Trở về thị trấn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OHM PAWAT

"Thi xong rồi!!! Nghỉ hè thôi..."

Jay nhảy cẩn lên vui mừng, nó không ngại ánh mắt người khác, nhưng người đứng kế nó là tôi thì có đó. Giờ nghỉ nên sân trường đông kín người, thằng này vẫn chưa ngừng reo hò, còn rủ rê thêm mấy đứa khác nhảy tưng tưng. Trông có điên không chứ?

"Jay, hình như cậu nợ 2 môn." Tôi không muốn phá vỡ cái cảnh mà Jay vẽ ra trong đầu rằng kì nghỉ này nó sẽ vui vẻ thế nào, nhưng nợ môn thì phải trả.

"Má!!! Học kì hè... tôi quên mất. Không muốn học... người được nghỉ hè là cậu, mình cậu thôi Ohm Pawat."

Jay ôm đầu la oai oái, không chỉ nó, mà lớp tôi rớt môn khá nhiều. Tôi không muốn tốn tiền hay tốn thời gian nên cắm đầu mà học. Kết quả thì cũng lê lết qua môn được. Ai bảo đi học không đi, bài không học, tôi chẳng biết giúp nó thế nào nữa. Cứ để nó học lại cho chừa cái thói lười biếng.

"Tôi cũng có nghỉ đâu. Về nhé. Gặp lại sau."

"Không đi liên hoan à?"

Jay nói, đám bạn cùng lớp tôi khựng lại và nhìn về phía này. Tôi lắc đầu rồi quay người ra nhà xe. Tôi hiểu ánh mắt của họ, nếu tôi mà gật đầu đi thật, bầu không khí chắc sượng lắm. Tôi không phải người hòa đồng với bạn bè cho lắm. Tốt nhất cứ giữ khoảng cách như vậy.

"Không, tới giờ làm rồi."

Jay không gọi với theo nữa, tôi hầu như chẳng bao giờ đi tụ tập cùng tụi nó đâu. Jay chẳng qua cũng chỉ tiện miệng rủ. Nó biết tôi cũng không muốn đi.

Không còn những cơn mưa bất chợt nữa, mấy ngày liền nắng nóng kinh khủng. Cảm giác oi bức và khô khan như thế này mới là mùa hè chứ. Tôi bỗng chốc lại nhớ về mùa hè ở quê. Nông thôn vốn nhiều cây cối thoáng mát, không nực nội như ở đây, vẫn là những ngày hè đầy nắng, nhưng cái nắng đó không làm bỏng rát da thịt. Tiếng ve râm rang một vùng, âm thanh của mùa hè... Nhưng những mùa hè sau này đã không còn làm cho tôi cảm thấy thích thú nữa...

Bỏ chuyện đó sang một bên thì tôi lại gặp xui xẻo nữa rồi. Chỗ của hàng tiện lợi mà tôi thường làm cắt giảm nhân sự. Thế là tôi mất việc. Tạm thời tôi vẫn có thể tìm tạm một công việc, nhưng hết hè tôi lại phải tìm việc cố định. Nhưng không hề dễ dàng gì để có một công việc phù hợp với thời gian của tôi. Tôi vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, chắc sẽ đủ dùng một thời gian.

"Ohm, hết giờ làm rồi em không về à?"

Quản lý gọi tôi, thường thì hết ca là tôi đã cắm đầu chạy sang chỗ làm khác. Cơ mà, tôi thất nghiệp rồi, không cần vội nữa. Anh ấy định lấy khay đồ tôi đang bê nhưng tôi đã giành lại rồi đem thẳng đến bồn rửa.

"À giờ em rảnh, em ở lại thêm chút. Yên tâm, em không đòi thêm lương đâu." Về nhà thì cũng không biết làm gì, thôi thì ở lại đây làm chuyện có ích thì hơn.

"Em không đi làm bên kia à?"

"Cắt giảm nhân sự nên em được cho nghỉ rồi. Chắc ngày mai em đi xin chỗ khác."

Hiện tại thì đang hè, tôi có thể làm full time, nhưng khi vào học rồi thì lại phải tìm chỗ part time khác. Chắc cũng hơi khó để tìm việc cho phù hợp với thời gian của tôi, hầu như người ta đều tìm người làm lâu dài.

"Nhớ hôm trước anh nói sẽ mở thêm một quán không? Anh đi xem mặt bằng rồi, vẫn đang thương lượng giá. Nếu được thì chắc trong tuần sau sẽ bắt đầu dọn dẹp rồi mở quán, sẽ thiếu nhân viên nên em muốn làm full time không?"

"Trong hè thì em làm full time được."

Khoảng tháng trước anh ấy có nói sẽ mở thêm quán, không ngờ là lại mở sớm như vậy. Anh ấy nhờ thì tôi sẽ làm giúp, chắc chắn là thế rồi, làm được lâu dài thì tôi đỡ phải tìm việc khác, không cần tìm 2,3 việc một lúc. Lương ở đây không tính là quá cao, nhưng môi trường làm việc thoải mái thế này thì không dễ tìm được. Chưa kể đến chủ của tôi còn rất tốt và sẵn sàng giúp đỡ tôi bất cứ lúc nào. Ren nói tôi như em trai anh ấy dù rằng anh ấy cũng có một đứa em trai rồi. Tôi thì không có anh em gì, là con một, tình cảm anh em gì đó chưa từng biết đến. Ren nói như thế giống như thể tôi lại có một gia đình, một người mà tôi có thể nhờ vả và an ủi tôi bất cứ khi nào tôi thấy cô đơn vậy. Tôi không đặt nhiều kì vọng vào mối quan hệ gắn bó thế này, nhưng cũng không thể sống mà lủi thủi suốt.

"Không sao, vào học thì em với thằng Boat tự sắp xếp ca với nhau. Rồi nhé, dẹp cái mặt đưa đám đó đi."

Ren có thói quen cười nhếch mép rất đểu, vậy mà nay thấy anh ta cũng đẹp trai phết nhỉ? Tôi tiện miệng hỏi về cuộc hẹn hò của Ren, từ lúc đó tới giờ không thấy anh nói năng gì. Không hải là tịt rồi chứ nhỉ?

"Cảm ơn anh, Ren. Vụ hẹn hò của anh sao rồi?"

"Quá là ổn, em ấy thậm chí còn xinh hơn những gì anh tưởng. Giọng nói thì đúng là quá ngọt. Đáng yêu và xinh đẹp."

"Vậy mà người đó chịu hẹn hò với anh ấy mới ghê."

Trong lúc Ren mắt sáng rực nói về người yêu mình thì Boat không thể chịu nổi nữa mà phải kích động anh. Ai cũng biết Boat với anh Ren như chó với mèo, cắn nhau suốt. Không ngày nào là bọn họ không cãi nhau vài câu. Mãi rồi cũng thành quen.

"Thằng Boat, rồi có một ngày anh sẽ đánh mày thật."

Ren vừa đá vừa dọa đánh Boat, sau đó nó chạy rối rít vào kho hàng. Anh ấy nói nhỏ vào tai tôi khi thấy Boat đã biến mất sau cánh cửa.

"Anh sẽ dẫn em ấy đến đây, khi không có thằng Boat."

"Em mà thèm, không nói chuyện với anh nữa. Ohm giúp tôi bê nốt mấy thùng cà phê vào kho đi."

Tôi bật cười vì sự trẻ con của cả hai, ngày nào mà hai người họ không đánh nhau chắc chán chết. Về công việc thì đã giải quyết xong xuôi, nhưng vẫn cảm thấy bất an. Từ sau khi chuyện đó xảy ra, xui xẻo luôn tìm đến tôi. Cái ngày mà tôi gặp "thần" trên núi ấy, sau ngày hôm đó thì dường như không có gì thuận lợi cả. Người đeo mặt nạ hồ ly đó, không biết phải "thần linh" thật không. Có vài lời truyền miệng rằng tai họa sẽ ập xuống đầu người nào làm phật lòng "thần linh", hoặc là gây tổn thương cho con của thần. Tôi không hề làm gì ông "thần" đó, cũng không làm bị thương con cáo nào, hơn nữa còn cứu Shiro đó thôi.

(Ở đây Ohm vẫn không nhận ra Nanon là hồ ly, cáo đỏ thì vẫn là cáo, nhưng cáo trắng người ta gọi là hồ ly. Con của thần ở đây được nói đến là hồ ly.)

Brrr. Bà gọi đến, bà thường sẽ không gọi cho tôi vào giờ này. Dự cảm không lành đó... không phải chứ? Những gì mà tôi lo lắng nó đều diễn ra như thế. Ông tôi bị ngã khi leo lên sửa mái nhà. Bà nói không có gì phải lo lắng quá, nhưng làm sao không lo được. Tôi lập tức xin nghỉ về quê, đã rất lâu rồi không về, tầm hơn 10 năm nhỉ. Không phải cảm giác bồi hồi khi về lại miền kí ức lúc nhỏ, trong lòng tôi ngập tràn là sợ hãi. Tôi không muốn bất kì ai bên cạnh rời xa mình nữa... tôi sợ hãi cảm giác đó. Biết rõ là ngày đó sẽ đến, ngày mà tôi chỉ còn lại một mình trên đời... cái quy luật thời gian đó sẽ không tha cho bất kì ai. Dù đã trải qua một lần nhưng không có nghĩa sẽ quen với nó. Cảm giác bơ vơ lạc lõng còn có hoảng loạn nữa... Tôi ghét nó.

Tách... ngay khi tôi vừa đặt chân xuống nền đất mềm, mùi ẩm ướt trong không khí và cả đám mây đen ngòm kia đều không chào đón tôi. Lác đác vài giọt rồi ào một cái, mưa như trút. Tôi chạy vội về nhà, nhà ông bà cách bến xe không xa mà người tôi vẫn ướt nhẹp.

"Thằng nhóc này, đến thì phải gọi bà ra đón chứ. Ướt hết cả người rồi, mau lau người đi." Thấy tôi, bà liền trách móc nhưng khóe môi lại cười rất tươi. Tôi rất lâu rồi không về mà. Bà đưa tôi khăn, tôi còn chưa kịp cầm bà đã kéo tôi ngồi xuống rồi lau giúp. Tôi rất hưởng thụ bàn tay mềm mại có đôi chút vết chai sạn ấy mà ngoan ngoãn ngồi yên.

"Không ướt nhiều mà bà, ông đâu rồi ạ. Ngủ rồi hả bà?"

"Vừa ngủ rồi, lát nữa dậy ngay thôi. Đã nói là không sao hết không phải về mà."

Không sao gì chứ, ngã bong gân đối với tuổi như tôi thì bình thường, nó sẽ nhanh lành. Ông tôi đâu còn khỏe đến thế, tôi phải về để còn coi phụ được gì. Cũng để mình yên tâm hơn nữa. Mưa lớn thế này nên ông mới phải leo lên mái nhà để trám lỗ hổng. Đợi khi mưa tạnh tôi sẽ đi một vòng nhà xem có cái gì cần sửa thì sửa cho hết. Nhất định không thể để cho chuyện này xảy ra lần nữa.

"Mưa nữa rồi, hè đến là mưa bà nhỉ."

"Ừ, lâu rồi chẳng thấy hạt mưa nào, cháu vừa về lại mưa. Không biết là phải có hồ ly khóc không nữa."

"Bà vẫn tin cái truyền thuyết đó ạ?" Lúc tôi về lại thủ đô bà cũng nói mãi về nó. Người dân làng này ai cũng tin về hồ ly cả.

"Bao nhiêu tuổi thì cũng tin, mau thay đồ đi. Bệnh bây giờ."

Cuối cùng mưa cả một ngày, mưa suốt đêm đó, gió lớn quật từng tán cây lạo xạo. Âm thanh va đập cùng với sấm chớp sáng một vùng trời. Nếu cái truyền thuyết đó là thật, nếu như trời thật sự đổ mưa khi hồ ly khóc, thì con hồ ly đó đang gặp chuyện gì thế? Vì sao lại khóc thảm thiết đến vậy, nếu như khóc nhiều như vậy hẳn là nó đau đớn lắm. Làm tôi nhớ Shiro, nó cũng ghét mưa lắm. Cứ mưa là chui rúc vào người tôi nằm. Không biết bây giờ nó thế nào rồi.
--------
Chúc mừng các bé đã thi xong 🎉🎉🎉
Dù bận nhưng để chung zui zới các bé thì Thỏ đã ngoi lên đăng tạm 1,2 chương cho mấy bồ đỡ hóng 🥳🥳🥳 thi xong ròi nên cứ xoã thoiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro