Tiệm cà phê.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh vật lướt qua khung cửa sổ, cây cối bên đường dần thay thế bởi những tòa nhà cao chọc trời. Trong lòng càng bất an hơn, tôi sẽ gặp được Ohm... phải không? Tôi không cảm nhận được chút gì, kể cả mùi hương của cậu ấy. Tàu dừng rồi, từng tốp người nối tiếp nhau xuống, tôi theo đó cũng bị đẩy xuống tàu. Ga tàu ở đây còn đông hơn ở thị trấn, người ta đón nhau ở ga, tay bắt mặt mừng, duy nhất chỉ có mình tôi lạc lõng đứng ở cửa không biết phải đi đâu. Nó khó hơn tôi nghĩ, tôi không biết phải bắt đầu từ đâu, phải làm gì.

Tôi nghĩ mình sẽ tìm ở đây trước, rồi sẽ đi nơi khác. Ở nhà ga chật cứng người, đủ thứ mùi hương hỗn tạp mà thôi chẳng thể phân biệt nổi mùi nào ra mùi nào. Tuyệt nhiên không có bất kì chút mùi hương nào của Ohm. Là do cậu ấy không có ở đây thật, hay vì tôi đã dần quên đi mùi hương mơ hồ trong kí ức mình rồi?

"Nhóc, mày đi đâu đây?"

"Tìm người."

Tôi cứ đi khắp ga tàu trong vô thức, đám người trước mắt chặn tôi lại. Trông chỉ ngoài 20 là cùng. Ohm bây giờ cũng tầm tuổi này, bọn họ có thể biết Ohm không? Bọn họ đang dò xét tôi, ánh mắt đó làm tôi thấy khó chịu. Tôi hỏi bọn họ thử xem biết Ohm không, nếu không biết thì tôi sẽ đi chỗ khác tìm.

"Biết ai tên Ohm không?"

"Có tiền không? Đưa tao tìm thì tao dẫn mày đến chỗ Ohm. Nó như thế nào?" Người chặn tôi lại lên tiếng hỏi. Rey từng nói là con người chỉ cần có tiền sẽ làm tất cả, hóa ra là thật.

"Thật là biết Ohm hả? Nhưng tôi không biết mặt cậu ấy." Nếu gặp lại, có lẽ tôi sẽ nhận ra cậu ấy ngay, nhưng qua nhiều năm như vậy, tôi không biết cậu ấy đã thay đổi bao nhiêu nên không thể mô tả chính xác được.

"Biết, mày có tiền thì bọn tao sẽ đưa mày đến chỗ Ohm." Một đứa khác lên tiếng. Nhưng chú phụ xe có nói không được đưa tiền cho người khác khi mà người ta chưa đáp ứng điều mình muốn.

"Đưa đến đó đã rồi đưa tiền."

"Phiền ghê. Đi, lát không đưa thì biết. Bên kia."

Hắn đẩy tôi về phía trước, bọn họ có ba người, đi xung quanh tôi cứ như hộ tống tôi đi vậy. Con người hóa ra cũng khá tốt bụng, đâu giống lời mẹ nói đâu chứ. Tôi đi theo bọn họ ra khỏi ga tàu, họ đưa tôi đi qua mấy con hẻm nhỏ. Chẳng bao lâu sau bọn tôi đi vào ngõ cụt.

"Có nhầm lẫn gì không?"

"Không, nhưng tao không biết mày có tiền thật không nên tao sẽ khong đưa mày tới đó liền. Đưa cho bọn tao trước một ít."

Bao nhiêu mới đủ? Tôi không biết nữa, chú phụ xe có nói số tiền này của tôi khá lớn nên không thể tùy tiện đưa hết được. Tôi xoay lưng chắn ánh mắt của họ, lấy ra vài tờ tiền lớn.

"Nhiêu đây đủ rồi chứ?"

"Không đủ."

"Nhưng nhiều rồi mà. Đưa tôi đến gặp Ohm rồi tôi sẽ đưa hết."

Để hắn ta tin mình, tôi cũng cho hắn xem mình có tiền mà. Chẳng hiểu sao khi thấy tiền của tôi, hắn ta liền nhếch mép cười. Cảm giác lạnh dọc sống lưng cho biết tôi đang cảm nhận được nguy hiểm. Càng lùi sẽ càng đi sâu vào bên trong hẻm, không có lối thoát. Tôi phải chạy ra ngoài, nhưng làm sao đánh lại đám này đây. Chúng to lớn hơn so với tôi nhiều.

"Tao không biết Ohm nào hết, mày ngu quá con ạ. Mày tìm một người mà mặt mũi người ta thế nào cũng không biết. Thằng đó chắc cũng chẳng biết mày là ai đâu."

"Không đúng... Ohm biết tôi mà."

"Tao không quan tâm, tao không muốn phí thời gian với mày. Đưa tiền đây rồi cút đi."

"Không. Tiền của tôi, tôi sẽ không đưa."

Không có tiền thì làm sao mà tìm Ohm được. Nhưng bọn họ không có gì là sẽ dễ dàng để tôi đi. Tôi chỉ biết ôm chặt tiền của mình vào lòng, sau đó trời đất bỗng tối tăm, cơn đau kéo đến và tôi ngã ra sau, ngồi dậy liền cảm thấy choáng váng, tôi bị đánh rồi... Biết thế khi anh trai dạy võ tôi đã nghiêm túc học rồi. Bọn chúng vừa đánh vừa mắng tôi và tìm cách lấy tiền. Tôi sẽ không buông ra đâu.

"Bỏ tay mày ra, nhanh lên thằng chó."

"Không mà..."

Tên đó dẫm vào tay tôi, đế giày thô cứng đạp trên những khớp tay đau rát... không được rồi, đau quá. Tôi không biết mình bị đánh bao lâu, bị đá bao nhiêu cái, chỉ khi nghe tiếng la của người khác bọn nó mới dừng lại.

"Cái lũ vô học này làm trò gì ở đây? Mẹ nó, bọn mày đánh người à? Boat, Boat ra đây mau."

Tôi được cứu rồi... phải không? Họ sẽ giúp tôi chứ? Trước mắt là một khoảng mờ ảo, tôi chắc là mình không hề khóc, vậy nước gì đang chảy nhòe cả mắt tôi vậy? Tiếng bước chân chạy tán loạn, sau đó có người chạy đến. Tôi không nhìn rõ người trước mặt, anh ta lay tôi.

"Này cậu, còn tỉnh táo không?"

"Tiền của tôi... may quá."

Một vài tờ bị rơi đằng kia nhưng không sao hết, vẫn còn nhiều. Vẫn còn tiền để đi tìm Ohm. Anh ta lấy thứ gì đó mà anh ta gọi là điện thoại rồi nói sẽ gọi cho người nhà tôi, người trẻ tuổi hơn liền chạy đến đỡ tôi.

"Tiền gì nữa giờ này. Lo cho mình trước đi. Đến bệnh viện nhé, rồi tôi sẽ gọi cho người nhà cậu đến."

"Không đi đâu, tôi... không có người nhà. Tôi sẽ nghỉ một chút rồi đi ngay mà."

Gọi cho mẹ sao? Không được đâu, mẹ sẽ bắt tôi về nhà. Còn bệnh viện thì quá đáng sợ, tôi vẫn còn nhớ rõ cái mùi thuốc ở chỗ bệnh viện thú y, bệnh viện nào thì cũng như nhau thôi, sợ lắm. Không biết mình có nói sai gì không, nhưng cả hai đều im lặng rồi.

"Anh Ren, đỡ cậu ta vào tiệm đã. Không có bị thương nặng, chỉ trầy xước thôi."

Người tên Ren kia cất "điện thoại" vào túi cũng cậu ta đỡ tôi vào một căn nhà gần đó. Hình như cậu ta gọi nó là tiệm. Họ lấy một thùng đồ gì đó, bên trong toàn là bông băng, thuốc đủ loại giống hệt như ở bệnh viện. Sau khi lau sạch máu cho tôi, cậu ta bôi thuốc rồi dán băng gạc lại, cả bàn tay cũng được sát trùng. Tuy có hơi đau nhưng tôi vẫn ổn.

"Tôi là Ren, chủ tiệm cà phê này, còn đây là Boat, nhân viên ở đây." Ren là người đầu tiên đến giúp tôi, tôi không cảm nhận được sát ý từ anh ta. Giúp đỡ tôi như thế chắc không phải người xấu đâu.

"Cà phê là gì?"

"Gì, cậu không biết cà phê á? Cậu từ đâu đến vậy hả?" Cậu ta vừa cất hộp đồ kì lạ đó vừa nhìn tôi bằng cặp mắt không thể tin được. Ở trên núi làm gì có thứ cà phê đó nên tôi dĩ nhiên là chưa từng uống rồi.

"Boat, im miệng. Đi pha một cốc đến đây." Ren lườm Boat, sau đó anh ta đi đến ngồi cạnh tôi, khí chất giống hệt như Ren vậy. Giống một người anh trai.

"Cậu đến từ đâu? Đến đây một mình thôi sao?"

"Xa lắm... chỗ đó không có mấy cái này, chỉ có cây cối và hoa quả thôi." Anh ta chắc không biết thị trấn Cáo đâu nhỉ? Tôi sợ phải giải thích dài dòng nên cứ nói xa là được. Lỡ đâu anh ta đòi đưa tôi về nhà thì chết.

"Là rừng hả? Cậu sống trong rừng một mình?"

"Với Rey và nhiều người khác." Không thể nói là sống cùng mẹ với chú hay sống cùng một bầy cáo và hồ ly được.

"Vậy sao cậu lại đến thủ đô? Nơi đây không có thú dữ như trong rừng, nhưng nó nguy hiểm hơn rất nhiều. Cậu thấy rồi đó, lũ người như mấy tên kia rất nhiều." Con người vừa nguy hiểm vừa đáng sợ, giờ thì tôi tin mẹ tôi rồi.

"Tôi tìm Ohm."

"Ohm? Ohm cậu tìm chắc không phải Ohm mà tôi nghĩ đến đâu phải không?"

Anh ta hoài nghi nhìn tôi, đưa cho tôi một cái máy mà có ảnh của Ohm. Ohm thật này. Cậu ấy lớn hơn nhiều rồi, cao nữa. Cậu ấy vẫn giống như trong trí nhớ của tôi, dáng vẻ hiên ngang không sợ trời không sợ đất.

"Là Ohm, đúng là Ohm. Anh biết Ohm?"

"Cậu ấy cũng là nhân viên ở đây." Nhưng tôi đâu có ngửi thấy mùi hương gì của Ohm đâu.

"Cậu ấy đâu rồi?"

"Ohm về thị trấn mấy hôm, mới đi hôm qua thôi. Cậu có vẻ muốn gặp thằng nhóc đó lắm nên tôi sẽ gọi cho nó thử. Đợi ở đây nhé."

Boat đưa tôi cốc cà phê khi Ren ra ngoài gọi cho Ohm. Vui quá đi không ngờ lại gặp được Ohm sớm như vậy. Ohm chắc sẽ không nhớ ra tôi, à không, cậu ấy không biết tôi là ai đâu. Không sao hết, tôi sẽ kết bạn cùng cậu ta thêm lần nữa. Tôi thổi nguội cà phê, hương thơm ngào ngạt bốc lên cùng khói trắng.

"A... đắng quá."

"Chậc, để tôi thêm sữa cho. Cậu cứ như con nít vậy, bao nhiêu tuổi rồi?" Nói bao nhiêu mới được đây? 400 tuổi là quá nhiều.

"Bằng Ohm."

"20 hả, vậy tôi lớn hơn cậu. Làm sao biết Ohm vậy, nó không giống như người kết nhiều bạn." Trong trí nhớ của tôi Ohm đâu có như vậy, cậu ấy thích kết bạn lắm mà, chỉ mỗi tội ở thị trấn không có nhiều trẻ con.

"Cậu ấy từng cứu tôi khi nhỏ."

"Chỉ vì như vậy mà tìm đến đây? Quao, không biết nên khen hay trách cậu nữa. À quên, cậu tên gì?"

Tôi nên nói mình là Shiro hay Nanon đây? Ohm gọi tôi là Shiro nhưng tên của tôi là Nanon mà. Cậu ấy chắc chắn sẽ không biết tôi là con hồ ly mà cậu ấy cứu lúc nhỏ, chỉ có mình tôi biết cậu ấy là ân nhân của mình. Từ lúc đó tôi đã muốn cảm ơn cậu ta, nhưng nếu lúc đó mà biến hình thì cậu ta sẽ sợ chết mất. Nên tôi đã đi vào giấc mơ của cậu ấy, vậy mà cậu ấy lại chẳng nhớ gì.

"Nanon, gọi tôi là Nanon đi."

Ren quay trở vào, anh ta bảo tôi đợi Ohm, cậu ấy nói sẽ đến ngay, nhưng khi trời ngả chiều vẫn chưa thấy cậu ấy đâu. Chỗ này của Ren bán thứ gọi là cà phê, nhiều người đến lắm. Họ không giống bọn người ban nảy mà ai trông cũng hòa nhã hết. Đông người đến mức Boat gọi tôi ra giúp.

"Cậu bê giúp cái này ra bàn đằng kia đi, được không đó?"

Không chắc nữa, ở nhà tôi chỉ lười biếng nằm dài trên giường, có bao giờ làm việc đâu. Tôi nghĩ là mình có thể bê cái khay nhỏ này được.

"Nhớ nói chúc ngon miệng đó nha."

Tôi gật đầu rồi bê nó ra bàn, đặt xuống cẩn thận mà không làm rơi giọt nào. Phùuuu, cũng không khó lắm.

"Chúc ngon miệng."

"Người mới hả? Cảm ơn cậu nhé."

Người khách đó cảm ơn tôi kìa, chỉ mỗi việc bưng bê thế này mà đã được cảm ơn hả? Người đi cùng cũng nói tôi làm tốt lắm, chỉ mỗi việc đơn giản thế này mà được khen rồi sao? Nếu tôi mà không giấu đuôi kĩ, không khéo tôi sẽ vẫy đuôi mừng rỡ ở đây mất. Tâm trạng tự dưng lại vui vẻ hơn hẳn, thay vì ngồi ủ dột đằng kia đợi Ohm, tôi sẽ giúp Ren vậy, vì anh ta vừa nảy đã giúp tôi mà.

Từng tốp người vào rồi ra, ga tàu thưa thớt dần khi trời sụp tối. Không biết đã qua bao lâu, không còn bất kì vị khách nào hết nên Ren đã đóng cửa. Anh ấy xoa đầu tôi, nó giống như đang khen ngợi tôi vậy.

"Cảm ơn Nanon, hôm nay đông khách thật, không có em giúp chắc bọn anh mệt chết mất."

"Không... có gì...ọccc" Cái bụng chết tiệt, kêu lúc nào không kêu lại kêu ngay lúc này. Mất mặt chết đi được.

"Em đói rồi hả? Xin lỗi em, vì bận quá nên anh quên mất."

"Không phải đâu... do tôi mệt thôi." Đúng là hôm qua đến giờ chưa ăn gì thật, tôi lại còn không biết tìm thức ăn ở đâu. Chắc là phải dùng tiền mua cơ mà mua ở đâu thì không biết.

"Vậy đi ăn cùng bọn anh đi, nhé."

"Còn Ohm thì sao?"

Leng keng...

Cửa lần nữa được mở ra, mùi hương trong kí ức theo đó kéo ra ngoài tràn ngập không gian. Tôi biết mùi hương này, tôi nhận ra nó ngay khi người kia vừa mở cửa bước vào. Gương mặt không thay đổi gì nhiều so với lúc nhỏ, đường nét trở nên sắc xảo hơn và cũng lạnh lùng hơn. Tôi đã chạm mắt với cậu ấy trong vài giây ngắn ngủi, cuối cùng cũng tìm ra Ohm rồi.

-----------

Thỏ cumback gùi đây :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro