Chuyến tàu đến thủ đô.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NANON KORAPAT

"Nanon, hôm nay trăng lên, cậu có định đi hấp thụ linh khí không?"

Rey hỏi khi anh ta đang chải tóc cho tôi. Anh ta ấy, chính xác là tên phiền phức nhưng tôi lại không thể ghét anh ta được. Phiền là vì anh ta cứ coi tôi như con nít mà chăn sóc, nhưng tôi lại thấy thích cảm giác khi ở cạnh anh ta.

"Không đâu, lười quá. Tôi cũng đâu có cần linh khí làm gì nữa chứ."

"Cậu biết không, mỗi khi cậu buồn thì tai rủ xuống thế này. Có chuyện gì không thể nói được sao?"

Tôi gối đầu lên cánh tay, liếc mắt nhìn anh ta. Trong nhà này chắc có mỗi anh ta hiểu tôi đến vậy. Đối với ánh mắt lo lắng của anh ta, tôi chỉ lắc đầu.

"Không biết... hôm nay ngủ lại phòng tôi đi, ngủ chung như lúc nhỏ ấy."

"Được, vậy tôi đi lấy chăn đệm trải ra đã."

Rey chưa bao giờ từ chối tôi điều gì, dù cho yêu cầu của tôi có vô lý cỡ nào. Tôi biết rõ nên cứ như vậy mà làm tới. Tôi nằm trên giường, bông mềm mịn như vậy mà lại thấy khó chịu, bình thường chúng êm ái lắm mà. Bây giờ cũng êm ái, nhưng sao cứ thấy bực bội. Xoay tới xoay lui, Rey trải đệm sát giường tôi nên chắc đã nghe thấy rồi.

"Làm sao vậy? Ngồi dậy tôi xem dưới đệm có gì không."

"Rey... xin lỗi."

"Sao cậu lại xin lỗi tôi?"

Anh ta ngạc nhiên nhìn tôi, còn tôi cũng vội vàng né tránh ánh mắt đó. Tôi sợ anh ta nhận ra tôi có gì bất thường.

"...Làm anh thức giấc."

"...Có chuyện gì vậy Nanon?"

"Tôi muốn ngủ ở dưới đó, anh lên đây ngủ đi."

"Không được, tôi không thể làm như vậy được."

"Nhanh lên, tôi là chủ của anh mà phải không? Phải nghe lời chứ."

Rey không thể phản bác gì, dù không muốn nhưng vẫn phải nghe theo tôi mà lên giường ngủ. Tôi vùi mặt vào chăn, cứ chốc lại gọi anh ta.

"Rey."

"Tôi đây."

"Rey."

"Tôi nghe đây."

"Rey."

"..."

"Ngủ rồi hả?"

Tôi bò dậy, lén lút lật chăn Rey lên. Do tính cách cẩn thận và có phần cảnh giác, Rey không bao giờ ngủ quá sâu, nhưng bây giờ, tôi có lay cỡ nào anh ta cũng không dậy. May quá, nó có tác dụng rồi... Có một loại thảo mộc, nếu đốt nó lên và ngửi mùi hương đó, sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ. Tôi đã lấy gối mình ướp đầy hương đó.

"Rey... tôi xin lỗi nhưng tôi không thể làm gì khác...tôi không thể lén lấy tiên đan của ai được... chỉ còn anh thôi. Tôi biết anh sẽ giận lắm, sẽ ghét tôi nữa... nhưng tôi thật sự muốn gặp lại cậu ấy..."

Mấy ngày liền tôi ngồi lì trong phòng sách, đọc cả chục cuốn sách cổ chỉ để tìm cách lén lấy trộm đan của người khác. Người khác ở đây là Rey. Tôi không có gan lấy trộm của mẹ hay chú, anh trai tôi thì lại càng không thể. Không có ai để tôi tập luyện, tôi không chắc có thành công không nhưng phải làm.

Hít một hơi sâu... sau đó giữ nó ở bụng, đặt tay mình lên thượng vị của người đó truyền một ít linh khí vào để hút nó ra. Trong suốt quá trình đó, Rey vẫn nhắm nghiền mắt ngủ. Trái tim tôi đập liên hồi trong lồng ngực như thể nó sắp nổ tung đến nơi. Nếu Rey mở mắt ra, tôi toi đời.

Mẹ nó, lâu quá. Do linh khí của tôi quá ít hay sao mà cứ không được thế này. Có cảm giác như sắp lấy ra được... thì tôi lại để vụt mất. Một lần nữa... chắc chắn là được thôi vì tôi đã dùng hết sạch linh khí rồi.

"Đây rồi..."

Ở lần cuối cùng này, viên đan nhỏ cũng chịu rơi ra ngoài, nằm gọn trong lòng bàn tay tôi. Rey vẫn ngủ, trời vẫn tối, tôi vẫn còn thời gian. Tôi không mang theo đồ vì biết chắc đồ mình mặc mà xuống núi thế nào người thị trấn cũng thấy kì lạ. Tôi nhẹ nhàng rời khỏi phòng, đi đến phòng Rey để lấy tiền. Hôm trước Rey có cho tôi xem nó, tôi sẽ "mượn" tạm vậy. Tôi không dám vào phòng mẹ hay phòng anh, họ sẽ nhận ra tôi mất. Xong xuôi, tôi trèo ra ngoài.

Lách tách... mưa rồi. Tôi đã không nhận ra mình khóc cho đến khi nước mưa rơi xuống. Tôi biết rõ chuyện mình làm là sai, tôi biết mọi người sẽ buồn và lo lắng, nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình được. Còn một chuyện phải làm nữa trước khi xuống núi, tôi phải ăn viên đan này. Chú đã từng nói, nếu ăn đan của người khác, sẽ bắt buộc mọc đuôi. Sau khi hấp thụ linh khí của nó, tôi sẽ có đủ linh khí để giấu tai và đuôi đi. Nhưng mà, Rey có 5 cái đuô, nghĩa là có thể cùng lúc tôi mọc tận 5 cái... vì cấp bậc của Rey lớn hơn tôi.

Tôi nhắm mắt nuốt nó vào bụng mà không lương trước hậu quả. Lúc đầu chẳng có gì khác thường cả, tôi còn tự tin nghĩ là mình hoàn toàn đủ khả năng hấp thụ nó. Nhưng rồi cơn đau khủng khiếp ập đến, lan toả đến từng ngóc ngách trong cơ thể tôi.

Thịch thịch... nhịp tim tăng đột ngột khiến tôi dường như thấy mình ngừng thở, hô hấp hỗn loạn và tôi không biết liệu mình có phải đang hít thở thật không. Cơn đau khiến người tôi tê liệt, không thể nhúc nhích. Có thứ gì đó sắp sửa xé toạt người tôi ra. Tôi biết chính là cảm giác này... đuôi mọc rồi.

Tôi không thể la hét được, cắn răng chịu đựng nỗi đau quá lớn này. Nước mắt không tự chủ thi nhau rơi, nó như thể hiện rằng hiện tại cơn đau này đã vượt ngưỡng chịu đựng của tôi rồi. Sấm sét bắt đầu kéo đến, tiếng sấm bên ngoài ầm ầm, nó sẽ lấn át tiếng rên đau đớn của tôi phải không? Bao nhiêu cái đuôi nữa mới xong đây, cơ thể tôi rã rời cả rồi... mưa thì càng lớn hơn vì tôi cứ khóc mãi không ngừng... mưa lớn thế này cũng được, sẽ không ai phát hiện ra tôi đâu...

Tôi ngất đi vì đau, vì mệt lã... mở mắt ra tôi vẫn nằm trong hang động mà tôi tìm thấy trước khi ngất. Bên ngoài vẫn tối đen và mưa vẫn chưa ngừng. Cơn đau đã biến mất, sau lưng tôi là mấy cái đuôi mới mọc. Xem nào... 8 cái bao gồm cả cái cũ của tôi? Vậy chỉ cầm thêm 1 cái nữa tôi đã trưởng thành rồi? Thôi không quan tâm, dù sao tôi cũng giấu hết nó đi thôi. Nhân lúc trời vẫn nhá nhem tối thì tôi phải đi ngay. Đúng là linh khí của Rey, nó mạnh mẽ đến mức làm tôi thấy mình cũng mạnh như vậy. Chỉ cần sử dụng chút xíu linh khí mà đã dễ dàng giấu tai và đuôi rồi, không phải chật vật như trước nữa. Trong bụng thầm cảm ơn Rey vì anh ta chăm chỉ tu luyện.

Quần áo hơi rách một chút do lăn lộn trên đất nên tôi đã "mượn" tạm đồ của một người sống dưới núi. Chỉ tại họ không mang đồ vào mà cứ treo ở đấy. Trong trí nhớ của tôi, ngôi thị trấn vẫn như cũ, không có mấy thay đổi. Nhà cửa được sửa sang nên hơi khác nhưng đường thì vẫn như vậy. Tôi đi theo Ohm ra bến xe mấy lần nên biết đường, nhưng bao nhiêu tiền mới đủ lên thủ đô đây? Tôi không biết rõ chỗ của Ohm, tôi nhớ bà của Ohm có nói là ga tàu gì đó.

"Ê nhóc con, đi không?"

Hả? Kêu tôi hả, xe này... là xe khách hả? Trên xe có chữ, nhưng nó khác với chữ của tôi được học. Người đó cứ nhìn chằm chằm tôi, không biết xe này đi tới đâu nữa.

"Đi lên thủ đô được không?"

"Không, xe này ra ga, từ ga mới lên thủ đô. Đi không? Lên xe."

Chú ấy có vẻ hết kiên nhẫn rồi, định lái đi, hết cách rồi cứ lên đã.

"Bao nhiêu đây đủ không?" Chú ấy hối tôi lên xe, tôi liền đem hết tiền mình có ra đưa cho cho chú ấy. Chú ấy nhìn tôi rồi lại thở dài, cầm đống tiền của tôi sắp xếp lại.

"Đi lên xe đi rồi nói, mưa nữa bây giờ. Lớ ngớ như vậy bị lừa thì làm sao? Không phải bỏ nhà đi chứ?"

Nghe tới chữ bỏ nhà đi liền chột dạ phủ nhận ngay, nhưng càng làm chú ấy nghi ngờ. Không định đuổi tôi xuống đó chứ?

"Không đâu, không phải bỏ nhà đi."

"Không phải thì sao cứ như ở trên núi mới xuống vậy? Chỉ một tờ thôi là đủ rồi. Đây tờ này. Tờ tiền càng lớn thì mệnh giá càng lớn, hiểu chưa?"

Chú xếp lại xấp tiền từ tờ nhỏ nhất đến lớn nhất sau đó chỉ cho tôi. Rey có nói nhưng mà tôi không nhớ cách sử dụng nó làm sao. Phức tạp quá.

"Hiểu rồi, vậy làm sao để đi lên thủ đô?"

"Nói chuyện đàng hoàng nghe xem. Nói với người lớn phải lịch sự." Chú ấy cốc đầu tôi, cảm giác này... sau hệt như mẹ tôi vậy.

"Làm sao lên thủ đô...ạ?"

"Bây giờ xe này chở cháu đến ga tàu, từ đó lấy tờ tiền này mua vé tàu rồi đến thủ đô."

"Vé tàu là gì?" Không phải cứ đưa tiền là được hả, sao mà rối quá đi. Chú cứ nhìn tôi như thể lạ lắm vậy. Ở trên núi không có ga tàu mà, nên tôi đâu có biết phải làm sao đâu.

"Tìm ai ở đó mà đi một mình vậy?"

"Ohm, tìm Ohm."

"Sao không nói người ta đi đón. Cái gì cũng không biết thì phải làm sao? Lạc thì sao."

"Ohm không biết tôi đến tìm." Tôi còn chẳng biết cậu ta ở đâu. Nếu đến được chỗ nào gần cậu ấy, tôi có thể lần theo mùi hương của Ohm được, nhưng chỗ nào mới được. Tôi đâu thể đánh hơi xa cỡ này.

"Tôi cái gì, cháu, nói chuyện với người lớn cẩn thận. Lát nữa giúp cháu mua vé tàu, đến đó rồi gọi Ohm gì đó ra đón, đi lớ ngớ lại bị bắt đi mất."

Không bao lâu sau cũng đến nơi, chú ấy đưa tôi đến chỗ bán vé, ở đây...nó còn đông hơn thị trấn của Ohm nữa. Người chen chút nhau trong cái ga bé tẹo, làm sao đây... tôi sợ. Chưa bao giờ tôi ở cùng nhiều người thế này, lỡ như có người nhận ra tôi khác họ thì làm sao đây?

"Nghe này, đây là vé tàu. Cầm nó rồi đi qua cửa số 3, biết chứ?"

Tôi gật đầu cầm lấy tờ vé mà chú đưa, số thì tôi biết nhưng mà tìm ở đâu mới được. Ga tàu này không lớn nhưng mà đông quá. Thấy tôi dáo dát tìm, chú thở dài rồi dắt tôi tận tới chỗ cửa số 3.

"Cháu cái gì cũng không biết vậy hả? Trên thủ đô người ta không giống như ở thị trấn đâu nên phải cẩn thận hiểu chưa?"

"Cẩn thận cái gì...ạ?" Không phải người ở đâu thì cũng vậy sao? Có gì khác biệt giữa thủ đô và thị trấn chứ? À thì ở thủ đô chắc còn đông hơn ở đây.

"Đừng đưa tiền cho bất kì ai, mua cái gì thì phải hỏi giá rồi nhớ cách chú chỉ ban nảy không? Đếm đủ tiền rồi mới đưa. Thấy nguy hiểm thì cắm đầu chạy."

Sợ tôi quên, chú còn lấy tiền ra chỉ tôi cách sử dụng thêm một lần rồi bảo tôi cất trong túi cẩn thận. Chẳng hiểu sao làm tôi nhớ đến Rey ghê, anh ta cũng nói nhiều thế này, mà tôi chưa từng thấy anh ta phiền phức.

"Hiểu rồi."

"Đi đi, chúc may mắn nhóc."

Loa thông báo tàu ở cửa số 3 sắp chạy, chú ấy xoa đầu tôi rồi đẩy tôi qua cửa soát vé. Tôi đưa vé cho người gác tàu, theo dòng người xô đẩy lên xe. Quay đầu nhìn lại, chú ấy vẫn còn đứng đó... tôi quên hỏi chú tên gì rồi. Tôi ngồi sát cửa sổ, mở cửa ra hét lớn về phía đó.

"Cảm...cảm ơn."

Chú nhìn tôi mỉm cười rồi quay đầu ra ngoài, xe bắt đầu lăn bánh, cửa nhà ga dần khuất sau lưng. Tôi đã đi khỏi thị trấn cáo rồi, bây giờ chắc Rey đã dậy, anh ta chắc đang tự trách mình vì không nhận ra kế hoạch của tôi. Mẹ tôi thì giận dữ còn anh trai chắc đang đi tìm tôi rồi.

"Sao tự nhiên đang nắng trời lại như sắp mưa vậy?" Bác ngồi cạnh tôi than thở.

Không được rồi, nếu khóc thì trời mưa mất. Không được khóc... vì tôi đã lựa chọn như thế mà. Là quyết định của tôi nên tôi không được hối hận đâu... Tôi sẽ tìm ra Ohm bằng mọi giá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro