Tham lam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OHM PAWAT

Nanon lại tự ý chạy khỏi nhà, cứ mỗi lần giận dỗi là chạy đi trốn ở góc nào đó rồi khóc. Tôi không định lớn tiếng, nhưng Nanon mà mở được cái cửa đó thì toi.

"Cảm ơn em Ohm, chị xin lỗi vì đã làm phiền nhé."

"Không có gì, xong rồi thì tôi tiễn chị ra ga." Nanon mới đi thôi, nhanh thì tôi vẫn đuổi kịp cậu ấy. Dạo này tôi có đưa cậu ấy ra ngoài nên Nanon đã biết nhiều đường hơn, lỡ mà chạy loạn thì lạc mất.

"Chị vừa nghe em nói chuyện với ai à?"

"Bạn cùng phòng, cậu ấy lại chạy ra ngoài rồi. Tôi phải đi tìm cậu ấy."

"Gấp như vậy thì không cần tiễn chị đâu. Chị có thể tự về."

"Được không?" Trời lại chuyển đen rồi. Thời tiết dạo này cứ thất thường, muốn nắng là nắng, mưa là mưa ngay. Lần trước chạy khỏi nhà hình như trời cũng âm u thế này.

"Được mà, người bạn đó hẳn là rất quan trọng với em nên em mới lo như vậy đó. Đi đi. À... cảm ơn vì đã cho chị câu trả lời."

Quan trọng sao? Hai chữ đơn giản đó lại có sức nặng rất lớn, đối với tôi, quan trọng và trách nhiệm là những thứ quá nặng nề. Nanon ở nhà tôi, cậu ấy bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của tôi. Cậu ấy đảo lộn tất cả thói quen của tôi và ảnh hưởng đến mọi cảm xúc của tôi. Không biết từ bao giờ mà tôi quan tâm đến từng hành động của cậu ấy. Ban đầu có lẽ vì lo lắng, cậu ấy giống như lạc từ thế giới khác đến đây, cái gì cũng không biết, không hiểu. Cậu ấy không tự chăm sóc cho mình được, cậu ấy làm nũng với tôi. Tôi bắt đầu để ý đến sự tồn tại của cậu ấy, để ý đến từng hành động của cậu ấy. Tôi nhận ra, cậu ấy đáng yêu hơn vẻ ngoài kiêu ngạo đó. Nanon có khi rất ngoan ngoãn, nhưng có khi lại rất cứng đầu.

Tôi không biết cậu ấy từ đâu đến, gia đình cậu ta thế nào, bạn bè có những ai, cậu ấy không nói, tôi không hỏi. Chỉ có duy nhất một cái tên liên tục được cậu ấy nhắc đến, Rey. Nanon nói Rey chăm sóc cậu ấy từ khi nhỏ, tôi nghĩ đó là anh trai cậu. Nanon phủ nhận, cậu ấy nói, chăm sóc mình là một nhiệm vụ của Rey. Tôi có thể hiểu rằng, nó giống như một mối quan hệ chủ tớ không? Điều đó cũng có thể hiểu là gia đình Nanon rất giàu có, vậy sao lại không đi tìm cậu ấy? Rồi khi nghĩ đến chuyện họ đập cửa nhà tôi đòi lại Nanon, tôi lại thấy khó chịu vô cùng.

Nanon dễ dàng thừa nhận tôi là quan trọng nhất đối với cậu ấy, tôi tự hỏi mình, cậu ấy là gì đối với tôi? Tôi đã cố nhớ lại mọi chuyện nhưng vẫn không thể nhớ được tôi từng cứu cậu ấy. Giả sử như Nanon nhận nhầm người, khi gặp lại người thật sự đã cứu cậu ấy, Nanon sẽ đi cùng người đó không? Có quá nhiều thứ làm tôi bận tâm, và rồi cậu ấy chiếm hết tâm tư của tôi lúc nào chẳng hay.

Tôi đã tìm hết những nơi Nanon có thể đến, tìm hết những chỗ bọn tôi đã đi qua, vẫn không thấy Nanon. Cậu ấy đi đâu trong cái thời tiết này, mưa rồi, mưa ngày một lớn, Nanon liệu có nấp ở đâu đó rồi khóc không? Lẽ ra tôi không nên lớn tiếng thế, từ lúc gặp nhau đến giờ, cậu ấy khóc đều vì tôi. Cứ mỗi khi khóc, trời lại mưa. Tôi cứ định cả đêm đi tìm cậu ấy nhưng Ren đã ngăn tôi lại trước khi tôi làm chuyện điên rồ đó. Ren nói nếu sáng mai Nanon vẫn không trở lại, có khi cậu ấy đã về nhà.

Vì tôi đã làm tổn thương cậu ấy rồi, nên cậu ấy sẽ không về đây nữa. Tôi sẽ trở về với cuộc sống trước đây. Không còn ai ồn ào cả ngày hỏi đủ chuyện trên đời, không còn ai đợi tôi lau tóc cho, nếu không sẽ để tóc ướt như thế mà ngủ. Không còn ai hớn hở đón tôi từ tận cổng rồi vui vẻ nói "mừng cậu về nhà", không còn ai nữa... thật sự không còn ai...

Tôi đã ngủ quên trong những viễn cảnh mà tôi tự suy diễn cho đến khi nhận điện thoại của Jay. Nó nói, Nanon đang ở cùng bạn nó. Vậy ra, Nanon cũng có bạn ở đây, cậu ấy thật sự sẽ không về nữa sao? Jay nói nó sẽ đưa Nanon về ngay, nhưng tôi vẫn không tin lắm. Để cho chắc thì tôi đã xuống dưới nhà đứng đợi. Đi tới đi lui mấy vòng thì thấy xe nó đến, Nanon thật sự đã về. Cậu ấy nép sau bạn của Jay, né tránh ánh mắt của tôi. Người đó không vui vẻ gì mà lườm tôi. Nanon tin tưởng người này như vậy là hai người đã quen biết nhau một thời gian lâu rồi, điều đó làm tôi thấy khó chịu. Tôi đi đến kéo tay Nanon để cậu ấy tách ra khỏi người kia đã.

"Về nhà thôi Nanon."

"Cậu kia, kéo cái gì mà kéo." Nói rồi người đó kéo Nanon lại phía mình, tôi nắm bên tay phải, tên kia nắm tay trái, không ai muốn buông ra.

"Tengu, đừng đùa nữa. Em đưa anh về, để người ta giải quyết chuyện gia đình người ta đi. Em với anh cũng có chuyện cần giải quyết đó." Anh ta chỉ bỏ tay ra khi Jay ôm lấy anh ta. Nó làm trò gì vậy? Cũng may giờ này còn sớm, không có ai ở đây cả.

"Chưa đến ngày mà?"

"Em "muốn"."

"Im miệng." Cuộc nói chuyện của hai người này không bình thường lắm thì phải? Jay kéo anh ta vào xe rồi quay sang chào tôi.

"Tôi về đây, lo mà xin lỗi người ta đi. Khóc sưng mắt luôn kìa."

Ừ, thấy rồi, bọng mắt sưng húp còn mắt thì đỏ au. Tôi vẫn nắm tay cậu ấy vì Nanon siết chặt lấy bàn tay tôi, vào nhà rồi mà chưa định buông tay nữa.

"Đói không?"

Nanon gật đầu không nói, đang giận rồi. Tôi không có kinh nghiệm dỗ người khác lắm, cứ tìm cái gì cho Nanon ăn đã rồi tính sau. Nanon không muốn buông tay nên tôi cứ nắm tay cậu ấy vào bếp, hâm nóng lại cơm nắm. Có bao nhiêu là món nhưng Nanon lại thích ăn cơm nắm, tủ lạnh nhà tôi chất đầy cơm nắm đủ loại. Trong lúc đợi nó nóng, tôi dùng khăn ấm lau mặt cho cậu ấy. Nanon vẫn nhất định không chịu ngước mặt nhìn tôi lần nào.

"Ngày mai đi mua điện thoại đi."

"Tôi không biết dùng." Cuối cùng cũng chịu nói chuyện rồi.

"Tôi chỉ cho cậu, đi mà không nói gì làm tôi lo lắm."

"Cậu đuổi tôi đi mà..." Giọng cậu ấy nhỏ dần, rồi nấc lên. Lại khóc, người gì mà dễ khóc phát sợ. Tôi lau nước mắt cho cậu ấy trước khi cậu ấy khóc lớn hơn.

"Lúc nào chứ? Tôi chỉ nói cậu đừng mở cửa phòng thôi. Bên trong có người thay đồ nên mới ngăn cậu lại."

"Cậu... định kết hôn với cô ta thật hả?"

"Ai nói? Cậu nói gì vậy trời?" Hiểu lầm kiểu gì vậy, tôi còn không có ý định hẹn hò chứ nói gì đến chuyện kết hôn.

"Thì... thì đó, Boat nói là nếu đưa người ta về nhà là muốn kết hôn rồi."

"Nghĩ cái gì vậy, hôm qua tôi gặp Yao có chút chuyện, cà phê đổ lên người nên tôi cho cô ấy mượn phòng thay đồ chút."

Tôi gặp để cho chị ấy một câu trả lời, tôi nghĩ mình không nên bắt đầu một mối quan hệ mới. Bây giờ đã đủ với tôi rồi. Tôi có cậu ấy bên cạnh là được rồi.

"Sao không thay ở phòng tắm?"

"Vòi nước hỏng nên tôi mới ra ngoài gọi người đến sửa, lúc đó cậu vừa về. Tôi không cố ý lớn tiếng với cậu, cũng không có đuổi cậu đi. Xin lỗi nhé, chúng ta làm hòa đi."

"Thật không?" Nanon đa nghi thật, còn tôi giống như bị tra khảo. Vậy mà lại thấy cậu ấy đáng yêu.

"Ừ, cậu cứ ở đây... đến khi nào muốn đi thì đi."

"Tôi không đi đâu, tôi sẽ ở lại."

"Tôi còn nghĩ cậu sẽ không về, người kia... bạn cậu à?"

"Gọi là bạn cũng được."

"Hôm qua ngủ ở nhà người đó à?" Tôi đang tra khảo cậu ấy ngược lại, không thể ngừng tò mò về những người xung quanh cậu ấy được mà. Anh ta còn nhìn tôi như thể muốn đánh tôi đến nơi.

"Ừa, vô tình gặp lại nên đến chỗ anh ta."

"Đồ đâu mà mặc đồ của người kia?"

"Ướt rồi."

Tôi còn định hỏi nữa mà Nanon đã than đói rồi ăn ngon lành. Một tay cầm thức ăn, tay còn lại nắm tay tôi. Hơi ấm truyền từ cậu ấy sang người tôi, nó lan khắp người khiến tim tôi cũng bị ảnh hưởng. Tham lam là một thói xấu, ngay lúc này nó dần le lói trong tôi. Tôi muốn cậu ấy ở bên tôi, lâu nhất có thể.

----

Spoil chương sau nhá :>> Thịt tới thịt tới eeeee

"Đừng nói là Rey cũng nói cái này với cậu?"

"Tôi với Rey từng...." Thấy rồi, thấy nhiều là đằng khác, nhưng chưa nói hết câu thì Ohm đã áp môi mình lên môi tôi, tách chúng ra rồi đưa lưỡi vào sâu trong miệng tôi. Này là gì vậy? Hôn hả? Mà sao lại đưa lưỡi ra?

"Hôn dở tệ, còn nghĩ cái gì nữa mà không mở miệng ra?"

"Tôi chưa hôn bao giờ."

Tôi nhìn lầm hay sao mà lại thấy Ohm cười vậy nhỉ? Ohm lần nữa liếm môi tôi, tôi cũng há miệng chờ đợi. Ohm dẫn dắt tôi từng chút một, bọn tôi cuốn lấy nhau trong khoang miệng của đối phương một cách mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro