Trăng tròn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NANON KORAPAT

Đau đầu quá... gì đây chứ sao đầu lại đau quá vậy nè. Cứ như ai lấy đinh đóng vào vậy. Tôi hôm qua Ren cho tôi uống bia, nó ngon nên tôi uống nhiều, không lẽ vì nó nên tôi mới đau đầu. Vậy thì sợ quá, không uống nữa đâu.

"Dậy rồi đó hả? Uống cái này đi, bớt đau đầu."

Ohm mới tắm xong, cậu ấy thường không mặc áo sau khi tắm xong, nhìn nó không hiểu sao lại thấy nóng bừng cả mặt. Tôi không thề nhìn thẳng vào cậu ấy được. Không biết Ohm đưa cho tôi cái gì nhưng nó ngọt lắm, uống thích ghê.

"Cảm ơn."

"Cậu say thì thích quấy nhiễu lắm đấy."

"Tôi làm gì hả?" Tôi chỉ nhớ đến lúc Ren bảo tôi uống sau đó thì không biết nữa. Tôi nhầm hay sao ấy, nhưng có vẻ như Ohm đang bực bội chuyện gì đó.

"Cậu liên tục gọi Rey đến thay đồ cho cậu."

"Thói quen của tôi thôi, xin lỗi... cậu thay đồ cho tôi hả?" Cứ quen miệng gọi Rey. Ở nhà thì tôi cứ gọi Rey mãi, chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều gọi Rey. Ở cùng Ohm mới biết phải tự mình chuẩn bị nước tắm, cũng không ai lau tóc cho.

"Rey là anh trai cậu hả? Thân như vậy tôi nghĩ là anh em."

"Vì Rey chăm sóc cho tôi từ nhỏ, đó là công việc của Rey mà."

"Tôi không hiểu?" Có nói cậu ấy cũng không hiểu.

"Đi làm thôi. Ren đang đợi đó."

Ohm không hài lòng với câu trả lời của tôi, nhưng tôi không thể nói rõ cho cậu ấy được. Tôi nghĩ là con người không có loại quan hệ chủ tớ như vậy. Nếu tôi nói Rey giống như quản gia của nhà tôi thì tôi sẽ bị cho là kì cục. Nhắc mới nhớ, ngày trăng lên tôi phải tìm chỗ mà trốn mới được. Lúc đó phải trở về dạng hồ ly hấp thụ linh khí, không được để ai phát hiện. Hôm kia giúp Ren thương lượng, tôi đã tiêu một mớ linh khí. Bọn hồ ly chúng tôi có thể mê hoặc người khác làm theo ý mình, cơ mà tình yêu thì không được. Nếu có con hồ ly nào mê hoặc người khác bằng tình yêu, thì nó là yêu hồ. Loại đó không phải tốt lành gì đâu, để đạt được mục đích thì bất chấp tất cả. Tôi cũng đưa Ren bùa may mắn, nó là từ lông đuôi của tôi bỏ trong cái túi gấm nhỏ. Người ở thị trấn cáo thích loại bùa này lắm, thường đến đền nhặt lông từ đuôi của chú. Vậy mà Ohm cứ hỏi tôi cách nào thương lượng được với mấy người đó. Tôi cứ nghĩ cậu ấy phát hiện ra chuyện gì rồi. Nhưng không có vẻ gì là cậu ấy nghi ngờ tôi.

"À, từ tuần sau tôi phải đi học lại rồi. Nên cậu phải đến chỗ Ren một mình."

"Đi học? Tôi không thể đi cùng cậu hả?"

"Trường học của tôi đây, cậu phải đăng kí thì mới đi học được. Khi còn ở nhà cậu không học à?"

Ohm đưa tôi xem "trường học" của cậu ấy. Nó to khủng khiếp, còn nhiều người nữa. Đến đó chắc tôi ngất vì mùi của họ mất. Ở nhà thì Rey dạy cho tôi, toàn là chữ cổ thôi nên cũng chán lắm. Đôi khi đến đền thì chú sẽ bắt tôi học thuộc nhưng tôi cũng chả học.

"Rey có dạy mà tôi không học đâu nên tôi sẽ đến chỗ Ren."

"Rey dạy cậu cái gì?"

"Nhiều thứ lắm, tất cả luôn."

"Kể tôi nghe lúc ở nhà cậu sống thế nào vậy?"

Tôi muốn nằm dài, vì thế tôi nằm hẳn xuống sofa gối đầu lên chân cậu ấy. Ohm gác tay lên ghế nhìn tôi, cậu ấy không đẩy ra, vậy là không ghét tôi nằm thế này. Ohm tò mò về cuộc sống của tôi thì tôi sẽ nói cho cậu ấy nghe. Dù ở núi không có thứ hay ho như tivi hay điện nhưng vẫn rất vui đó.

"Sáng Rey sẽ đánh thức tôi dậy, sau đó Rey mang thức ăn cho tôi. Tôi sẽ ở nhà phụ anh tôi việc gì đó hoặc là đến chỗ chú. Ngày nào Rey đi câu thì tôi đi cùng. Ohm biết không, người làm ở chỗ chú tôi, Sid ấy, hắn ta nói nhiều kinh khủng. Ngày nào cũng làu bàu bên tai tôi rằng tôi phải học hết số sách đó, hắn ta còn siêu khó tính. Tôi ghét hắn."

"Tôi lại thấy cậu đâu có ghét hắn, còn Rey? Anh ta có mắng cậu không?"

"Không đâu, Rey chưa từng mắng tôi."

"Anh ta tốt lắm à?" Ohm bình thường đâu có hỏi về Rey đâu, hôm nay lại hứng thú vậy. Chương trình đá bóng trên ti vi mà cậu ấy thích cũng không thèm xem.

"Ừm, anh ấy chưa từng từ chối tôi thứ gì."

"Cưng chiều cậu quá nên cậu cái gì cũng không biết. Nhớ anh ta à?"

"Nhớ chứ, từ nhỏ đến giờ tôi đều sống cùng Rey mà. Không có cứ thấy thiếu thiếu."

"Thế thì về nhà đi." Sao tự nhiên lại giận vậy? Tôi làm gì sai hả. Ohm không thèm nhìn tôi nữa mà chăm chú xem tivi. Chân mày cau có hết lại, vậy là giận lắm rồi.

"HẢ? Cậu lại đuổi tôi nữa hả? Đã nói tôi sẽ ở đây mà, tôi không về đâu."

"Ở đây làm gì chứ? Tôi đâu có quan trọng vậy."

"Không đâu, Ohm quan trọng với tôi mà."

"Quan trọng kiểu gì mà cậu còn không thèm nhìn vào mắt tôi khi nói chuyện thế này."

"Vì... vì tim tôi nó lạ lắm. Nhìn cậu một chút là mặt tôi cứ đỏ lên." Cứ nhìn thẳng cậu ta là tim tôi đập loạn. Tôi không hiểu mình bị làm sao nữa.

"Vậy sao..." Ohm đột nhìn lại dí sát mặt vào tôi, cậu ấy giữ chặt cằm tôi, buộc tôi phải nhìn thẳng vào cậu ấy. Gần... gần quá. "Đỏ thật."

Tôi đẩy cậu ấy ra rồi chạy vào nhà vệ sinh, nhìn chính mình trong gương mới thấy mặt mũi gì đều đỏ bừng cả. Cậu ấy... định đánh tôi hay gì mà dí sát vậy. Tôi lo sợ cậu ấy làm trò đó lần nữa nên tốt nhất cứ tránh cậu ấy xa xa một chút. Ohm thì xem như quên rồi, cậu ấy không có đánh tôi. May ghê.

(Thằng Ohm, ghen ròi thì nói đi cưng :>> )

---

"Haizzz..."

Tôi thở dài lần thứ bao nhiêu không biết nữa, tôi chỉ biết là, một ngày chưa bao giờ là dài đến vậy. Ohm đi học rồi, lịch học của cậu ấy sáng chiều lộn xộn hết cả. Về đến nhà là làm bài tập, không có thời gian chơi với tôi. Nếu tôi quấn lấy cậu ấy thì Ohm sẽ thấy phiền, cậu ấy mà ghét tôi sẽ lại đuổi tôi đi nữa cho xem.

"Chán nản vậy Nanon. Nhìn buồn thiu luôn."

"Boat, mấy giờ rồi?"

Giờ này tiệm không đông lắm nên tôi lười biếng gục đầu lên bàn nhìn ra cửa. Hôm nay Ohm học đến 6 giờ, không biết có ghé sang đi cùng tôi về không. Ohm chỉ tôi đi tàu điện rồi, tôi nhớ kĩ đường đi mà Ohm chỉ. Bình thường đi cùng Ohm thấy nó khá gần, vậy mà đi một mình thì thấy lâu ơi là lâu.

"Mới 3 giờ chiều, hỏi lần thứ 4 rồi đó. Ohm đi học thôi mà buồn dữ vậy hả?"

"Bình thường thì tươi roi rói, cười cả ngày. Mấy hôm nay lại không thèm cười lấy một cái."

Ren nói tôi cười đẹp, nên tôi nhoẻn miệng cười cho anh ấy xem. Vậy mà hai người họ cười lại tôi. Đáng ghét.

"À mà, ở chung nhà với Ohm em có nghe ngóng được gì không?" Boat hỏi.

"Chuyện gì?"

"Ohm với Yao ấy, sao rồi, yêu nhau chưa?" Yao là ai? Ohm còn bạn nào khác ngoài Ren và Boat hả. Sao lại hỏi tôi chứ, tôi có biết gì đâu.

"Không biết, chưa nghe Ohm nói bao giờ."

"Cứ nghĩ là chịu yêu đương rồi. Anh đây giới thiệu cho nó bao nhiêu người, chẳng bao giờ thấy nó quen ai lâu dài."

"Vậy Ohm sẽ kết hôn hả?" Vậy người tên Yao đó là con gái. Ohm sẽ kết hôn với người đó, chỉ nghĩ tôi mà đã thấy khó chịu rồi. Tôi phải về nhà sau khi Ohm kết hôn mà, phải không?

"Chưa đâu, làm gì nhanh thế. Để kết hôn thì phải hẹn hò đã, nếu như cả hai muốn thì mới kết hôn chứ."

Ren đang giải thích cho tôi con người kết hôn thì phải làm gì, tôi thấy nó rối quá. Bọn tôi chỉ cần đến đền thờ của thần là được. Ren nói phải kí giấy đăng kí kết hôn, quan trọng là ở đây chỉ nam nữ mới được kết hôn với nhau.

"Sao vậy? Sao chỉ nam nữ mới được kết hôn vậy?"

"Chỗ của em thì không như vậy sao Nanon?" Ren hỏi. Tôi gật đầu chắc chắn.

"Ừ, họ sẽ kết hôn với nhau nếu họ yêu nhau. Cặp đôi sẽ đến đền thờ làm lễ, bất kì ai cũng được."

"Cái đó là pháp luật quy định thế chứ muốn kết hôn với ai mà chả được, đúng không Nanon? Yêu thì cưới, vậy thôi."

Boat vừa bưng cà phê vừa nói, ra là vậy. Nên tôi mới không thấy đôi đồng giới nào ngoài đường cả. Thì ra ở đây không phổ biến lắm nhưng hình như mọi người không ghét nó.

"Không kết hôn được thì mình sống cùng nhau đến già."

Khi nghe tôi nói thế, hai người họ đồng loạt nhìn sang. Gì, tôi lại nói sai gì hả? So với tờ giấy đăng kí kết hôn gì đó, nó cũng giống như một lời hứa thôi mà. Chỉ là một tờ giấy, nó thậm chí có thể rách hoặc ướt nữa, nó sẽ hư hỏng, nhưng tình yêu thì không. Tôi nghĩ tờ giấy đó cũng không quan trọng lắm đâu.

"Mẹ nó, cậu đó Nanon. Đừng có nói thế với ai, không thì người ta đổ cậu cho mà coi."

"Đổ cái gì?"

"Ý là yêu đó. Không đùa được mà, sát thương quá chí mạng."

"Cái gì chí mạng?" Boat nói chuyện khó hiểu ghê.

"Độ dễ thương, tim tôi đập thình thịch luôn nè."

Chưa ai nói tôi đáng yêu hay dễ thương gì đâu, lần đầu tiên tôi được nghe luôn á. Ren cho tôi nghỉ vì tối nay anh ấy đi hẹn hò tôi định về nhà nhưng Boat nói phải ghé trường nộp bài, nên cậu ta nói sẽ đưa tôi đến chỗ Ohm. Boat dặn đi dặn lại tôi không được bỏ tay ra khỏi áo cậu ta. Trường học đúng là quá rộng, nó lớn hơn tôi nghĩ nhiều. Đông người lắm, tôi phải nắm chặt áo Boat để không lạc. Giữa hàng trăm người như này, tôi không ngửi được mùi của Ohm.

"Jay, Ohm đâu?" Boat đưa tôi gặp người mà gọi là bạn Ohm ở trường. Cậu ta cao hơn Boat, trông thật hung dữ.

"Về rồi, mới nảy bảo đi gặp ai rồi về nhà luôn. Tự nhiên tìm cậu ta làm gì, không phải hai người làm cùng chỗ à... ể ai đây?" Tôi trốn phía sau Boat mà vẫn bị cậu ta phát hiện, cũng may Boat đã đánh cậu ta trước khi cậu ta kéo tay tôi.

"Bạn thằng Ohm, đừng có tò mò. Còn cậu Nanon, tránh xa tên này ra."

"Đừng có bêu xấu tôi. Chào cậu, tôi là Jay."

"Nanon." Giới thiệu như vậy là được rồi... nhỉ?

"Thôi đủ rồi, về nhà đi Nanon, tôi phải ghé văn phòng."

Người tên Jay nói sẽ đưa tôi về khi nghe tôi nói sống cùng Ohm vì cậu ta biết nhà Ohm. Cậu ta nói lần đầu nghe đến chuyện Ohm có thêm bạn nên hỏi tôi đủ thứ chuyện. Cậu ta nói nhiều lắm, tôi nghe mà đau cả tai.

"Thằng Ohm chả bao giờ hẹn hò với ai nên tôi nghĩ nó gay. Ban nảy còn nghĩ cậu là người yêu của nó nữa." Gay là cái gì, không hiểu nữa nhưng nếu hỏi lại có bị nghĩ là kì lạ không? Tôi nên về hỏi Ohm thì hơn.

"Ohm với tôi không phải như vậy."

"Chứ là gì?"

"Là người quan trọng."

"Thấy quan trọng là đã có cảm giác đặc biệt rồi, nó sẽ thành yêu sớm thôi."

"Nhưng mà ở đây người ta đâu chấp nhận đồng giới." Ren nói như vậy mà, nên Ohm làm sao mà thích tôi được.

"Cần gì quan tâm người ta người kia làm gì. Như tôi đây, tôi không quan tâm chuyện giới tính. Nghĩ nhiều làm gì. Nếu Ohm không yêu cậu thì cậu yêu tôi đi."

"Đùa gì không vui chút nào."

"Hahaa đừng có kể lại với Ohm đó, cậu ta đánh tôi cho xem. Tới nhà rồi, tôi cũng muốn lên chơi ghê mà phải về rồi. Tạm biệt."

Đèn nhà vẫn sáng mà Ohm đi đâu rồi? Không có giày của cậu ấy, chỉ có một đôi giày kì lạ, có vẻ như nó của con gái. Nếu vậy là Ohm đã đưa người con gái đó về nhà, người tên Yao. Nhìn một vòng quanh nhà không thấy ai, chỉ còn phòng của Ohm thôi. Tôi chưa từng vào đó lần nào vì tôi có cảm giác Ohm thấy không thoải mái. Vậy mà cậu ấy lại thoải mái khi cô gái đó vào phòng sao? Quả nhiên phải là con gái mới được mà. Ohm sẽ không thích tôi.

Tôi áp tai mình lên cửa, không nghe thấy tiếng động gì nên định mở cửa vào nhưng Ohm cũng vừa về tới. Thấy tôi cậu ấy liền chạy đến gạc tay tôi ra, vì vội nên cậu ấy đẩy tôi mạnh thật đó.

"Đừng có vào đó."

"Xin lỗi... tôi không cố ý."

Cổ họng nghẹn đắng như tôi đang uống cà phê vậy, cảm giác đắng ngắt đó lan khắp người tôi. Người đó quan trọng lắm sao, đến mức Ohm phải hét lên với tôi như vậy. Tôi quay người chạy ra ngoài mà không hiểu vì sao mình phải làm thế. Rõ ràng tôi là người ở cùng Ohm, tôi đâu cần chạy ra ngoài thế này. Tôi cứ chạy mãi đến khi mệt thì dựa vào tường thở hổn hển. Không thoái mái tí nào, ngột ngạt quá.

Trời chập choạng tối, ánh sáng cuối cùng đã tắt khuất sau đường chân trời. Chân tôi tê cứng không thể đi nổi, tôi ngước mắt nhìn lên trời cố ngăn mình khóc. Lấp ló sau đám mây là mặt trăng mờ mờ, hôm nay trăng lên sớm. Nhưng mà nó là trăng tròn... hôm nay là ngày trăng tròn. Phải tìm chỗ trốn đã.

Bỗng lúc này sau lưng tôi như có một áp lực vô hình bao lấy, nguy hiểm, tôi cảm nhận được nó. Trước khi tôi kịp co giò chạy, tên đó đã túm cổ tôi lại. Mùi này...

"Không ngờ là hồ ly thật. Hôm nay có trăng mà dám chạy lung tung sao, còn định làm trời mưa? Bởi vậy mới nói ghét nhất là hồ ly."

Này, ghét thì bỏ tôi xuống đi chứ... đừng có kéo tôi lê lết vậy coi. Mà tên này là ai vậy trời!!!

-----

Ngưng khúc này chắc tức dữ lắm ha :>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro