Trở về nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NANON KORAPAT

Từ khi Ohm đi về nhà cùng mẹ, tôi lủi thủi ở nhà cùng ông với bà. Cứ đi ra đi vào cho hết một ngày, cứ chờ rồi đợi dù bà hắni là Ohm sẽ không về ngay được. Tôi chả hiểu là sao Ohm phải về nhà nữa, ở đây cũng là nhà mà. Chơi cùng tôi cũng vui mà, sao phải về nhà. Mà nhà của Ohm lại quá xa ở đây, tôi không thể đi theo được. Với bộ dạng này, tôi sẽ bị bắt vào sở thù cho người ta xem. Ở vùng này, giống loài của chúng tôi mới được phép sống chung với con người, vì người ta tôn thờ thần. Bọn tôi là hậu duệ của thần mới được đối đãi như thế. Tôi đã được dặn hàng ngàn lần là không bao giờ được rời khỏi đây nếu muốn yên ổn sống. Nên tôi cũng chỉ có thể đứng yên mà nhìn Ohm đi thôi.

Tôi khóc cả ngày, khóc mệt lã người rồi thất thiểu về núi. Tôi cần bổ sung linh khí nếu không thì không thể duy trì hình dạng này được.

"Tên nhóc kia, cuối cùng cũng chịu về nhà rồi đó hả?"

Tôi chả thèm nhìn đến con cáo đó, đi thẳng vào đền rồi nằm dài. Cả người ướt như chuột lột do mưa. Mà mưa này cũng vì tôi mà kéo dài gần cả tuần rồi. Không phải chủ ý của tôi đâu mà, tại nước mắt không ngưng được này.

"Ừm. Huuuuu"

"Này, nhà ngươi có nín đi không. Bảy ngày rồi, có để dân làng ra đồng không thì bảo? Người dân mới cúng cho một mớ lễ vật cầu xin thần, đừng làm ngài ấy mất uy tín."

Lắm chuyện thế không biết, thần còn chưa mắng ta thì ngươi cớ gì mắng ta hả con cáo kia. Nói thầm vậy thôi chứ tôi lười phải cãi nhau với hắn. Hắn lắm mồm lắm, cãi không lại. Hắn đang lấy khăn lau sạch dấu chân ướt mưa của tôi trên sàn nhà. Tôi mặc kệ hắn xách mình lên như xách một con thỏ rồi trùm khăn lên người tôi lau tới lau lui. Chả còn tí sức nào phản kháng luôn.

"Không biết, nó cứ vậy đó."

"Trả treo. Chỉ là một tên con người tầm thường mà lại làm ngươi khóc thành cái bộ dạng này."

"Không biết, lạ lắm. Tim ta hắn cứ thắt lại sao ấy, không biết đâu."

Lau xong hắn lại quăng tôi về ổ, tiếp tục lau dọn đền. Bụng cồn cào vì đói, nhưng tôi cũng chả thèm ngồi dậy để ăn. Hắn quăng cho tôi cái bánh gạo sau đó nhếch mép cười ra vẻ tự hào lắm.

"Sống thêm vài trăm năm nữa rồi trái tim ngươi sẽ chai lì ngay."

"Như ngươi đó hả? Đồ già khó tính."

"Thằng nhóc hỗn láo này, hôm nay ta nhất định cắt đuôi mi..."

Này này, hắn làm thật kìa. Tôi cũng không thể không phản kháng được, vừa đúng lúc hết linh khí, biến lại dạng người xòe đúng 2 cái đuôi trắng muốt của mình ra. Hắn thì lăm lăm cây kéo chạy đến. Bóng dáng cao lớn bước vào đền thờ, tôi liền chạy lại nấp sau lưng người vừa bước vào. Thân hình to lớn cộng với chín cái đuôi mềm mại xòe rộng che kín cả người tôi.

"Thôi chưa? Làm gì trong đền thờ vậy? Sid? Nanon?"

"Thần Inari, ngài về rồi ạ. Chuyến du ngoạn hôm nay thế nào ạ."

Cáo đúng là loài trở mặt nhanh như lật giấy mà, mới còn hăm he cắt đuôi tôi, giờ thì khép nép cúi đầu chào thần. Nhìn bộ dạng hắn mà tôi tức điên chứ. Hắn hơn tôi mấy cái đuôi nhỉ? 3 cái, mỗi 3 cái mà phách lối chưa. Thấy thần về, hắn liền lui vào trong lôi sổ sách ra cho thần làm việc.

"Ngươi không chào à?" Con cáo già này!!!

"Chú, cháu về rồi."

Người đó là chú tôi đó, còn tên già cãi nhau với tôi nảy giờ có thể gọi là tên hầu của chú. Sang hơn chút thì gọi là quản gia của ngôi đền này. Hắn phụ trách ghi chép cống phẩm được dân làng cúng tế rồi quản lý chúng. Hắn ta là cáo đỏ, hắn có 5 cái đuôi, hơn tôi ba cái. Thường thì có hơn 3 đuôi được gọi là hồ ly rồi, nhưng tôi cứ gọi hắn là cáo nên hắn tức lắm.

"Chưa ngừng khóc nữa à?"

"Sắp rồi, chắc ngày kia á chú."

Chú tôi cũng chí là thần Inari hiện tại. Chú là người thừa kế ngôi đền này, là hậu duệ thứ 2601 sau bố tôi. Đừng hỏi tôi làm thần sẽ làm những gì, vì tôi cũng không biết. Tôi chưa từng có hứng thú với nó nên không quan tâm lắm.

"Hôm qua cháu cũng nói vậy."

"Không biết đâu, đau tim quá đi."

"Định làm gì đây, cứ khóc lóc mãi vậy sao?"

Tôi không nói gì, vì thật sự là không biết mình định làm gì đây. Tôi ở cùng Ohm gần hơn 1 tháng, vậy mà đã quen với việc thằng nhóc đó có mặt trong cuộc sống của tôi.

"Dạo này không hấp thụ linh khí nên mới quay về đây đó hả? Ở dạng thú bao lâu rồi thế?"

"Hơn một tuần trăng, con sắp quên cách đi bằng hai chân rồi."

Trước kia, tôi vẫn dùng dạng người của mình để xuống núi chơi, nhưng rồi gặp chút rắc rối nên buộc phải biến thành thú chạy về. Lại còn mắc một trận mưa lớn, thân cây ngã đè làm chân tôi bị thương không thể di chuyển. Trong lúc đó, có một đứa nhóc chạy đến cứu tôi, nó không sợ hãi gì mà còn thuận tay ôm tôi vào lòng. Vòng tay ấm áp đó làm tôi yên tâm ngất đi, sau này, tôi mới biết tên của con người đó, là Ohm.

Loài cáo tiên như tôi và chú sẽ có bộ lông trắng, khác với cáo đỏ. Bọn tôi được gọi là hồ ly, và được bảo hộ bởi thần Inari. Tôi có thể chuyển dạng thú hoặc người nếu muốn, có thể giấu đuôi hoặc không nếu thích. Tôi thì không thích giấu đuôi đâu, nó đẹp thế này mà. Ở dạng người, tôi cứ để đuôi và tai của mình như thế, vì tôi thấy thoải mái là được.

Còn với cáo đỏ, nó phải trải qua tu luyện, sau khi chúng có được 3 cái đuôi trở lên thì mới có thể chuyển dạng được. Thường thì tôi sẽ dùng linh khí để duy trì, nó giống như năng lượng mà con người có để duy trì hoạt động vậy. Tôi hút linh khí bằng cách hấp thụ trăng, nó thì không có nhiều tác dụng lắm. Chú nói có cách khác dễ hơn, nhưng phải đợi khi tôi muốn ghép đôi đã. Mấy hôm nay trời lại mưa suốt, nên chẳng có trăng để hấp thu.

Còn một chuyện khá hay ho là giống loài của tôi có thể thay đổi thời tiết. Khi một con hồ ly được sinh ra, trời sẽ mưa để chúc phúc. Khi bọn tôi khóc, trời cùng sẽ khóc cùng, và khi một đám cưới được tổ chức, cả ngày hôm đó sẽ mưa. Mưa vì bọn tôi sẽ trở thành dạng người nhưng có đuôi và tai của hồ ly để làm lễ truyền thống. Cơn mưa đó sẽ ngăn không cho con người lên rừng, vì nếu họ đi, họ sẽ thấy bọn tôi trong hình dạng này.

"Nan tìm con đấy, cũng nên ghé về nhà đi chứ Nanon."

"Chú định đuổi con đi hả? Con muốn ở đây, muốn ở đây mà..."

Tôi nằm dài ra sàn, lăn qua lăn lại dưới chân chú, nhưng chú chẳng thèm nhìn lấy một cái. Chú bận nhìn đống giấy tờ rồi.

"Làm nũng vô ích. Về nhà đi nhóc con."

"Nanon, đi về nhà thôi."

Giọng nói phát ra từ cửa là Nan, anh trai tôi. Gì đây, đến kéo tôi về thật luôn, không cho tôi cơ hội trốn luôn.

"Nan, vừa nói là anh tới luôn đó hả?"

"Mẹ kêu anh đi đón em."

"Không trốn được rồi..."

Aaaaaa, không muốn về đâu. Mẹ sẽ mắng tôi chết cho xem. Để xem, bỏ nhà đi 1 tuần trăng, không nói năng gì, lại còn khóc lóc một trận lớn. Phen này toi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro