Sói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lý thuyết trong sách lẽ ra tôi không cần phải hấp thụ linh khí vào đêm trăng nữa. Vì tôi đã có tiên đan của Rey rồi, nhưng hình như nó không dung nạp hoàn toàn, hoặc là cơ thể tôi không nhận nổi một lượng lỡn linh khí như vậy nên tôi mới phải tự mình hấp thụ.

Tôi ngủ quên từ lúc nào cũng không biết, tỉnh dậy đã thấy mình ở căn nhà hoàn toàn xa lạ. Sao tôi lại ở đây nhỉ? A đúng rồi, hắn ta xách tôi về đây mà. Chính xác là hắn chứ không ai, nhân lúc hắn không có ở đây thì trốn nhanh mới được. À trước đó phải xử lí mấy cái đuôi với tai của tôi đã. Coi nào coi nào...

"Ê hồ ly."

"Á... anh...giật cả mình." Đi đứng gì chẳng có chút tiếng động nào vậy trời? Mới sáng đã dọa tôi sợ xanh mặt rồi.

"Hừ...? Làm gì vậy sợ tôi ăn thịt cậu hay gì?"

Không biết thói quen này bắt nguồn từ bao giờ nhưng mỗi lần thấy anh ta là tôi tự động cụp đuôi và tai mình.

"Còn làm gì nữa, anh không nhớ lúc nhỏ suýt chút anh cắn đứt tai tôi à. Tengu?"

"Chuyện đó tôi xin lỗi rồi mà, qua cả mấy trăm năm còn nhớ. Thù dai quá." Gì chứ, dù là cả ngàn năm thì tôi vẫn nhớ. Trên tai tôi có vết sẹo này. Cơ mà sao hắn ta tự dưng tốt bụng vậy?

"Bỏ qua chuyện đó đi, sao anh lại ở đây, còn nữa, đem tôi về đây là định cắn tôi nữa hả?"

"Mẹ nó, tôi mà muốn ăn thịt cậu thì đã làm từ hôm qua rồi. Im miệng đi, ồn quá. Không mang cậu về thì cậu định nằm ngoài đường rồi trở về hình dạng này à đồ ngốc." Hắn ta bịt miệng tôi trước khi tôi kịp la lối lần nữa. Tên này có cao hơn tôi bao nhiêu đâu mà khỏe vậy?

"Tôi không ngốc, anh mới ngốc. Con sói chết tiệt."

"Con sói chết tiệt này hôm qua vác cậu về đây đấy. Đồ vô ơn. Còn nữa, sao cậu lại ở đây? Mẹ cậu có đi cùng không?"

Hắn ta là sói, nhưng mà hắn đã tiến hóa rồi á? Mới có mấy trăm năm không gặp mà thay đổi nhiều ghê. Cơ mà cái gương mặt đáng ghét đó thì vẫn vậy. Hắn sống cùng khu với bọn tôi, cũng gọi là có mối quan hệ khá tốt với nhà tôi. Thật ra gia tộc của hắn sống ở nơi khác, chả hiểu sao hắn lại đến thị trấn cáo làm gì. Chuyện đó đã qua lâu rồi, từ khi hắn đến làng tôi tính đến nay cũng hơn trăm năm, bẵng đi một thời gian không thấy hắn đâu. Người ta nói hắn sống cùng con người, vậy mà thật này.

"Tôi đến chơi thôi, không phải lo. Anh thì sao?"

"Thì trên núi chán quá còn gì, cũng đến chơi thôi."

"Nhưng mà sao anh giữ được dạng người? Anh đâu có tiên đan đâu." Loài sói đâu giống hồ ly mà đi luyện đan chứ.

"Ừ thì không có nhưng có cách hấp thụ khác. Con nít đừng hỏi. Rồi cậu sống ở đâu? Gần đây không?"

"Sống á... hức..ư...ưmm...tôi bị đuổi đi rồi...hức...." Nhắc mới nhớ, ngoài chuyện phải tìm chỗ nấp khi hấp thụ linh khí, tôi còn bị Ohm mắng nữa. Cậu ta đã mắng tôi đó, hét rõ to như vậy là giận lắm rồi. Chắc lần này sẽ đuổi tôi đi thật đó. Ư..oaaaaa...

"Mẹ nó, đừng khóc coi. Nín ngay, mưa bây giờ, tôi mới vừa phơi đồ... thôi rồi. Mẹ, mưa rồi." Không nín được này, nước mắt cứ rơi mãi thôi. Tôi có lau đi bao nhiêu thì nó vẫn cứ rơi ra nữa. Trời gầm gừ sắp mưa rồi, mới sáng sớm mây đen đã kéo ù tới giăng kín trời.

"Tôi không cố ý đâu mà... mỗi lần khóc đều như thế. Tôi cũng ghét lắm chứ, anh có thể buồn và khóc không ai biết, nhưng mà mỗi khi tôi khóc ai cũng biết ngay. Chỉ vì tôi khóc mà bao nhiêu người bị ảnh hưởng này...hicc...mà tôi không nín được..."

"Coi nào, tôi đâu có mắng cậu. Có lẽ vì nước mắt hồ ly rất quý đó, nên mới cảnh cáo cậu không được khóc." Tengu xoa đầu an ủi tôi, cơ mà quý thế nào?

"Quý sao? Có rơi ra ngọc trai như tộc người cá không?"

"Thì ai biết, an ủi vậy thôi." Hắn ta xấu tính thật mà, còn lừa tôi nữa. Tôi thật muốn cắn nát tai hắn.

"Má nó, đồ độc ác."

"Ê, ai cho học thói chửi tục đó?"

"Thích chửi đó, anh cấm được tôi chắc."

Thấy tôi chực chờ lao đến cắn, hắn ta chỉ cười khiêu khích. Biết là có đánh nhau tôi cũng thua nhưng ghét quá.

"Ai mà cấm nổi "người thừa kế", mà không phải rất kì nếu người ta đến đền thờ cúng một vị thần có cái miệng rất hỗn hả?"

"Tôi đâu có muốn thừa kế nó đâu. Để Nan làm đi." Tôi chưa bao giờ có tham vọng với cái chức đó. Tôi cũng không thèm học hành gì mà cứ để cho anh trai mình lo.

"Nhưng Nan đâu phải người được chọn. Cậu biết mà, người được chọn kế thừa ngôi đền là người có thể tạo mưa bằng nước mắt. Quá rõ ràng người đó là cậu. Nếu vẫn còn chế độ quân chủ có vua, thì cậu là hoàng tử còn gì."

"Không muốn làm hoàng tử." Từ Nan cho đến Rey, rồi giờ là Tengu, cứ thích chọc điên tôi lên rồi dỗ. Xem tôi là con nít à?

"Làm công chúa hả?"

"Má nó..."

Ding! Có khách. Đang định lao vào đánh nhau một trận sống mái thì tạm đình chiến vậy. Tengu bất ngờ vì mới sáng sớm có người đến, tôi liền giấu tai với đuôi đi, Tengu cũng vội giấu tai của mình vào.

"Tôi có cần trốn đi không?"

"Chắc giao hàng thôi. Đợi chút."

Tengu ra mở cửa, tôi ngồi ngay ngắn lại rồi ngước mắt hóng chuyện. Hắn nói Jay Jay gì đó, không phải là Jay bạn của Ohm đâu ha. Chắc là trùng tên thôi.

"Ai đó...? Jay, đến sớm vậy làm gì? Hôm nay đâu phải ngày hẹn."

"Tôi ghé qua đưa đồ, nghe ồn quá. Có khách à?"

"Đừng có tùy tiện vào nhà người khác chứ?"

Không cản kịp nên người đó đã đi thẳng vào phòng khách, bên ngoài vẫn còn mưa nho nhỏ nên cả người đều ướt hết. Người tên Jay đó, là bạn Ohm mà, cậu ta cũng nhận ra tôi.

"Ủa, Nanon?"

Gặp lại nhau trong tình huống này ý là gì đây? Rồi có ai giải thích cho tôi không? Hai cái người này sao lại có liên quan đến nhau vậy? Nhìn chả liên quan gì sất.

"Đây là Nanon, em hàng xóm của tôi."

Tengu giới thiệu tôi với Jay, tôi liền hỏi nhỏ anh ta. "Hàng xóm là gì?" Tengu không ngại cốc đầu tôi một cái, liếc cảnh cáo, mắng "Im đi." Tôi thắc mắc thôi mà.

"Còn đây là Jay." Tengu chỉ nói tên, rồi nói nhỏ vào tai tôi "Người cung cấp linh khí cho tôi." Ồ, ra là linh khí cũng có thể "nạp" bằng người khác. Tôi định hỏi anh ta làm sao mà hấp thụ được kiểu này thì nhận được cái liếc sắc bén đó. Jay thấy bọn tôi liếc nhau liền hòa giải.

"Tôi với Nanon cũng có quen biết chút. Nanon sống cùng Ohm, bạn tôi."

"Ơ, cái người đuổi cậu đi đấy hả?" Tengu hỏi.

"Ư...oaaaa... ờ.. cậu ta đuổi tôi rồi nên giờ tôi sẽ ở đây." Cứ thấy quên quên gì đó, ra là quên chuyện này. Tôi bây giờ đang bị Ohm đuổi đi mà...hiccc.

"Ôi mẹ nó, ứ được đâu. Tôi không muốn, trời ơi nín dùm cái đi. Tự nhiên ôm cục nước mắt này về nhà chi vậy trời?"

Không biết đâu, tôi không muốn về nhà, thế nên tôi sẽ bám dính lấy Tengu. Ai bảo anh ta mang tôi về đây. Vậy mà anh ta tỏ ra ghét bỏ tôi.

"Tôi là hoàng tử đó, anh không được chống đối lại lệnh của tôi đâu."

"Hoàng tử cái mông tôi, nín lẹ coi. Bỏ ra đừng có ômmm." Cứ đẩy tôi ra hoài, tôi ôm anh đến chết luôn cho xem đồ sói già.

"Tôi kêu người chém đầu anh bây giờ."

"Hai người diễn kịch gì vậy? Nói như vậy thì tôi là lính hầu cận à?" Quên mất còn một người nữa ở đây. Jay không hiểu bọn tôi đang làm gì, chắc đang nghĩ hai đứa tôi lên cơn dại quá.

"Không, cậu là người bên phe địch. Vì cậu là bạn Ohm mà."

"Hai người cãi nhau?" Cãi gì chứ, tôi còn chưa kịp nói câu nào.

"Không biết... hôm qua về nhà tự nhiên cậu ấy nổi giận với tôi. Sau đó tôi bỏ đi khỏi nhà."

"Giận nhau rồi cãi nhau thì là chuyện thường nhưng bỏ đi mà không nói gì thì người ở lại lo lắm biết không? Ohm chắc là tìm cậu cả đêm đó."

"Chắc... chắc không đâu." Ohm còn bận chăm sóc người đó mà, không có thời gian quan tâm đến tôi đâu.

"Gọi cho Ohm chưa? Có nói là ở lại nhà Tengu không?"

"Không có cái để gọi..." Cái điện thoại đó, tôi cũng không biết gọi làm sao hết.

"Tengu, anh cho cậu ta mượn đồ thay đi. Em đi gọi cho bạn sau đó chở cậu ta về."

"Không về đâu." Không muốn gặp Ohm. Khó chịu lắm, tôi không muốn nghe Ohm mắng tôi nữa đâu. Vậy mà Tengu lôi tôi vào phòng quăng cho tôi mấy cái áo của anh ta rồi thẳng thừng mắng tôi tiếp.

"Im ngay, tôi không phải Rey đâu mà chiều theo ý cậu. Ngậm cái miệng lại rồi đi thay đồ đi."

Nói cho anh biết ở nhà không ai lớn tiếng với tôi đâu đó. Rey ớiiiiiiii, mau đến xử con sói này đi.

-----

Ngán ăn chay chưa :>> thèm ăn thịt chưa :>>> Muốn spoil gì hong nà :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro