Bức vẽ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OHM PAWAT

"Ohm Pawat! Mau nộp luận cho tôi đi."

Mẹ nó, quên mất hạn nộp nên bây giờ đang cố làm cho xong đây. Jay cứ lèm bèm bên tai tôi, có như vậy cũng không giúp tôi làm xong nhanh hơn đâu.

"Chờ chút, sắp xong rồi."

"Bận đến mức đó à? Trông cậu như sắp ngủm đến nơi, mấy ngày rồi không ngủ?"

Không biết, hình như là hôm kia, chứ hôm qua thì thức trắng để làm bài rồi đây. Không rảnh mà đếm nữa. Cũng may nội dung đã có sẵn rồi, chỉ cần chỉnh sửa chút là được.

"Xong ngay đây, đừng hối nữa."

"Tôi nói vì lo cho cậu đó. Nghỉ bớt việc đi."

"Thế cậu cho tôi tiền sinh hoạt phí đi. Rồi đó, cậu kiểm tra lại mail đi."

Cạnh! Vừa nhấn enter xong thì đồng hồ vừa đúng 4 giờ. Vẫn kịp... nhưng mà mẹ nó, sắp muộn làm rồi. Jay bật ngón cái với tôi ý chỉ cậu ta nhận được mail rồi, cậu ta thở dài, ra vẻ rộng lượng nói.

"Haizz, đợi khi tôi giàu có, tôi sẽ rủ lòng bao nuôi cậu."

"Thôi đi Jay, nổi cả da gà. Tôi đi đây, không nói xàm với cậu nữa đâu."

Tôi vẫn còn công việc làm thêm lúc 5 giờ, bây giờ nếu không kẹt xe thì có thể kịp. Năm nay cũng là năm thứ 3 đại học rồi, bài tập rồi kì thực hành bận bịu quá tôi không thể sắp xếp thời gian biểu hợp lý được. Nhưng cũng không thể nghỉ bớt việc.

Ông bà cứ nói tôi không cần lo lắng tiền bạc, chỉ cần tập trung học là được, nhưng biết làm sao được. Tôi không muốn ông bà phải bán nhà chỉ để lo cho tôi đi học. Tôi có thể tự mình kiếm tiền. Ông có gửi tiền sinh hoạt phí cho tôi, tiền đó là từ việc ông bà trồng trọt ở dưới đó. Tôi tìm cách gửi lại về, tôi xoay sở được.

"Ohm tới rồi hả? Vừa kịp giờ ha, đi thay đồng phục rồi đổi ca cho anh đi."

Tôi làm ca tối ở một quán cà phê gần nhà ga, người anh cùng làm vừa chào tôi là Ren. Anh là chủ quán cà phê này, là người hoạt bát hòa đồng. Người lúc nào cũng tràn đầy năng lượng. Tôi nhanh chóng vào thay đồ để thay ca, quán hôm nay cũng không có nhiều khách lắm. Mấy hôm trời mưa thể nào cũng vắng khách, hôm nay không có mưa nhưng cũng chẳng khá hơn là bao.

"Em xong ngay đây, hôm nay anh có hẹn mà nhỉ?"

"Ừ ừ, đi hẹn hò đó. Gặp cô gái chơi game cùng anh, thật là đáng mong đợi."

Nghe giọng cũng biết anh ấy háo hức cỡ nào, nghe đâu cả hai chơi cùng nhau hơn 1 năm rồi mới quyết định gặp mặt. Chưa thấy mặt, tôi đã nghe giọng Boat, cậu làm cùng ca của tôi tối nay. Cậu ấy ngang tuổi tôi, học cùng trường nhưng khác khoa.

"Coi chừng người ta là con trai đó, sao anh chắc là con gái hả?"

"Nghe giọng mà."

"Lắm người có thể giả giọng được, anh coi chừng đó." Boat thường xuyên thích chọc ghẹo Ren, chắc vì chọc anh ấy thì Ren thường có những phản ứng rất buồn cười.

"Cậu im đi Boat, không chúc tôi may mắn thì thôi còn rủa tôi sao hả? Xem cái người 23 năm không có lấy ai yêu nói kìa."

"Em trù anh gặp một thằng con trai nha Ren!!!"

Cãi nhau hệt như trẻ con, tôi đứng ra ngăn cản trước khi hai người lao vào đánh đấm nhau. Khách trong quán cũng đã quen trước cảnh tượng này, họ chỉ cười trừ mà thôi.

"Thôi mà Boat, để anh ấy đi hẹn hò đi. Chúc anh may mắn."

"Chỉ có em là tốt với anh thôi Ohm!!!"

Sau khi anh ấy đi, tôi cũng bắt tay vào việc. Boat là pha chế, còn tôi thì phục vụ. Tôi dọn dẹp lại trong quầy, so với mấy công việc khác thì làm việc ở quán cà phê này là dễ dàng nhất. Bầu không khí cũng vui vẻ không có áp lực gì mấy. Khách hàng hầu như là nhân viên văn phòng gần đó, họ đến thường xuyên rồi thành khách quen lúc nào không hay.

Ding! Có khách.

"Cho chị một latte đá." Tôi biết chị ta, khách quen ở đây. Chị ta hình như còn là bạn của anh Ren. Boat vừa nhìn đã nhận ra, cậu ta liền đổi giọng.

"Hôm nay hơi lạnh đấy, uống đá sẽ đau họng cho xem. Giọng nói ngọt ngào của chị sẽ trở nên khàn mất." Thật cạn cmn lời với kĩ năng giao tiếp của cậu ta. Nói như thế thì ai mà đỡ nổi. Không thể tin là cậu ta vậy mà chưa yêu ai.

"Thằng nhóc dẻo miệng này thật là. Vậy chị uống nóng. Và còn một... Yao cậu uống gì?"

"Cacao nóng nhé, cảm ơn."

Thì ra hôm nay chị ta đi cùng bạn, là người ít nói nhỉ? Nữa rồi, lại nữa. Vì học chuyên nghành nhiếp ảnh nên đôi khi cứ chăm chăm quan sát người khác theo thói quen. Boat làm món rất nhanh nên tôi đã bê nó ra sau đó. Tôi lịch sự chào chị ta, và rồi chị ta lại mở lời.

"Ohm, có chuyện muốn hỏi em chút. Em có bận không?"

"Cũng không hẳn ạ." Không có khách mới vào nên vẫn có thời gian, nhưng mà hỏi cái gì mới được. Tôi đâu có hay nói chuyện với chị ta bao giờ.

"Em có người yêu chưa?"

Ai mà nghĩ chị ta hỏi thẳng vậy chứ, còn hào hứng chờ đợi nữa.

"Chưa có, nhưng sao chị lại hỏi thế?"

"May ghê, Yao, cậu còn cơ hội nè."

Hả? Không phải chị ta mà là bạn của chị ta có hứng thú với tôi à? Quả thật, người đỏ mặt là chị gái tên Yao đó. Chị ấy còn không nhìn thẳng vào mắt tôi nữa là.

"Nếu...nếu được... cho chị xin số của em được không?"

"Được. Em không thấy phiền đâu."

Tôi nhận lấy điện thoại của chị ấy rồi bấm dãy số điện thoại của mình cho chị ấy. Tôi không có nhu cầu yêu đương, cũng không có ý định tìm hiểu ai. Nhưng không tiện từ chối, rất nhiều người nhìn sang bên này rồi. Chị ấy cũng dùng hết dũng khí để nói rồi, tôi mà từ chối thì còn gì mặt mũi cho người ta.

Nếu Yao kiên nhẫn, có lẽ sẽ nhắn tin được một tuần hoặc hơn. Rồi chị ấy sẽ nhận ra tôi không phải là người thích hợp để yêu đương. Tôi không có thời gian để quan tâm bất kì ai khác, quỹ thời gian của tôi vốn đã ít ỏi rồi. Tôi nghĩ mình sẽ không thể tập trung được gì khác ngoài việc lao vào kiếm tiền. Ngoài giờ lên lớp, hầu như thời gian của tôi đều dành cho đi làm.

Tôi cũng chưa sẵn sàng để ai khác bước vào cuộc sống của mình. Không phải vì quen với cô đơn, mà là vì sợ khi người ta rời đi, tôi lại lần nữa tập thích nghi với cô đơn. Cảm giác trống rỗng đó khiến tôi thấy sợ.

Sau hôm đấy, Yao vẫn thường nhắn tin cho tôi. Những tin nhắn dài chỉ nhắc nhở tôi ăn uống đủ giờ, ngủ đủ giấc mà tôi không bao giờ trả lời ngay lập tức được. Có khi là vài chục phút, vài tiếng sau, hoặc sang ngày hôm sau. Nhưng tin nhắn trả lời lại tôi thì luôn đến ngay sau khi tôi gửi tin nhắn. Chị ấy cho tôi cảm giác khá thoải mái khi ở cạnh, một người không ràng buộc với mình, không đòi hỏi, chỉ yên lặng ở bên cạnh. Đôi khi, tôi than vãn về một ngày của mình thế nào, chị ấy cũng sẽ chăm chú lắng nghe. Có một người ở bên cạnh, cảm giác vẫn tốt hơn là ở một mình nhiều.

"Em từng nuôi chó hả Ohm?"

Yao hỏi tôi khi thấy sợi dây xích dắt chó đi dạo trên tủ giày nhà tôi. Hôm nay chị ấy đến nhà tôi, vì tôi đã sốt li bì cả sáng mà không thể nhúc nhích nổi. Cùng lúc đó Yao gọi đến, nghe giọng tôi liền bảo sẽ mua thuốc đem đến. Không những thuốc mà còn nấu hẳn một nồi cháo to. Bao lâu rồi tôi mới được chăm sóc khi bị ốm thế này nhỉ?

"Ừm, một chú chó lông xù trắng, nó tên Shiro. Chị muốn xem hình không?"

Tôi đưa cuốn album ảnh cho Yao xem, Shiro đã trở thành kí ức rồi, nó mất vì già. Nó sống cạnh tôi hơn mười năm rồi. Một quãng thời gian rất dài...

"Tấm này là gì thế? Em vẽ hả?"

"Ừm, nó là con cáo em đã cứu đó. Vì nó có bộ lông trắng muốt nên em gọi nó là Shiro."

Tôi đã vẽ lại Shiro trong trí nhớ mình, dù nó chỉ là nét vẽ nguệch ngoạc của một đứa trẻ nhưng đó cũng là thứ duy nhất khiến tôi nhớ về nó.

"Em từng nuôi cáo sao? Cùng tên với con chó nhỉ?"

"Lúc nhỏ em phải đến sống với ông bà trong khi nghỉ hè, ở vùng đó cáo được sống tự do cùng với con người nên việc nuôi cáo cũng phổ biến. Nhưng Shiro là đặc biệt nhất, chỉ có nó là có bộ lông trắng muốt thôi. Nó rất thông minh và ngoan ngoãn, nó rất bám em. Khi em đi về lại thủ đô, nó cũng bỏ nhà đi rồi. Em không biết nó đã đi đâu. Bố mẹ thấy em buồn thì mua con chó trắng này cho em, em liền đặt tên cho nó là Shiro."

Không biết phải vì đang bệnh không, mà tôi lại nói nhiều hơn thường ngày. Tôi cứ luyên thuyên kể về Shiro và khoảng thời gian ở cùng nó. Tôi nhớ nó, nhớ da diết. Khi về nhà, tôi đã định hè năm sau sẽ trở về quê thăm nó, hoặc là dịp lễ hội. Nhưng nó bỏ về núi rồi, tôi còn về lại đó làm gì nữa. Tôi cũng không thể lên núi tìm nó được, biết tìm ở đâu chứ. Cú như vậy mà lời hứa năm đó dần trôi vào quên lãng, tôi cũng chưa về thăm ông bà lần nào nữa. Sau biến cố đó, ông bà đều lên thủ đô thăm tôi.

Sau mùa hè năm đó, có thứ cảm xúc kì lạ mà tôi chẳng thể hình dung nổi dần tụ hình bên trong tôi. Nó làm tim tôi ngứa ngáy mà không rõ lý do. Nó tồn tại một cách mơ hồ, rồi chìm vào quên lãng. Cho đến tận bây giờ, cảm giác đó chưa từng quay trở lại lần nào nữa. Có phải vì cơn mưa mùa hạ ngày đó là tôi lưu luyến mãi cái cảm giác đó? Hay vì thứ gì khác mà tôi không biết diễn tả thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro