Linh khí.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NANON KORAPAT

"Này Rey, tôi có thể đổi đuôi của mình để đổi lấy hình dạng con người không?"

"Sao đột nhiên lại muốn vậy? Chỉ mấy chục năm nữa là cậu có thể tùy ý chuyển dạng được rồi mà. Kiên nhẫn chút đi."

Tôi đã mọc thêm một cái đuôi rồi, nhưng linh khí vẫn yếu lắm, không thể duy trì một hình dạng quá lâu. Tôi không thể che giấu được đuôi của mình, chứ đừng nói chi là biến giấu cả đuôi và tai một lượt. Đối với câu hỏi nhàm chán của tôi, Rey cũng đã quen, tôi đã liên tục hỏi anh ta từ ngày này qua ngày nọ. Tôi biết mình chỉ có thể nói cho anh ta nghe, và cũng chỉ anh ta hiểu tôi muốn gì. Anh ta luôn lắng nghe tôi và cũng không mách lẻo lại với mẹ như anh trai tôi. Mọi bí mật của tôi đều được an toàn.

"Nhưng chúng ta có tuổi thọ lâu hơn con người, sẽ không kịp gặp cậu ta."

"Là tên con người đó à? Mười mấy năm rồi nhỉ? Vẫn còn lưu luyến hắn ta?"

"Không biết, nhưng muốn gặp cậu ta."

Tôi lăn lộn trên cỏ, không quan tâm đến chúng làm bẩn quần áo mình, đằng nào thì Rey cũng sẽ giúp tôi giũ sạch trước khi mẹ thấy thôi. Ray nằm dài cạnh tôi, anh cắn bông cỏ lau nhắm mắt suy tư. Trong thời gian tôi mọc đuôi, anh ta còn trưởng thành nhanh hơn tôi, mọc những hai cái. Bây giờ có tận 4 cái rồi, so với tôi thì anh ta cũng coi như trưởng thành được một nửa. Rất đáng tin cậy mà.

"Đến nhờ thần Inari đi, xin một chút linh khí rồi đi tìm hắn ta."

"Được không?"

"Dĩ nhiên là tôi phải đi theo cậu rồi, và chỉ được nhìn từ xa thôi. Nếu cậu đột nhiên chạy đến thì hắn ta cũng chả biết cậu là ai đâu. Hắn ta không biết cậu, trong hình dạng con người."

Ừm, tôi biết chứ, cậu ta thậm chí còn không biết tên của tôi mà. Cậu ta gọi tôi là Shiro, nhưng vì nó là cái tên cậu ấy đặt nên tôi cũng rất thích. Tôi từng nói với cậu ta là mình muốn được gọi bằng Nanon, nhưng cậu ấy không nhớ. Mười mấy năm qua hè nào tôi cũng đứng trên núi nhìn về nhà của ông bà, nhưng không thấy Ohm thêm lần nào nữa. Cậu ta không nhớ đến lời hứa năm đó, chỉ có mình tôi mãi đứng trong quá khứ mà thôi. Nhưng tôi vẫn muốn cố chấp một lần, gặp được rồi biết đâu tôi sẽ thấy thất vọng mà từ bỏ.

Tôi cùng Rey đến đền thờ, chú tôi, cũng là thần Inari may sao vẫn chưa đi tuần. Tôi muốn nói chuyện mà không cho tên Sid nhiều chuyện nghe. Nhỡ đâu hắn mách lại mẹ tôi thì chết. Rey kéo hắn ra ngoài để tôi vào gặp chú, trước khi vào vẫn nghe hắn lầm bầm.

"Tôi biết là thằng nhóc Nanon đó đến đây lại định gây chuyện cho xem."

"Đừng nói cậu ấy thế chứ. Cậu ấy chỉ đến hỏi vài chuyện thôi." Rey đáp.

"Chuyện gì? Nếu là để đi gặp tên con người kia thì sao cậu không ngăn lại hả? Có biết cô chủ đau đầu bao nhiêu về chuyện đó không?" Cô chủ là mẹ tôi. Sid gọi như thế vì thứ bậc, mẹ tôi hiện tại chỉ đứng sau chú.

"Cậu chủ từ nhỏ đã được nuông chiều rồi, thứ mà cậu ấy muốn thì nhất định phải có được. Cậu ấy có chút cứng đầu, không ai cản được đâu. Tôi chỉ có thể đi theo sau phục tùng thôi. Anh cũng đừng cãi nhau với cậu ấy nữa. Sid!"

Người hiểu Nanon nhất cũng chỉ có thể là Rey. Người lớn lên bên cạnh Nanon, giống như hình với bóng. Từ khi có nhận thức, Nanon đã ở cùng với Rey rồi. So với người anh hay trêu chọc mình, hay người mẹ nghiêm khắc, Rey là người dịu dàng và ôn nhu nhất. Rey đối xử với Nanon bằng tất cả sự tôn trọng, với Rey, Nanon là bảo vật vô giá mà anh ta nhất định bảo vệ.

"Tôi biết chứ, tôi biết cái tính cách đó từ đâu mà ra. Cậu nghĩ tôi sống bao nhiêu năm rồi chứ. Người cứng đầu trước kia, đã bỏ chúng ta đi mà chẳng về rồi còn gì. Tôi chỉ là không muốn thằng nhóc đó sẽ như thế."

"Tôi sẽ không để cậu chủ xảy ra chuyện gì đâu. Tôi đã thề bằng mạng sống của chính mình rồi."

"Này Rey, tôi biết rồi thế nên cậu thu lại sát khí đi."

Trong đền thờ chỉ còn lại tôi và chú, vì không còn ai khác nên tôi cùng không cần gọi chú bằng "thần" nữa. Chú cũng không thích tôi gọi như thế. Nhất là khi tôi có ý định xin xỏ gì đó, tôi lúc nào cũng gọi chú ơi chú ơi.

"Chú, cho con ít linh khí đi mà."

"Gì đây nhóc? Linh khí là thứ dễ dàng cho như vậy hả?"

"Đi mà, chỉ một chút thôi nha chú. Cháu chỉ muốn giấu đuôi với tai chút thôi, nha nha, nha chú..."

Tôi chớp chớp mắt, kèm theo vẫy vẫy mấy cái đuôi nhỏ của mình, chú sẽ thấy tôi đáng yêu mà xiêu lòng thôi. Khác với mong đợi của tôi, chú chỉ cười trừ, không lẽ chiêu này hết tác dụng rồi?

"Ồ, thêm một đứa muốn khám phá thế giới loài người sao?"

"Chú đừng kể lại với mẹ đấy nhá... cháu chỉ muốn gặp cậu ấy thôi." Tôi không giấu diếm mà nói ra mục đích của mình. Tôi biết nêu mà tôi không nói thật, chú sẽ không cho đâu. Vì không biết tôi xin linh khí làm gì mà.

"Mười năm hơn rồi nhỉ? Vẫn chưa từ bỏ nữa... không biết nên khen hay mắng cháu đây."

"Gặp rồi cháu sẽ quên cậu ta được, cháu nghĩ thế..."

"Có biết là mình sẽ phải trả một cái giá tương xứng cho chuyện này không?"

"Cháu chỉ mới có 3 cái đuôi, có đủ trả không chú?"

Tôi cuộn người ôm mấy cái đuôi nhỏ vào lòng. Rey đã chăm sóc chúng rất cẩn thận vì vậy chúng vừa mềm vừa mượt. Sờ vào êm ái lắm, tôi cũng thích ôm nó ngủ, nhưng mà nếu chú muốn thì tôi cho chú cũng được. Tạm biệt mấy em nha, đuôi nhỏ...

"Nhóc, làm ta cười chết ngất. Ta lấy đuôi của cháu làm gì? Không thèm." Chú xòe rộng 9 cái đuôi của mình như thể đang khoe với tôi vậy. Chú mà cần 3 cái đuôi của tôi làm quái gì cơ chứ. May quá đuôi nhỏ, vậy là mấy em vẫn sẽ ở với anh nhá. Phùuuu.

"Vậy phải làm sao mới được ạ?"

"Loài của chúng ta có tuổi thọ rất lâu, chúng ta có thể sống qua hàng trăm năm, nhưng rồi cũng không thể thoát khỏi vòng lặp thời gian. Chúng ta vẫn sẽ già và chết đi. Cháu có hiểu không?"

"Bây giờ cháu muốn gặp cậu ta mà thôi, cháu không quan tâm đến những điều khác."

Tôi không hiểu ý chú muốn nói gì, trong đầu tôi bây giờ chỉ duy nhất một ý nghĩ vô cùng mãnh liệt. Tôi muốn gặp lại Ohm, dù chỉ một lần thôi. Chú thở dài, không khí liền trở nên khó xử, tôi biết chú không định cho tôi linh khí rồi.

"Đừng có bất chấp hậu quả như thế. Nếu cháu tu luyện tiên đan thì cháu có thể đến gặp tên đó dưới hình dạng con người. Vậy nên cháu hãy đợi khi mình trưởng thành đi."

"Lâu lắm. Làm sao mà cậu ta đợi cháu đến lúc đó được."

Nhất định không có cho tôi một chút nào luôn. Chú vì lo lắng nên mới không cho, muốn đợi khi tôi lớn hơn nhưng bây giờ mới chỉ qua 10 năm, nhỡ đâu 20 năm, 30 năm sau, hay có chuyện gì xui xẻo đến. Tôi không gặp lại được cậu ta nữa thì sao.

"Thì khi đó cháu biến thành một ông cụ đến gặp là được."

"Cái tiên đan đó có thể làm như thế luôn hả chú?" Tôi chưa từng nghe đến nha. Hay là nghe rồi nhỉ? Có trong sách thì phải, nhưng mà tôi lười lắm, có mấy khi đọc đến đâu chứ.

"Muốn xem không?"

"Muốn ạ."
--------
Chủ nhật nên Thỏ up 2 chap lun nhó. Sorry mấy bồ là dạo này hong có nhìu time lắm nên đăng lung tung loạn xạ :<<< Dạo này cũng stress quá nhưng mà zô đọc cmt của mấy bồ cái high lại liền 🥰🥰 cảm ưn mấy bồ cụa tui nhìu nhooo 🫶🏻🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro