Phủ nhận.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OHM PAWAT

"Anh à, em nói là em không hề có người quen nào bằng tuổi mà. Có mỗi thằng Jay cùng lớp thì anh cũng biết mặt rồi."

[Nhưng mà thằng bé đó nói biết em, nó biết tên em. Còn nữa, nó không phải người thủ đô, ban nảy lơ ngơ còn bị đám du côn đánh trấn lột tiền. Bị thương mà còn tìm em, chắc chắn là mình không biết thằng nhóc đó chứ?]

"Em không biết thật mà, em định ngày kia mới trở lại nhưng chắc chiều nay em sẽ đến tiệm xem thử."

Tôi vừa ngủ dậy thôi mà anh Ren đã gọi tới rồi nhồi cho một đống thông tin từ đâu mà tôi chẳng biết. Trở lại vài phút trước, khi tôi còn đang vùi đầu ngủ thì Ren gọi. Tôi bắt máy ngay vì nghĩ anh định nhờ tôi cái gì nhưng rồi anh ta nói có người đến tìm tôi. Người đó cùng tuổi, không phải người thủ đô, lơ ngơ như một đứa con nít. Cậu ta đem theo nhiều tiền nhưng không biết cách sử dụng, chỉ chăm chăm nói số tiền đó để đi tìm Ohm. Tôi rõ ràng không hề có bạn nào như anh ấy nói, một đứa duy nhất có thể coi là bạn chỉ có Jay, mà Ren chắc chắn biết mặt. Người nào cùng tuổi mà lại tìm tôi, lục tung cả những album hình lúc nhỏ ở nhà bà cũng không có người họ hàng nào bằng tuổi, tôi không nghĩ ra bất kì ai. Tôi đã định mặc kệ cậu ta, nhưng Ren nói cậu ta bị thương vì tìm tôi. Tôi muốn biết người đó là ai, ai mà bất chấp để gặp tôi đến như vậy. Dự cảm không lành này là gì đây?

Hiện tại khi đứng trước mặt người này, tôi vẫn chưa nhận ra cậu ta là ai. Gương mặt hoàn toàn lạ lẫm, nhưng cậu ta lại vui mừng ra mặt khi thấy tôi. Mắt bọn tôi chạm nhau, chỉ ngắn ngủi vài giây mà tôi cũng có thể cảm nhận được rằng cậu ta thật sự muốn gặp tôi. Ánh mắt đó như thể muốn nói với tôi rằng, tôi đã chờ đợi cậu rất lâu rồi.

"Tới rồi đó hả, đây nè, bạn em đó. Chờ từ sáng đến giờ rồi, em muốn nói chuyện ở đây thì anh để cửa cho. Giờ anh phải đi gặp người yêu rồi nên sẽ về muộn."

"Vậy anh cứ đi đi, em chắc về nhà đây. Nói chuyện một chút thôi mà." Không nên làm phiền Ren nữa. Anh ấy còn phải đi hẹn hò, tôi nghĩ nói chuyện cũng nhanh thôi, để xem cậu ta muốn gì. Nhìn không giống người xấu lắm.

"Vậy đưa nhóc này về nhà em luôn đi. Hai đứa có thời gian nói chuyện nhiều hơn."

Rồi Ren, anh để lại cho em cục nợ này đây hả? Em làm gì với cậu ta bây giờ? Không khí tự dưng lại ngượng ngùng quá thể. Thế là tôi đưa cậu ta về nhà mình, suốt chặng đường không ai nói với ai câu nào. Tôi thì vẫn đang cố nhớ xem cậu ta là ai.

"À ừ, tôi là Ohm." Tôi mở lời, cậu ta lập tức ngẩng đầu nhìn tôi cười, sao lại dễ cười quá vậy? Cười mà không chút đề phòng gì, cậu ta không biết là nhìn mình rất dễ bị lừa sao.

"Tôi biết cậu là Ohm."

"Nhưng tôi không biết cậu." Chịu rồi, tôi chả nhớ ra người này. Nghe tôi nói thế cậu ta có chút ủ rũ, nhưng rồi lại cười ngay sau đó.

"Cậu từng cứu tôi một lần, lâu lắm rồi nên chắc cậu không nhớ đâu."

"Cậu tìm chỉ để cảm ơn thôi thì không cần đâu."

"Tôi muốn tự mình nói lời cảm ơn. Cảm ơn cậu vì hôm đó đã cứu tôi." Nói rồi cậu ta cúi gập người.

"Ê này, không cần lễ nghi vậy đâu. Được rồi, tôi bằng tuổi cậu nên không cần phải như thế."

Cậu ta làm tôi áy náy khi không nhớ ra được cậu ấy là ai. Dù tôi không nhớ là mình từng làm việc tốt lúc nào nhưng có lẽ nó cũng qua lâu rồi nên tôi mới không có chút kí ức gì về nó. Tôi cũng không phải người làm việc tốt để chờ người ta báo đáp. Ren nói cậu ta đến đây còn không mang theo hành lý, vậy chỗ ngủ chắc cũng không có. Cậu ta dễ dụ như vậy khéo lại bị dụ dỗ làm chuyện gì xấu mất nên tôi đưa cậu ta về nhà mình luôn.

"Cậu đã đi tìm tôi mà không hề biết tôi ở đâu hả? Cứ đi như vậy luôn?"

"Ừm, tôi nhớ mùi...à không mặt của cậu nên nghĩ sẽ tìm được."

Chỗ tôi ở không rộng, chỉ có một phòng duy nhất, cậu ta ngủ lại một đêm nên tôi sẽ nhường giường cho, còn mình sẽ ngủ ở phòng khách vậy. Vừa vào nhà nhìn ngó dáo dát khắp nơi, thứ gì cũng thấy lạ lẫm. Cậu ấy chắc muốn hỏi nhiều lắm nhưng vẫn nhịn lại, ngồi yên trên sofa đợi tôi đưa nước cho.

"Nhỡ như hôm nay không gặp được, cậu bị cướp hết tiền thì làm sao? Cậu liều lĩnh quá."

"Đáng mà, tôi có linh cảm sẽ gặp được cậu."

Tôi tò mò không biết lúc đó mình giúp cậu ấy cái gì mà cậu ấy lại bất chấp đến vậy. Qua nhiều năm, tôi ít nhiều có thay đổi vậy mà vẫn tự tin sẽ tìm được tôi. Nhìn cậu ta ăn mặc quê mùa nhưng khí chất toát ra không đùa được đâu. Không hề giống như mấy người sống tầm thường.

"Cậu tên gì? Đến từ đâu? Tôi xin lỗi nhưng tôi không biết gì về cậu hết."

"Cuối cùng cậu cũng hỏi tên tôi, tôi là Nanon. Tôi sống ở xa đây lắm với lại chỉ sống một mình thôi..."

Bây giờ thì tôi đang nghĩ có lẽ cậu ta nhận nhầm người. Nếu cậu ta sống xa nơi này, tôi chắc chắn không phải người cứu cậu ấy. Tôi có bao giờ đi xa đến mức đó đâu.

"Tôi không biết cậu là ai kể cả khi biết tên cậu, tôi không nhớ đã từng cứu cậu, cậu nhầm người rồi."

"Không, tôi không nhầm, có lẽ Ohm không nhớ tôi là ai... nhưng tôi không quên Ohm đâu. Cậu cho tôi ở lại đây được không?""

Nanon vẫn quả quyết cho rằng tôi là người cứu cậu ấy. Theo như cái đà này, cậu ấy có lẽ định ở cùng tôi. Tôi thì lại không có ý định đó. Nếu không nhất định từ chối, tôi sẽ bị cuốn theo cậu ấy ngay.

"Dù có nói như vậy đi chăng nữa thì tôi cũng không thể cho cậu ở cùng được. Cậu ở đây đến sáng, ngày mai tôi sẽ đưa cậu về."

"Tôi không về được..." Nanon ấp úng nói, tôi không biết cậu ấy có chuyện gì, bỏ nhà đi hay rảnh rỗi mà đến đây, nhưng tôi không muốn can thiệp vào chuyện đó.

"Vậy tôi đưa cậu đến chỗ người quen của cậu."

"Tôi không có người quen ở đây, tôi chỉ biết mỗi cậu thôi."

"Vậy thì tôi đưa cậu đến chỗ cứu trợ hoặc là cậu về nhà đi."

"Sao tôi không được ở lại đây, tôi có tiền này."

Cậu ấy dám lấy tất cả tiền mình có dúi vào tay tôi, một người thậm chí không nhớ ra cậu ấy là ai. Sao cậu ta lại tin tôi đến thế? Sao lại cố chấp mà muốn ở lại đây chứ?

"Tiền không phải vấn đề cậu hiểu không? Tôi không muốn sống cùng cậu."

"Tôi tự ý đến tìm cậu làm cậu ghét tôi lắm sao? Tôi xin lỗi, tôi không biết là cậu lại ghét đến vậy." Tôi nghe giọng của cậu ấy có chút run rẩy, tiếng thút thít nhỏ nhỏ trong miệng mà không phát thành tiếng.

"Này..."

Tôi không cố ý lớn tiếng, Nanon bỏ ra ngoài, tôi không có ý định đuổi theo. Chuyện của tôi và cậu ấy sẽ chỉ dừng lại ở đây thôi. Vừa nói không có quen ai ở đây lại chạy đi đâu rồi. Chắc cậu ta sẽ tới tiệm cà phê, Ren sẽ cho cậu ta ngủ nhờ một đêm. Tôi cũng đâu cần thấy có lỗi, tôi không làm gì sai mà. Cá chắc sẽ không có ai cho người mà mình chẳng quen biết vào nhà ngủ lại đâu. Huống chi tôi còn không phải người mà cứu cậu ta hay gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro