Quyết định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trời ạ, để tiền ở đây làm gì chứ."

Tiền ban nảy Nanon đưa rơi đầy sàn, đi ra ngoài còn không mang theo tiền. Thôi thì sáng mai tôi sẽ đem đến tiệm cho cậu ta vậy.

Ding...! Chuông cửa.

"Tôi không có ý đuổi cậu đi ngay đâu...ơ Yao? Chị đến vào giờ này có gì không?" Không phải là Nanon trở về mà là Yao, người vừa nói thích tôi mấy ngày trước. Tôi nói sẽ suy nghĩ thêm về chuyện đó rồi quên mất.

"Vẫn còn sớm nên chị ghé qua đưa em ít đào. Mẹ chị gửi lên nhiều quá nên chia cho em."

"Ừm... chị không gọi trước lỡ tôi không có ở nhà thì làm sao." Tôi nhận lấy túi đào, chị ấy nhìn tôi như thể còn muốn nói gì đó. Hết cách tôi đành mời chị vào.

"Uống trà rồi hẵn đi."

Tôi không định tiếp khách giờ này, tâm trạng vốn đang bức bối lắm rồi. Gặp Nanon xong nó càng khó chịu hơn nữa. Tôi không thể nói rõ cụ thể nó là cảm giác gì, nhưng tôi bắt đầu lo lắng về con người đó.

"Chị định nói gì phải không?"

"Định hỏi em nghĩ đến đâu rồi, mà sao tiền lại vứt lung tung thế này."

"Để tôi xếp lại, chị cứ ngồi đó đi."

Tôi ngăn Yao lại trước khi chị ta nhặt tiền lên. Bận rộn với công việc cộng thêm chuyện của ông khiến tôi quên luôn cả câu trả lời cho chị ấy. Cũng đồng nghĩa với chuyện, tôi chưa sẵn sàng với mối quan hệ này. Nếu nó đủ quan trọng hoặc tôi muốn hẹn hò, thì tôi đã để tâm đến chuyện đó chứ không phải quên bẵng nó đi như vậy. Đúng lúc này điện thoại lại rung lên, Ren gọi đến. Chắc là mắng tôi vì để cậu ấy chạy ra khỏi nhà trong tình trạng như thế. Tôi bảo Yao đợi chút rồi nhận điện thoại.

"Em đây, cậu ấy sao rồi anh?"

[Ai? Nhóc Nanon hả, không phải nó ở cùng em hả?] Gì, nếu không phải ở chỗ Ren thì Nanon đi đâu được.

"Cậu ấy mới vừa chạy ra ngoài... chết thật đi đâu rồi. Còn không mang tiền theo."

[Cãi nhau hả? Thằng bé đó có biết cái gì đâu, đường xá chắc cũng không biết. Có khi lạc rồi. Sao không nói chuyện mà cãi nhau vậy Ohm. Anh sẽ đi xung quanh tìm thử.]

"Em cũng đi tìm đây, chắc chưa đi xa đâu. Anh gọi Boat tìm phụ đi."

[Ừ, có gì gọi cho anh ngay.] Mong là cậu ấy chưa đi đâu xa. Biết thế đã không nặng lời như vậy. Có chuyện gì thì đều tại tôi cả.

"Em có việc gấp sao?" Tôi quên mất còn một người ở đây nữa, nhưng bây giờ tôi không muốn nói về chuyện đó. Nanon đang không biết đi đâu rồi, tôi không thể bỏ mặc cậu ấy mà ngồi đây bàn chuyện yêu đương được.

"À, bạn tôi cậu ấy lạc rồi, tôi phải đi ngay bây giờ. Để hôm khác nói chuyện tiếp nhé."

"Ừm chị hiểu mà, có cần chị tìm phụ không?"

"Không đâu, chị về cẩn thận."

Tôi chạy đi tìm cậu ấy, con đường ban nảy khi tôi đưa Nanon về thì không thấy bóng dáng cậu ấy. Mẹ nó, mưa rồi. Dự báo nói không mưa mà, nhỡ đâu lát nữa mưa lớn hơn thì Nanon làm sao đây. Tìm chỗ mà trú chứ đừng có dầm mưa, mẹ nó tại tôi hết. Lo chết đi được mà chẳng biết đi đâu tìm. Nghĩ thử đi Ohm, cậu ta đi tìm mày mà còn không biết cụ thể ở đâu, cậu ta vẫn tìm được đó thôi. Cậu ấy không quen biết ai ở đây, không biết đường, thì sẽ đi đâu được nếu không đến chỗ Ren?

Đúng rồi, ban nảy không kịp nghĩ mà cứ chạy đi tìm trong vô định, xung quanh nhà chưa tìm mà. Chắc cậu ta đi loanh quanh gần đó thôi. Khu nhà tôi ở có 2 tầng, tôi ở tầng trên, ngoài phòng tôi ra thì còn 2 phòng khác. Tôi đã ghé hỏi thử họ có nhìn thấy người nào tầm tuổi tôi không, nhưng không ai thấy. Báo cảnh sát mà chưa đủ 48 giờ thì họ cũng không quan tâm, cái quan trọng hơn là, tôi còn không biết thông tin cá nhân của Nanon nữa.

"Anh Ohm, mưa rồi anh không vào nhà hả?" Cậu nhóc lễ phép chào tôi là con trai của chị gái tầng dưới. Thằng bé mặc áo mưa vàng, đi ủng cao tay cầm dù cũng vàng nốt. Bọn tôi khá thân với nhau, tôi hỏi thăm thằng bé vài câu.

"Em thì sao Tachi? Mặc áo mưa là mới đi đâu về?"

"Em mới đi công viên với mẹ về. Ở ngoài đó, có anh trai kia lạ lắm. Anh ấy khóc mãi thôi, em chưa thấy anh ấy ở khu này bao giờ."

"Vậy hả, cảm ơn em nha. Em giúp anh nhiều lắm đó"

Chắc chắn là Nanon, công viên đó cách nhà chưng hơn 200m thôi. Tôi tạm biệt Tachi rồi chạy nhanh về phía công viên. Nanon bó gối ngồi bên dưới cầu trượt ở sân chơi cho đám trẻ, nhìn thấy cảnh đó, cảm giác tội lỗi trong tôi càng nặng nề. Cậu ấy có làm gì quá đáng đâu mà tôi lại vô cớ trút giận lên cậu ta. Tôi cởi áo khoác mình ra, nó vẫn chưa ướt lắm, rồi trùm lên đầu Nanon. Cậu ấy ngước mắt nhìn tôi, khóe mắt đỏ ửng vô cùng đáng thương. Thấy tôi liền đứng dậy, suýt chút đụng vào thành cầu trượt.

"Ohm, tôi xin lỗi mà, tôi không biết cậu sẽ giận như vậy. Cậu tha lỗi cho tôi được không? Tôi không muốn cậu giận tôi đâu mà...nhé?"

Tôi thở dài bất lực, trong tình cảnh như vậy còn đứng đó xin lỗi tôi làm gì. Cậu ta thì có lỗi gì chứ.

"Tôi không giận cậu, về nhà thôi, ướt hết rồi này."

"Tôi được ở lại hả?" Nước mắt còn chưa khô, Nanon lại ngoác miệng cười. Không những không tức giận khi bị tôi nặng lời, cậu ta còn chẳng thèm quan tâm tôi là người khiến cậu ta khóc. Tôi kéo áo mình trùm kín đầu Nanon, che luôn cả nụ cười của cậu ta.

"Cậu làm tôi khó xử đó. Tôi sẽ suy nghĩ thêm. Hôm nay cứ ở lại đi đã."

Tôi mất một lúc để chỉ cho Nanon sử dụng phòng tắm, cậu ta cái gì cũng không biết. Còn nói là ở nơi cậu ấy sống không có những thứ này. Trong lúc Nanon tắm, tôi đi tìm thêm chăn cho cậu ấy, lấy thêm cả đồ của tôi cho cậu ta mượn. Cậu ta cứ như không hề có kế hoạch gì mà cứ đem theo một đống tiền để đi tìm tôi thôi vậy. Ngoài mục đích đó ra, cậu ấy chẳng quan tâm đến điều gì nữa. Tôi dọn dẹp nhà cửa chút thì thấy đôi giày mà Nanon mang, nó hình như quá lớn so với cỡ chân cậu ta, hơn nữa, giày này được đan thủ công, không phải là sản xuất đại trà. Kiểu dáng cũng không phải loại thịnh hành. Giày cùng quần áo hệt như mượn của ai đó chứ không phải của cậu ta.

Ở Nanon toát lên cái vẻ kiêu ngạo, dù cậu ta không tỏ ra như vậy với tôi nhưng cách nói chuyện của cậu ấy khá kiêu căng, không thấy dùng kính ngữ gì. Tính cách lại bướng bỉnh, giống như được nuôi trong một gia đình giàu có, được cưng chiều. Nhưng Ren nói cậu ấy sống trong rừng cơ mà, chẳng giống gì cả.

"Cảm ơn đã cho tôi mượn đồ."

"Không có gì, lau khô tóc đi." Ai mà lại để đầu tóc ướt rượt như vậy, đã thế, cậu ta còn đưa khăn cho tôi.

"Lau cho tôi."

"Sao tôi phải lau cho cậu? Tự mà lau đi chứ." Coi tôi là người hầu của cậu à? Nanon nghiêng đầu nhìn tôi khó hiểu.

"Sao vậy? Rey thường lau tóc cho tôi mà."

"Thứ nhất, tôi không phải Rey. Thứ 2, cậu lớn rồi, không cần người khác làm giúp chuyện đó. Nó rất dễ mà, tự làm đi." Nghe nói cứ như trước giờ cạu ta chưa từng làm chuyện này bao giờ. Nhìn cách cậu ta lau chắc đủ kiểm chứng là cậu ta không bao giờ tự mình lau tóc rồi. Là do gia đình cậu ta nuông chiều quá hay vì cái người tên Rey đó luôn lau tóc cho cậu ấy?

"Cậu ngủ ở sofa đi, chăn tôi để ở đó rồi. Tôi gọi cho anh Ren đã."

Tôi ra ngoài ban công để gọi cho Ren, phải nói là tìm được cậu ta rồi. Dĩ nhiên là Ren mắng tôi một trận.

[Thằng bé đó còn chưa ăn gì từ sáng tới giờ. Anh chưa kịp mua đồ ăn cho nó nữa. Mau cho nó ăn rồi ngủ đi. Nếu em không muốn nó ở cùng nhà thì sáng mai đưa nó đến tiệm đi.]

Tôi thấy rồi, cậu ấy ngồi xoa bụng trên sofa kìa. Đói mốc đói meo mà không thèm nói một tiếng. Trời vừa ngớt mưa, thời tiết kiểu quái gì thế này.

"Anh định thuê cậu ta à?"

[Bên kia đã dọn dẹp xong cả rồi, chắc sẽ sớm khai trương thôi nên bận lắm. Anh có thuê đủ nhân viên bên đó rồi nhưng bên này vẫn thiếu. Thằng bé không có ý định về nhà, anh nghĩ nó sẽ ở lại đây để được ở cạnh em.]

"Em không biết tại sao cậu ta cứng đầu thế."

[Nó nói em đã cứu nó mà, không phải sao?]

"Em không nhớ, không có chút kí ức gì cả."

[Vậy cứ để nó ở đó một thời gian đi xem em có nhớ ra được gì không. Thằng bé đó đến cả cà phê còn chưa từng uống nữa, em mà đuổi nó đi không thấy bản thân mình ác độc à? Quên nữa, lúc sáng nó bị đánh, bầm tím ở lưng đó. Bôi thuốc cho nó đi.] Lời đề nghị của Ren cũng hợp lý, để xem là do cậu ta nhớ nhầm người, hay là tôi đã quên mình từng cứu cậu ấy.

"Em biết rồi, cảm ơn anh."

[Khách sáo làm gì, ngày mai đi làm nhớ đưa nó theo đó.]

Không phải tôi cố ý đuổi Nanon đi nhưng tôi không muốn sống cùng người khác. Tôi ghét cảm giác mình gắn bó với ai đó hay trở thành quan trọng với ai. Vì tôi biết, tôi sẽ dựa dẫm vào điều đó mà không dứt ra được. Tôi không muốn khi cậu ấy đi, mình tôi lại thích nghi lại từ đầu. Khi một điều gì đó trở thành thói quen, rất khó để từ bỏ. Tôi đã quen với việc sống một mình, rồi phải chia sẻ nó với người khác. Khi quen dần với sự tồn tại đó, rồi đột ngột cậu ta đi mất, tôi lại phải quay trở về với đơn độc. Những người đã hứa sẽ luôn ở cạnh tôi bây giờ không còn muốn thực hiện lời hứa đó nữa.

"Ăn cái này đi." Trong nhà ít khi trữ đồ ăn, chỉ còn vài cái cơm nắm trong tủ lạnh, tôi hâm chúng lại rồi đưa cho cậu ấy. Nanon lại nghiêng đầu hỏi, hình như là thói quen của cậu ấy mỗi khi thắc mắc gì đó.

"Gì vậy?"

"Chưa từng thấy à, nó là cơm nắm. Cậu chưa từng ăn nó à?"

"Chưa, tôi chỉ ăn cá thôi, có khi là thịt nhưng tôi không ăn cơm."

"Tại sao? Ai cũng ăn cơm mà?" Tôi chưa thấy ai không ăn cơm cả, hay nói cách khác, cơm là không thể thiếu trong mỗi bữa ăn. Vậy ra lời Ren nói đúng, cậu ấy chả biết gì cả, cứ như trên trời rơi xuống vậy.

"Nấu cơm phiền lắm, ở chỗ tôi sống ai cũng thế thôi."

"Vậy chỉ ăn cá thôi là no à? Chỗ cậu sống là ở đâu vậy?"

"Xa lắm, nó không có mấy thứ kì lạ như này. Tôi sống trong rừng nên cũng không sáng như vậy vào ban đêm." Nanon chỉ lên bóng đèn trên đầu, chỗ cậu ta ở thậm chí còn không có điện? Kì lạ.

"À, cái này là đèn điện, nó dùng điện nên sáng bất cứ khi nào có điện. Cậu dùng nến để thắp sáng à?"

"Ừm, aow nóng!" Nanon vội vàng cầm cơm nắm lên, bị nóng quá lại thả nó về đĩa. Mấy đầu ngón tay dán urgo, các khớp tay cũng trầy xước nhiều. Cái này là do khi bị cướp tiền bị đánh đây mà.

"Từ từ thôi, ăn xong để tôi xem tay cậu bị thương thế nào."

"Không sao đâu, mai nó sẽ khỏi." Nanon nhận lấy cơm nắm từ tôi, tôi quấn nó bằng mấy lớp giấy ăn cho đỡ nóng rồi mới đưa cho cậu ấy. Từ sáng đến giờ không ăn uống gì nên cậu ấy ăn ngấu nghiến. Nhìn cậu ta ăn tôi cũng thấy nó ngon miệng nữa. Chỉ là miếng cơm nắm bình thường thôi mà.

"Vết thương không lành nhanh vậy đâu."

"Nhưng mà cơ thể tôi khỏe lắm, mai là lành thôi."

"Khỏe á? Cậu còn ốm hơn tôi, khỏe cái gì mà khỏe."

Nanon nhún vai không nói nữa mà chỉ tập trung ăn. Tôi sợ cậu ta nghẹn nên đưa sẵn nước thì y như rằng cậu ta nghẹn thật. Có thật là cùng tuổi không đấy? Ăn uống xong, tôi kéo cậu ta ra sofa để rửa sạch vết thương trên tay, và cả cái vết bầm mà Ren nói tới nữa. Nanon trắng hơn tôi nhiều, nên cái vết bầm đó càng tương phản với màu da. Sống trên rừng mà lại trắng như vậy?

"Sau này đừng liều lĩnh nữa, bị cướp thì thì quan trọng hơn là tính mạng chứ. Tiền có thể kiếm lại, nhưng bị thương nặng hơn thì cậu tính sao?"

"Không có tiền thì không biết tìm cậu làm sao."

Nanon nói như thế làm tôi có cảm giác tôi quan trọng với cậu ấy lắm. Tôi xử lý xong vết thương thì Nanon đã ngủ gục lên gục xuống. Tôi vào phòng lấy thêm cho cậu ấy cái gối, cậu ta vậy mà nằm vừa khít cả sofa.

"Có nằm được không? Sofa hơi nhỏ nhỉ?"

"Được mà, êm lắm. Cậu tắt cái này được không, chói quá."

"Đèn, cái này là đèn. Đắp chăn lại đi rồi tôi tắt đèn."

"Ngủ ngon, Ohm."

"À ừ, ngủ ngon." Bao lâu rồi mới có người chúc tôi ngủ ngon thế này, tôi cũng không nhớ chính xác là bao nhiêu năm. Tôi lo cậu ta ngủ không quen nên đứng canh thêm chút, nhưng chắc do cả ngày chạy tới chạy lui mệt quá, chưa bao lâu mà cậu ta đã ngủ say rồi. Tôi sẽ cố nhớ ra cậu là ai, nên đừng lo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro