Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Ohm, dậy đi..."

Ai thế nhỉ? Giọng lạ quá, tôi chưa từng nghe bao giờ. Khi mở mắt, tôi đã thấy mình ở trong ngôi đền thần núi rồi. Hôm qua ngủ ở nhà mà nhỉ? Sao giờ lại ở đây, nhưng trời vẫn chưa sáng. Trong đền thắp nến, ánh sáng vàng cam từ ngọn nến không đủ sáng để tôi nhìn rõ bên trong. Chẳng hiểu sao tôi lại không thấy sợ hãi lắm, chỉ có cảm giác tò mò thôi thúc tôi đi tiếp. Ngôi đền rất nhỏ mà, sao cứ đi mãi đi mãi vẫn chưa thấy lối ra thế này. Giống như bên trong nó là một mê cung, mở cánh cửa này, dẫn đến cánh cửa khác.

"Ai vậy...?"

Tiếng bước chân từ phía sau cùng giọng gọi tôi thức dậy ban nảy lướt qua trước mắt tôi. Quá tối để nhìn rõ là ai, tôi cứ chạy theo sau cho đến khi nó dừng lại. Nó đứa khuất phía sau ánh nến, tôi đi đến để nhìn rõ, nhưng nó liền lùi lại. Hình như nó chỉ cao ngang tôi thôi, một đứa trẻ sao? Gần đây không có trẻ con mà?

"Cậu là ai?"

"Ohm này, tôi có tên của tôi. Dù tôi thích cái tên cậu đặt cho tôi lắm, nhưng tôi muốn cậu gọi tôi bằng tên của tôi hơn. Gọi tôi là...Na... được không?"

Nó nói quá nhỏ, tôi lại đứng xa nên không nghe rõ. Nó nói là tên của nó thì phải.

"Hả? Na gì cơ...?"

Tôi còn chưa kịp nghe câu trả lời thì bà đã gọi tôi dậy, lần này tôi mở mắt thì vẫn ở căn phòng quen thuộc của mình. Vậy ban nảy là mơ sao? Thằng nhóc đó là ai vậy? Sao lại mơ thấy nó chứ? Bên má ươn ướt do Shiro liếm tôi, sáng nào cũng vậy, nó gọi tôi dậy bằng cách liếm khắp mặt tôi. Tôi đẩy nó ra rồi nhanh chóng chạy xuống giường, bà đưa điện thoại cho tôi.

"Ohm, mau dậy đi con. Mẹ con gọi đến này."

Tôi cầm lấy điện thoại rồi nghe máy, lúc chưa có Shiro, tôi rất hay thường gọi cho mẹ vì buồn chán. Nhưng từ khi nó ở cùng tôi, cả ngày đều bận rộn chơi cùng nó, chẳng còn thời gian chán nản để làm phiền mẹ nữa. Mẹ hỏi tôi vài câu quen thuộc như thường lệ, rồi nhắc đến lễ hội ở đền.

[Ngày mai là lễ hội thờ thần núi, con biết chứ?]

"Con có nghe bà nói rồi ạ, ngày mai con cũng sẽ đi. Con cùng Shiro sẽ đến đó."

Bà có nói năm nào người dân ở đây cùng tổ chức lễ hội ở đền thờ thần núi cảm ơn vì thần đã ưu ái cho vụ mùa ở đây được bội thu. Nó trở thành truyền thống mỗi hè, nên cũng có thể gọi là lễ hội mùa hè. Tôi nói với Shiro sẽ đưa nó đi lễ hội cùng và nó quẫy đuôi vui mừng lắm. Nó thông minh lắm, tôi nói gì nó cũng hiểu cả.

[Shiro là con cáo mà con cứu đó hả? Ừa thì cứ đi chơi vui vẻ, sau đó mẹ sẽ đến đón con về nhé.]

"Sao vậy ạ? Vẫn chưa hết kì nghỉ hè mà mẹ." Vẫn còn một tháng lận, sao lại gấp gáp về.

[Con phải học hè còn gì. Đừng bướng nữa, ngày mai mẹ sẽ đón con. Mẹ nhờ bà con dọn đồ rồi.]

Nhớ rồi, là do ban đầu tôi không muốn ở lại đây nên nhờ mẹ đăng kí lớp học hè, nhưng mà bây giờ tôi không muốn về đâu. Tôi đã hứa với Shiro là chơi cùng và chăm sóc nó rồi.

"Vậy cho Shiro về nữa nhé mẹ."

[Không được, nó là động vật hoang dã, nó không thể sống ở đây được.]

"Sao lại không được ạ, nó ngoan lắm. Nó rất hiền mà, không hung dữ đâu. Ở đây đâu có cấm nuôi cáo đâu mẹ."

Sao chứ, người ta cũng nuôi chó nuôi mèo đấy thôi. Dù không thể nói cáo là thú cưng được, nhưng nó ngoan lắm. Ngoài tôi ra, nhà hàng xóm của bà cũng nuôi mấy con, chỉ khác là bọn chúng là cáo đỏ, còn Shiro màu trắng, nó là cáo tuyết. Nếu nhốt nó ở nhà thì không ai biết đâu, được mà.

[Con sẽ làm gì nếu người ta phát hiện ra nó? Nó sẽ bị đưa đến sở thú, con hiểu chứ? Ở thủ đô không giống như ở đó. Nơi đó là vùng sinh thái của cáo, nó được phép sống như vậy, nhưng ở đây thì không. Đừng cứng đầu nữa Ohm. Mẹ nói không được là không.]

"Con không về đâu, con không muốn."

Tội giận dỗi tắt máy, mẹ không hiểu gì cả. Bố mẹ đi làm suốt thôi, tôi nuôi nó làm bạn cũng được mà. Shiro ấy, vừa ngoan vừa nghe lời, lại đáng yêu thế này. Tôi không muốn để nó lại đây đâu. Nó ngồi cạnh tôi nảy giờ, không biết có phải nghe hiểu không mà liền chui vào lòng tôi dụi dụi làm nũng. Tôi liền xoa đầu nó.

"Tao sẽ không đi đâu, tao muốn ở với mày mà."

Rất nhanh đã đến lễ hội, không khí náo nhiệt khắp nơi, nhà nào cũng bận rộn chuẩn bị lễ vật dâng thần núi. Cờ và đèn lồng treo dọc đường lên núi. Lần đầu tôi trực tiếp thấy lễ hội, tôi tò mò hỏi.

"Ông ơi, mặt nạ kia là gì vậy?"

Trông giống như cáo vậy, những chiếc mặt nạ với đôi mắt viền đỏ xếch lên và nụ cười thường trực trông vừa cao quý lại vừa bí hiểm. Một số cái chỉ có nửa gương mặt mà thôi.

"Mặt nạ của thần núi, ngài có dạng cáo và còn có thể biến thành người đấy. Không khéo con cũng có thể gặp ngài ấy nếu gặp may."

Nếu tôi gặp thần thì có thể xin một điều ước không nhỉ? Nhưng chắc không đến lượt tôi đâu. Shiro đi theo sau tôi, vì sợ lạc nên tôi đã bế nó lên luôn, dù sao cũng không nặng lắm. Lễ hội gồm hai phần, phần lễ và phần hội. Phần lễ thì người trong làng sẽ dâng lên thần lúa và gạo đã thu hoạch được trong vụ mùa và cầu cho năm sau lại bội thu. Khi đó họ sẽ múa vũ khúc cáo, mô phỏng hành động của loài cáo nhằm tôn vinh vị thần ở đây. Sau phần lễ là đến phần hội, rất nhiều gian hàng mở ra không chỉ để người dân trong vùng mà còn các du khách đến tham quan nữa. Vùng quê heo hút chẳng mấy chốc trở nên thật nhộn nhịp. Cả một ngày bế theo Shiro chạy tới chạy lui mệt bở hơi tai, nhát thấy bóng dáng mẹ, tôi liền lẻn lên núi. Tôi sợ mẹ kéo tôi về nhà mất.

"Shiro? Shiro...? Mày đâu rồi?"

Vừa nảy vẫn còn bế nó trên tay mà, mới đây lại chạy đi đâu mất rồi? Hay vì vội quá nên tôi lạc mất nó rồi, tôi định chạy theo đường cũ về, nhưng lạ quá, không giống đường lên núi chút nào. Tôi mới là người bị lạc hả? Đi đường nào bây giờ...

"Shiro..."

Tôi cứ gọi tên nó, nó sẽ tìm được tôi thôi mà nhỉ? Trời cũng sắp tối rồi... trong rừng giờ này sợ quá. Đèn lồng treo khắp nơi nên không tối lắm, nhưng ánh sáng phát ra phản chiếu lên cây tạo thành những cái bóng dài, hình dáng kì dị trông rất đáng sợ.

Loạt xoạt.

Tiếng bước chân ngày càng gần, tim tôi như ngừng đập vì sợ hãi. Phía sau tôi có ai đó nhưng tôi không dám quay đầu nhìn, người đó cứ đi lại gần, rồi dừng lại ngay sau lưng. Bàn tay lớn đặt lên vai tôi kéo lại.

"Này, đi lạc à nhóc?"

Hắn xoay tôi lại đối diện hắn, thân hình cao lớn trước mặt, mái tóc trắng dài thả tùy tiện. Không những vậy hắn mặc đồ có chút kì lạ. Cái này giống cổ phục ghê, người đến dự lễ hội nên trưng diện thế nào à? Trông hắn dữ quá nên tôi xin lỗi trước đã.

"Xin lỗi ạ, em không cố ý phá đâu ạ. Em đi lạc thật."

"Ta làm gì mà ngươi sợ thế? Bình tĩnh coi."

Hắn thả vai tôi ra, so với hắn thì thằng nhóc như tôi nhỏ xíu. Tôi còn phải ngước lên nhìn hắn đây này.

"Anh... anh là ai ạ? Anh đưa em xuống núi được không ạ?"

"Ngươi sao có mùi của Nanon vậy? A rồi, thằng nhóc đó chạy xuống núi theo nhà ngươi à? Thảo nào lâu như vậy không thấy bóng dáng đâu."

"Anh nói gì vậy ạ?" Aow. Anh ta kí đầu tôi, đau chết được. Hắn không hài lòng nói.

"Ngài, gọi ta là ngài. Dù nghe gọi anh thì trẻ thật, nhưng mất hết uy nghiêm của ta."

"Vậy ngài đưa con xuống núi được không ạ?"

Coi như tôi hùa theo hắn vậy. Tôi hồi trước cũng thích đóng vai siêu nhân nọ kia, chắc hắn cũng vậy. Chỉ cần xuống núi được thì tôi không ngại gọi hắn một tiếng ngài đâu.

"Ta không xuống núi, ta đưa ngươi đi một đoạn. Nhanh."

"Ngài thật tốt bụng." Tôi cũng không ngại khen hắn đâu, nịnh nọt thì tôi giỏi lắm.

"Hahaa, thằng nhóc dẻo miệng." Hắn cười rồi cắn gì đó, khi nhìn rõ tôi mới nhận ra đó là bánh nếp. Bánh nếp người ta dâng lên đền. Nó là dành cho thần núi, không được ăn.

"Ngài ơi, tôi biết ngài đói nhưng không được lấy bánh của thần ăn đâu. Ngài sẽ bị thần phạt đó. Xuống được núi con sẽ mua cho ngài cái khác để ăn, ngài trả bánh lại đi."

"Đồ cho ta thì sao ta lại không được ăn?"

Hắn không những ăn hết cái bánh đó, mà còn ăn nốt cái mới lấy ra từ túi áo. Không biết hắn còn giấu bao nhiêu cái đây.

"Vậy ngài là thần núi sao?"

"Chắc vậy."

"Không tin. Con không bị lừa đâu. Ngài chứng minh đi."

Nhìn hắn không đáng tin chút nào, tôi là con nít thật nhưng tôi không dễ lừa vậy đâu.

"Giờ ta phải chứng minh cho ngươi xem sự thật hiển nhiên à? Buồn cười, sao ta phải chứng minh bản thân mình cho nhà ngươi?"

"Vậy thì trả lại bánh nếp đi."

Biết ngay mà, chỉ giỏi lừa người thôi, làm sao mà là thần núi được. Tôi nghĩ thần núi cũng phải sống lâu rồi, là một ông lão phúc hậu mới đúng. Hắn chống nạnh nhìn tôi từ trên cao bực mình nói.

"Thằng nhóc đáng ghét. Một lần thôi đấy, duy nhất một lần mở mắt mà xem."

Hắn chớp mắt, đôi mắt liền đỏ ửng rồi nước mắt rơi lả chả. Không làm được thì thôi, lại còn khóc. Lớn rồi còn khóc thế này không mất mặt sao chứ? Nhưng rồi, trời cũng bắt đầu đổ mưa. Sáng nay dự báo nói sẽ không có mưa mà. Sao lại mưa đột ngột vậy.

"Mưa? Mưa rồi..."

"Khi ta khóc, trời sẽ đổ mưa."

"Trùng hợp quá." Tôi buộc miệng nói một câu, có thể là vậy thôi.

"Thần linh không được chửi thề, ta nhịn. Nhìn lần nữa."

Hắn lau nước mắt, trời cũng ngừng mưa, rồi khóc, trời lại mưa. Cứ như vậy mấy lần thì không muốn tin cũng phải tin. Làm gì trùng hợp như vậy được.

"Mưa ngừng rồi... lại mưa... ngừng rồi."

"Đủ rồi, đau mắt quá. Đến rồi đó, đi theo dãy đèn lồng này là được. Mau đi đi, đồ phiền phức."

"Nhưng mà...? Thần ơi...đâu rồi?"

Đi đâu mất rồi, mới đây mà, quay qua quay lại biến đi đâu mất rồi. Chưa kịp xin điều ước nữa. Tôi định xin thần làm cho mẹ đồng ý để tôi đưa Shiro về nhà cùng thôi mà. Loay hoay định đi ngược lên đền thờ để gặp thần thì Shiro liền chạy đến cắn góc áo kéo tôi đi, sau nó là mẹ tôi.

"Con trốn đi đâu vậy hả Ohm? Giờ này lên núi lỡ lạc thì sao?"

"Con đâu có lạc, có người giúp con mà."

Mẹ tức giận hỏi tôi, bà tôi cũng lo lắng ôm tôi vào lòng. Vì muốn trốn tránh mẹ nên tôi đã tự ý chạy lên núi. Nếu như không có thần núi giúp thì không biết chừng tôi vẫn lạc trong đó, còn có cả Shiro nữa, nó không đánh hơi ra tôi thì sao?

"Ai hả?"

"LÀ... không có ai. Con xin lỗi ạ."

Lúc tôi định nói, có người đứng lẫn trong số những người dự lễ ra hiệu cho tôi giữ bí mật. Người đó đeo mặt nạ cáo, mái tóc trắng xõa dài cùng bộ cổ phục chính là người vừa biến mất ban nảy. Là ngài ấy. Ngài muốn tôi giữ bí mật nên tôi sẽ không nói, ban đầu tôi cũng không định nói đâu. Có khi mẹ nghĩ tôi bị điên mất.

Cả nhà xuống núi sau đó đi thẳng về nhà mà không tiếp tục dự lễ hội nữa. Không ai trách mắng tôi nhưng tôi vẫn thấy có lỗi. Dù vậy tôi cũng không muốn theo mẹ về nhà. Quần áo mẹ tôi đã xếp xong và chất ở ngoài xe, mẹ không hề có ý định sẽ để tôi ở lại dù tôi năn nỉ cả buổi. Cuối cùng, tôi phải nghe theo lời bà ấy. Shiro từ lúc xuống núi cũng không quấn lấy tôi như thường ngày. Có lẽ nó biết tôi sắp phải đi rồi.

"Shiro, đến đây đi."

Khi tôi gọi, nó liền chạy đến ngoan ngoãn ngồi vào lòng tôi. Tôi vuốt ve bộ lông trắng mềm của nó, nó dụi đầu vào lòng bàn tay tôi. Tim tôi thật ngứa ngáy, cứ như có ai đó cào mấy cái vào. Không đau đớn quá, nhưng rất khó chịu.

"Cảm ơn vì mày đã tìm ra tao nhé. Tao sắp phải đi rồi... tao xin lỗi vì không thể chăm sóc mày nữa."

Tôi nghe tiếng nó, tiếng rên khẽ khàng trong cổ họng như uất ức lắm. Vì tôi đã hứa và bội hứa, tôi không thể giữ lời nên nó khó chịu như vậy sao? Ngay cả tôi cũng không hề thấy dễ chịu gì mà. Cảm giác ươn ướt ở lòng bàn tay, tôi nâng mặt nó lên thì thấy khóe mắt nó ướt đẫm nước mắt. Đôi mắt tròn xoe nhìn tôi càng làm tôi thấy tội lỗi.

"Tao xin lỗi mà, đừng khóc nha. Tao sẽ về thăm mày mà."

Tôi ôm nó một lúc lâu, mãi đến khi mẹ tôi hối thúc mới buông nó ra. Lên xe rồi, tôi quay người ra sau nhìn qua lớp kính xe, nó vẫn ngồi ở cửa nhìn theo tôi. Luyến tiếc không muốn rời. Có một cảm xúc khó mà tả thành lời được, dù bọn tôi ở với nhau chỉ mới một tháng, nhưng cảm xúc không đi cùng thời gian. Ở cạnh nhau không lâu không có nghĩ là không thấy tiếc nuối. Tôi không rõ cảm giác này là gì...

----

Có một truyền thuyết rằng, vào dịp lễ hội, nếu trời đổ mưa có nghĩa là thần linh đã chứng thực cho tấm lòng của họ. Ngài sẽ ban phước cho vùng đất này để mùa màng tươi tốt. Giống như bao năm trước, năm nay trời cũng có mưa, dù nó hơi bất thường. Mưa nhỏ, ngừng, rồi lại mưa nhỏ, rồi ngừng, trước khi mưa liền tù tì cả một tuần. Đó là lời bà kể lại cho tôi, đã gần một tuần rồi, tôi nhớ Shiro quá. Về nhà tôi liền đi học hè, bận không còn thời gian gọi cho bà, mãi đến hôm nay mới gọi được.

"Bà ơi, Shiro khỏe không? Nó đâu rồi"

[Sau khi con đi, Shiro bỏ về núi rồi, mấy hôm nay mưa lớn quá, ông của con không thể đi tìm nó được.]

"Không biết có bị thương ở đâu đó không nữa, mà sao lại mưa lớn thế ạ? Có bão hả bà?"

Dự báo thời tiết nói là không có mà, mà Shiro bỏ đi đâu mới được. Nó đâu có gia đình trên núi đâu. Tôi nghĩ nó chán quá nên mới đi khỏi nhà, nhưng bà nói nó đi cả tuần rồi. Lo lắng quá mà nếu tôi xin mẹ về quê mẹ sẽ không đồng ý.

"Ở vùng này có lời truyền miệng rằng, khi mưa 7 ngày 7 đêm có nghĩa là hồ ly đang khóc. Đó là một câu chuyện thôi, dù sao thì cũng không có gì đâu, chắc ngày mai nó sẽ tạnh thôi."

[Bà nói ông lên núi tìm nó nhé, nhỡ đâu nó lại bị cây ngã đè lên.]

Tôi cứ nghĩ mình sẽ gặp lại nó sớm thôi nhưng rồi bố mẹ biết tôi buồn nên đã mua cho tôi một con chó, bộ lông nó cũng trắng muốt hệt như Shiro. Nhìn nó, tôi bớt nhớ Shiro hơn một chút, và tôi cũng gọi nó là Shiro luôn. Sự bận rộn cuốn tôi vào guồng quay giữa việc chăm sóc chú chó mới và bài tập. Khi ở đây tôi cũng có đám bạn của mình, những trò chơi và niềm vui khiến tôi dần quên đi một lời hứa. Thời gian làm mờ đi những kí ức giữa tôi và Shiro, lâu dần, nó trở thành một kỉ niệm và được đóng hộp cất riêng vào sâu bên trong trí nhớ tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro