Tiên đan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bằng cách nào đó không rõ nữa, thứ ánh sáng kì lạ lóe lên trong chớp mắt. Nó chói đến mức tôi không thể mở to mắt nhìn được, tôi chỉ he hé mắt nhìn, nó phát ra từ ngực chú. Rồi sau đó, nó rơi ra trên bàn tay chú. Ủa? Nó rơi ra từ đâu vậy?

"Đừng có há hốc miệng ngạc nhiên như thể chưa từng thấy nó lần nào."

"Cháu chưa thấy thật mà." Sách còn không lật ra, làm sao mà xem. Tôi đến gần, dí mắt nhìn kĩ viên đan lấp lánh kia. Nó to hơn móng tay một chút, trông như ngọc trai nhưng lại có chút giống viên bi thủy tinh. Chả biết nữa. Thứ này kì diệu đến mức vậy sao?

"Mẹ cháu cũng có còn gì? Mẹ chưa cho cháu xem à?"

"Không có, cháu lần đầu thấy luôn đó chú."

"Nan và thằng nhóc Rey cũng có đó, nó bắt đầu luyện đan từ khi mới mọc đuôi. Vậy mà người thừa kế tiếp theo của ngôi đền này là cháu lại không thèm quan tâm lấy một chút nào."

Oaaaa, Rey giấu tôi luyện đan lúc nào vậy chứ, thật là. Còn anh trai nữa, chỉ biết chọc ghẹo người ta, những việc tốt như thế này thì không rủ tôi luyện cùng. Đáng ghét! Thừa kế gì chứ, không muốn!!!

"Cháu không muốn đâu, anh cháu sẽ thừa kế."

"Anh trai cháu cũng nói hệt như thế. Xem đủ rồi thì ta cất đấy. Quay về học hành nghiêm túc đi, rồi sau đó tự luyện đan."

"Viên đan này mất thì sao ạ?" Tôi đánh trống lãng.

"Không sao cả. Mất thì luyện viên khác. Nhưng nếu nó vỡ thì lại là chuyện khác. Cháu sẽ vĩnh viễn không thể chuyển dạng nữa. Không luyện thì thôi, một khi luyện nó, tất cả linh khí của cháu đều dùng để nuôi dưỡng nó. Nó có thể tạo ra phép màu nhưng cũng có thể tước đi tất cả."

"Vậy mình lấy tiên đan của người khác rồi hấp thụ thì sao ạ?"

"Không ảnh hưởng gì mấy, giống như việc mình có thể truyền linh khí cho nhau thôi. Khi trăng mọc thì cháu sẽ không dùng được linh khí để duy trì hình dạng. Nghĩa là không giấu được đuôi và tai đâu. Định lấy của ta à?"

Tôi thấy linh khí tỏa ra từ nó rồi, muốn cắn quá đi mất. Những nghĩ vậy thôi chứ không làm thế được.

"Không... làm gì có chứ chú."

"Tốt nhất là vậy, vì nếu cháu hấp thụ tiên đan của hồ ly có cấp bậc hơn mình quá nhiều. Cháu sẽ phải buộc mọc đuôi, có lúc thì 2,3 cái một lượt. Cháu biết là khi mọc một cái đuôi đã rất đau đớn rồi. Nên đừng có nghĩ làm chuyện dại dột nghe chưa? Về nhà đi."

Bị đuổi rồi... Tên Sid còn cười tôi nữa, cá chắc là hắn đang nghĩ "Ô kìa, không xin xỏ được gì nên mới thất thiểu ra về đúng chưa?" Ugrrrr đáng ghét!!! Tôi đem bực tức trút hết lên người Rey cho bỏ tức mới được.

"Rey, tôi không muốn đi về đâu." Tôi xấu tính đá mấy cái vào người anh ta, vậy mà anh ta cũng không thèm tức giận để mặc tôi đá xong rồi phủi sạch chân cho nữa. Ugrrrr sao anh ta lại tốt bụng vậy chứ.

"Tôi cõng cậu về nhé."

"Cũng được. Mà nè, tôi nghe nói anh có tiên đan hả? Giấu tôi luyện hồi nào vậy hả?"

Nhớ đến lại tức, Rey ngồi xuống trước mặt tôi để tôi nhảy lên lưng anh ta. Tôi nghe nanh cạp cạp đôi tai của anh ta. Tai cáo đỏ nhỏ hơn tai tôi nhỉ? Trong trí nhớ của tôi, Ray chưa bao giờ nổi nóng hay tức giận gì với tôi cả. Thật muốn biết giới hạn mức chịu đựng của anh ta ở đâu.

"Nè, nhiều người không thích bị chạm vào tai hay xoa đầu. Không lẽ anh thích vậy hả?"

"Nếu là cậu chủ làm thì được thôi."

Bao nhiêu bực bội không hiểu sao biến đâu mất. Tôi không chọc anh ta nữa, ngồi yên trên lưng anh ta. Rey thường cõng tôi, từ nhỏ đến lớn vẫn vậy. Lưng rộng thật, còn vai thì to, khác hẳn tôi luôn. So với Rey, tôi nhìn vừa gầy vừa èo uột.

"Vì là tôi nên anh mới không tức giận à? Không có giới hạn luôn hả?"

"Ừm, nếu là cậu thì không có giới hạn đâu. Nếu nó làm cậu vui thì cứ làm thế."

Nghe thế thì vui thật, Rey chỉ có mỗi tôi là bạn và tôi cũng thế. Nhất là khi tôi luôn là ưu tiên của anh ta. Nhưng mà tôi vẫn nhớ vụ Rey luyện đan không nói với tôi, đừng nghĩ sẽ đánh trống lãng được tôi nhá.

"Vậy còn tiên đan của Rey thì sao? Anh luyện nó từ bao giờ?"

"Cũng lâu lắm rồi, khi tôi mới bắt đầu mọc đuôi. Tôi cũng có rủ cậu luyện, nhưng cậu bảo không thích nên thôi."

"Có sao? Quên mất rồi... mà sao lại luyện vậy? Rey cũng muốn xuống núi hả?"

Thì ra là do tôi lười biếng... vậy mà còn nổi cáu với Rey. Mất mặt chết mất!!!

"Không, so với việc xuống núi, tôi muốn ở cạnh cậu. Nếu luyện đan thì sinh lực hay linh khí đều tăng, như vậy mới có thể bảo vệ cậu được."

"Rey định ở cạnh tôi cả đời sao?"

"Nếu cậu cho phép thì tôi muốn như thế."

Chẳng hiểu sao tôi lại không vui khi nghe như thế. Trong lòng đột nhiên lại thấy nặng nề khó tả. Dù Rey đã nói chịu ơn của mẹ tôi nên sẽ phục tùng gia đình tôi vô điều kiện, nhưng anh ta cũng nên có cuộc sống riêng của mình. Rey xứng đáng như thế. Khi tôi trưởng thành rồi, tôi cũng không cần anh ta bảo vệ mình như trước nữa. Tôi biết có nói thì anh ta cũng không nghe, nên tạm thời cứ lãng sang chuyện khác đã

"Không được đâu, Rey phải sống cho mình chứ. Sau khi tôi xuống núi, không biết chừng... không ý tôi là Rey từng xuống núi mà phải không? Ở hình dạng con người á."

"Khi đi đổi sách thì có. Cũng không thường xuyên lắm đâu."

"Nó khác ở đây lắm đúng không?"

Lần cuối tôi xuống núi đã hơn 10 năm rồi, không biết đã thay đổi bao nhiêu. Mẹ tôi từ dạo đó không cho tôi đi đâu quá xa cả. Tôi chỉ có thể lảng vãng ở nhà rồi đến đền thờ thôi.

"Rất khác, khi cậu ở cùng hắn ta, cậu ở dạng cáo nên không biết. Khi ở dạng người, cậu phải sinh hoạt như con người. Cậu không thể bốc ăn hay nằm ở bất kì đâu mình muốn, cũng không thể giơ vuốt ra cào người khác nếu cậu ghét người ta đâu."

"Cái đó thì tôi có nhìn thấy rồi. Ohm cũng nói như thế."

Lúc đó Ohm bế tôi theo khắp nơi, luôn miệng giới thiệu cái này cái kia. Dù nghe không hiểu nhưng nó rất thú vị. Thời gian qua đi, những kí ức đó cũng mờ nhạt dần, tôi không còn nhớ những gì cậu ấy nói nữa. Tôi chỉ biết khoảng thời gian đó rất vui vẻ. Kí ức có thể biến mất nhưng kỉ niệm thì không.

"Phải dùng tiền để mua mọi thứ, còn ở đây thì chúng ta chỉ cần trao đổi với nhau là được. Nó là khác nhất đấy, không có tiền là không được. Có tiền có tất cả."

"Tiền... Rey có không?"

"Có một chút, cậu muốn xem thì tôi có thể đưa cho."

Nói chuyện một lúc, bụng tôi lại reo lên. Đói quá đói quá đi.

"Ừm... tối nay ăn gì ấy nhỉ?"

"Cậu đói rồi hả? Vậy tôi chạy nhanh chút, ôm chặt nhé."

Rey đúng là khỏe quá mà, vì viên tiên đan đó nên mới cõng tôi mà chẳng thấy mệt gì thế này à? Thật kì diệu.

"Rồi rồi, tôi thèm cá quá đi mất. Rey, mai đi câu cá đi, tôi muốn ăn cá vược."

"Được, mai tôi sẽ đi câu cá vược cho cậu."
------------
Em bé Nanon có xuống núi tìm tình iu cụa đời mình hong tarrrr :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro