnh sẽ gặp may mắn lắm. Đó cùng là lý do mà con người rất muốn lấy tiên đan của bọn tôi.

Nhưng quãng thời gian đuôi mọc rất đau đớn, như thể nó xé toạt da thịt của tôi vậy. Bây giờ không hiểu sao, tôi chẳng có cảm giác sợ hãi đó. Tôi lại trông chờ cái đuôi này. Một tuần trăng, hai tuần trăng, ba tuần trăng,... sao nó vẫn chưa mọc? Theo đúng trình tự nó phải mọc rồi chứ?

"Mẹ...mẹ ơi..."

"Sao thế Nanon? Lớn tướng rồi, không còn nhỏ nữa mà gọi mẹ khắp nhà như thế!"

"Mẹ, sao đuôi vẫn chưa mọc ạ? Trễ lắm rồi mà."

"Chẳng phải vì con sử dụng hết linh khí để duy trì dạng thú cả tháng trời sao? Mẹ đã nói với con là nếu con sử dụng quá mức so với tình trạng của mình thì nó gây hại đến cơ thể rồi mà."

Mẹ có nói như thế, vì tôi vẫn chưa đủ lớn, theo lý thuyết thì cùng lắm tôi chỉ có thể ở dạng thú 4 ngày là cùng. Nhưng tôi đã dùng hết linh khí mà mình có để duy trì nó. Từ lúc về nhà cũng chưa từng biến hình được lần nào nữa, nhưng vì ở đây cùng không cần giấu diếm hình dạng thật nên tôi không để ý.

"Vậy phải làm sao đây mẹ."

"Đợi đến chu kì tiếp theo đi Nanon. Cách duy nhất rồi."

Chu kì tiếp theo? Tận mười năm á? Vậy là không còn cách nào để đuôi mọc, không những thế còn không thể biến hình. Cơ mà, Ohm nói cậu ta sẽ về thăm tôi, làm sao tôi đi gặp cậu ta trong bộ dạng này được. Hình dạng vẫn là con người, nhưng làm sao tôi giấu được đuôi và tai đây...

Hạ tàn, thu đến rồi đông sang xuân. Vô số bông tuyết trắng muốt được thay bằng những cánh anh đào, chúng bay lấp lánh trong không khí. Bầu trời cao trong vút, những đám mây mềm mại lơ lững trôi, mùa xuân cũng sắp qua rồi. Vẫn là trời xanh, nắng vàng, khu rừng vẫn xanh mướt. Thời gian đã trôi đi vô định, dường như tất cả mọi thứ đều đã thay đổi. Đó là quy luật hiển nhiên để tồn tại, nhưng sao cảm giác trống rỗng vẫn theo tôi suốt từ dạo đó? Vì sao nó không thay đổi?

----

Cuối tuần sẽ úp thêm nhooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro