"Nhà của Cáo".

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OHM PAWAT

Trưa hè mưa triền miên...

Mùa hè không nóng như tưởng tượng của tôi, lại còn bất chợt mưa không ngừng. Tôi chán nản lăn tới lăn lui, đừng hỏi vì sao tôi lại ở ru rú trong nhà, ở cái miền quê heo hút này đào đâu ra chốn để chơi chứ? Bố mẹ tôi quá bận bịu để trông tôi suốt một kì nghỉ dài nên họ đã đem tôi về quê. Không khí thoáng đãng và trong lành hơn ở thành phố nhiều, ông bà rất cưng chiều tôi, chỉ là ở đây không có đứa bạn nào cùng tuổi cả. Chán chết mất.

"Ohm, tạnh mưa thì lên núi với ông."

"Vâng!"

Một ngày của tôi trôi qua tẻ nhạt như thế. Tôi giúp ông bà những việc vặt rồi thì nằm dài ở hiên nhà ngắm trời ngắm mây. Đến đây cũng mấy tuần rồi nhưng hôm nay mới là lần đầu tôi theo ông lên núi. Phía sau nhà ông bà có ngọn núi nhỏ, ông bảo đi hái nấm thì phải. Tôi đeo theo cái giỏ mây nhỏ, nắm góc áo ông mà đi. Sau khi mưa một trận, cây lá như được phủ tấm màn sương mỏng. Những giọt mưa đọng lại trên tán lá được gió thổi làm chúng rung rinh rơi tí tách khắp nơi, nó giống như trời lại tiếp tục đổ mưa vậy.

"Ông ơi, cái nhà kia là gì vậy?"

Tôi chỉ về phía căn nhà gỗ nhỏ khuất sau mấy bụi cây. Trông nó khá cũ nhưng vẫn rất sạch sẽ. Trước cửa là mái hiên rộng với những bậc thềm xếp chồng lên nhau. Không giống nhà để ở lắm, nhìn từ bên ngoài thì nó vẫn giống như bao căn nhà khác, nhưng nếu để ở thì lại quá nhỏ.

"Ngôi đền của thần núi đấy. Vị thần cai trị của vùng này. Nếu con ngoan ngoãn thì muốn xin gì thần cũng cho."

Một đứa con nít như tôi liền tin ngay. Tôi thì mong muốn gì hơn mớ đồ chơi mới chứ hay là tìm được một người bạn ở đây cũng được. Tôi hí hửng chạy đến chắp tay thành tâm cầu nguyện. Ông thấy tôi nghiêm túc thế thì bật cười sau đó lấy cái giỏ của tôi.

"Ngồi đợi ông ở đó đi, ông ra sau đền hái nấm."

Tôi đi theo cũng chỉ vướng chân ông, tôi nghĩ mình sẽ khám phá ngôi đền này. Biết đâu tôi sẽ gặp thần núi thì sao? Cố sức đẩy cánh cửa gỗ nặng nề, bụi bám trên tay năm cửa bay tán loạn trong không khí. Dù vậy thì bên trong rất sạch sẽ, tựa như có người thường xuyên dọn dẹp chúng. Tôi ngó xung quanh, không có bất kì ai cả. Trời vừa tạnh mưa nên rất quang đãng, nhờ ô cửa sổ nhỏ, ánh sáng tràn ngập bên trong khiến không gian dường như rộng hơn. Nhưng không có ai ở đây cả. Không có thần núi rồi.

"Mmmm..."

Tiếng động gì thế? Tôi lắng tai nghe thật kĩ, nghe như là tiếng rên rỉ. Âm thanh ư ử nghe thật đau đớn. Có con gì đó bị thương sao? Đứa gan dạ như tôi liền không kiềm được tò mò, bèn lần theo tiếng đó, đi ngược ra bên ngoài. Rõ ràng nghe rất gần nhưng sao lại không thấy gì? Tôi không thể định hướng được nguồn gốc của tiếng động đó. Tôi nhìn dáo dát xung quanh, không có bất kì con thú nào hết. Ông cũng nói núi này không có thú dữ, không lẽ tôi nghe nhầm. Hay nó là chim? Nhưng nghe tiếng thì không giống lắm. Đang định bỏ cuộc thì...

Loạt xoạt.

Âm thanh giống như thứ gì đó cố vùng vẫy trong đám lá khô vậy. Tôi ngồi bệt xuống đất, phía sau bậc thềm có một con thú nhỏ, nó bị đè bởi cành cây gãy. Chân nó chảy máu rồi. Có lẽ khi mưa nó đã cố chui vào đây để trú, sau đó thì bị mắc kẹt bên dưới thân cây mục này. Nghe thấy tiếng động, nó liền dỏng tai hướng sự chú ý về phía tôi, ánh mắt đầy cảnh giác. Nó nhe răng khè tôi, có lẽ nó sợ tôi làm hại nó. Nhìn hàm răng sắc nhọn đó làm tôi có chút sợ nhưng nếu tôi không giúp nó thì nó sẽ chết mất.

"Bé ngoan, đừng cắn tao nhé. Tao sẽ giúp mày."

Hình như nó hiểu tôi nói, liền cụp tai nằm yên ngoan ngoãn. Tôi lật khúc cây lên, không nặng lắm nhưng vẫn mất chút thời gian. Nó liền bò ra khỏi đó ngay khi tôi nhấc khúc cây lên. Bộ lông trắng bị máu nhuộm đỏ, chỉ lê được chút liền ngã gục xuống.

"Mày bị kẹt ở đó bao lâu rồi? Sao lại run rẩy vậy. Lạnh hả?"

Tôi cứ hỏi trong khi biết nó không thể nào trả lời mình được. Giơ tay ra định ôm nó nhưng sợ nó cắn nên bàn tay tôi khựng lại giữa không khí. Nó ngẩng đầu nhìn tôi, sau đó liền dụi đầu vào tay tôi. Không cắn này.

"Bé ngoan."

Tôi ôm nó vào lòng rồi đi tìm ông. Máu đã ngừng chảy nhưng nó vẫn đang run rẩy. Không biết vì lạnh hay vì đau nữa. Trông nó không giống chó lắm, cũng không giống mèo. Bộ lông dày màu trắng muốt, cùng cơ thể nhỏ nhắn trông nó thật đáng yêu.

"Ông ơi, con tìm được con thú bị thương."

"Trời ạ, máu nhiều thế này? Con bị cắn à?"

Ông lo lắng hỏi tôi, nhưng máu này là từ chân của nó ra. Cơ thể rung bần bật trong tay tôi, miệng rên ử ử, đôi mắt hoảng loạn nhìn tôi như đang sợ tôi sẽ bỏ rơi nó vậy. Tôi gấp gáp kéo tay ông để xuống núi. Cứ như vậy sẽ không ổn mất.

"Máu của nó đấy ạ, ông giúp nó nhé. Nó đang đau lắm."

"Mau xuống núi thôi, đem nó đến thú y xem thử."

Bác sĩ băng bó vết thương cho nó xong thì ra đến nói chuyện với ông. Lúc này tôi mới biết nó là một chú cáo, cáo tuyết có bộ lông trắng hệt như tuyết. Cáo ở vùng này không hiếm, vì ngọn núi phía sau nhà tôi nó được gọi là "Nhà của cáo." Cáo ở đây không hề sợ người, có con thậm chí còn sống chung với người ở làng. Chúng ở khắp nơi, nhưng cáo trắng như tuyết này thì thật hiếm. Nó được trị thương xong thì nhắm nghiền mắt ngủ. Vết máu được lau sạch sẽ nên trông nó bây giờ còn xinh đẹp hơn lúc nảy nữa. Bác sĩ nói nó bị gãy chân nhưng không nghiêm trọng lắm, tầm 1 tháng nó sẽ lành lại.

Tôi không nghĩ nó sẽ ổn khi mà tôi trả nó về núi trong tình trạng này được. Tôi cũng không muốn phải làm điều đó. Con cáo nhỏ trở mình, bàn chân bé xíu xiu vô tình chạm vào tay tôi. Tôi nhẹ vuốt ve nó, rồi nó mở mắt nhìn tôi. Có một cảm xúc khó nói thành lời hình thành trong tôi, nó nhẹ như chiếc lông vũ, cứ bay vô định trong không trung, nhưng chiếc lông mềm mại ấy làm lòng tôi ngứa ngáy vô cùng.

"Có muốn sống cùng tao không? Tao sẽ chăm sóc cho mày nhé?"

Có cảm giác như nó hiểu tôi nói gì vậy, hơn cả, tôi vừa nhìn thấy ảo giác. Nó giống như là đang mỉm cười với tôi vậy. Ông bà cho phép tôi nuôi nó, họ rất vui khi thấy tôi có thêm một "người bạn" mới. Dĩ nhiên là nếu nó muốn ở lại đây. Bà nói nó ở trên núi cũng có một gia đình, vậy nên nếu tôi cứ nhất định giữ nó lại thì không được. Dù không muốn chút nào nhưng tôi không thể ích kỉ được.

"Tao muốn nuôi mày lắm, nhưng mà không được rồi."

Chăm sóc nó cả một ngày sau đó tôi đem nó lên núi. Ông đưa tôi đến ngôi đền vì có thể ổ của nó gần đây. Chân sau bó bột nên nó khá khó chạy, tôi đứng yên nhìn nó, và nó cũng nhìn tôi. Tôi nói nó hãy về nhà đi, nhưng nó vẫn ngồi yên ở đó. Tôi quay người bước đi, chẳng được mấy bước lại nghe nó kêu lên, rồi chạy chầm chậm theo tôi.

"Ông ơi, nó đi theo con này."

Nó không muốn ở lại đây, rõ ràng là thế, vậy nên có thể nó không còn gia đình ở đây thì sao. Nếu nó không có gia đình, thì nó sẽ sống thế nào khi ở đây một mình chứ. Tôi thuyết phục ông đi cùng mình tìm kiếm xung quanh xem thử còn con cáo trắng nào nữa hay không. Có thì tôi sẽ đem nó đến chỗ đó, nhưng những con cáo ở gần đây chỉ toàn cáo đỏ. Nó không lẽ là con cáo duy nhất màu trắng? Đi cả một buổi cũng không thấy, ông bảo tôi ôm nó về nhà đi, tôi sẽ chăm sóc đến khi nó khỏi hẳn. Đến lúc đó, nó muốn về núi thì sẽ thả nó đi, không thì cứ để nó ở nhà.

Nó rất quấn tôi, dù đi khập khiễng vì đau nhưng luôn theo sát tôi mọi lúc. Tôi để nó nắm ở ngoài hiên nhà, nó liền lẽo đẽo theo tôi vào nhà. Nó không lớn quá, không biết có phải vì nó vẫn còn nhỏ không. Có lẽ thần núi đã nghe lời cầu nguyện của tôi rồi, ngài ấy gửi cho tôi một người bạn bằng lông đáng yêu thế này.

"Này sao lại leo lên đây hả?"

Bà đã giúp tôi làm cho nó một cái ổ bằng chăn mềm mại, nhưng nó chẳng bao giờ chịu ngủ ở đó. Lúc nào nó cũng trèo lên giường rồi nằm cạnh tôi. Cả người đều là lông trắng, hệt như một chú gấu bông vậy nên tôi không phiền gì mà nhích vào chừa cho nó một chỗ.

"Thích ngủ với tao hả?"

Trời ạ, tôi cứ nói chuyện với nó mãi dù biết nó không thể đáp lại. Nó cuộn người nằm cạnh tôi, chui rúc vào lòng tôi ngủ ngon lành. Tôi chưa từng biết loài cáo lại ngoan đến thế, nó không có chút gì giống động vật hoang dã cả. Hay vì vùng này vốn là nhà của bọn nó nên mới thế? Tôi nói với bà tôi sẽ đặt cho nó cái tên, trong khi đang xoa bộ lông mềm của nó.

"Con có chắc là mình sẽ chăm sóc cho nó không? Nếu con đặt tên cho nó, nghĩa là con phải có trách nhiệm với nó."

Khi tôi đặt cho nó một cái tên, có nghĩa là tôi có trách nhiệm phải chăm sóc cho nó từ bây giờ. Tôi còn quá nhỏ để hiểu sức nặng của hai chữ trách nhiệm là thế nào. Chăm sóc đơn giản là cho ăn, cho uống, cho nó chỗ ngủ, cùng chơi với nó. Nhưng tôi không thể nghĩ xa hơn, hết mùa hè, tôi sẽ về lại thủ đô. Sự chăm sóc đó cũng sẽ không còn. Lúc đó tôi cứ nhất định phải đặt cho nó cái tên thật hợp với nó. Bộ lông trắng tuyết đó...Shiro. Tôi sẽ gọi nó là Shiro vì shiro là màu trắng.

"Shiro, tên của mày là Shiro nhá."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro