Mới nghĩ ra fic mới nè.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự dưng hôm nay đẹp trời, đang vui gần chết mà nghĩ ra cái plot chấn động :))) Thì cũng chưa viết gì đâu, mới làm cái bìa cháy thiệc cháy nhưng đăng lên cho mấy bồ hóng chơi zạy đó. Fic ABO nho :)))

Hình này trên pinterest mà tui khum biết nguồn :<<

"Đừng khóc Nanon, sao em lại phải rơi nước mắt vì một chuyện chẳng đáng gì như thế?"

Bàn tay lạnh lẽo chạm vào gương mặt đầy hoảng sợ, Nanon vô thức né tránh nó khiến hắn ta tức giận mà thẳng tay siết chặt tay mình trên cần cổ trắng nõn nà. Nanon ra sức phản kháng, móng tay cắm chặt vào cổ tay người kia, nhưng hắn vẫn không dừng lại. Cho đến khi mặt Nanon đỏ dần vì không thể thở được mới buông tay. Nanon cúi người há hốc miệng mà hít thở, không được khóc, Nanon, mày không được khóc vì tên khốn này.

"Đồ khốn... anh còn là con người không? Nó... nó là... nó là một sinh mạng mà? Không đáng gì? Mẹ nó, tôi lẽ ra không nên nghe theo lời bố tôi mà đồng ý cái đám cưới chết tiệt này."

Nanon túm lấy cổ áo hắn ta, siết chặt đến mức tay nổi gân. Thấy cậu như thế, hắn chỉ cười khẩy, ai mới là người nên tức giận lúc này? Hắn gỡ tay cậu ra, phủi áo sơmi lại phẳng phiu rồi ngồi lại trên ghế. Ánh mắt sắc bén nhìn chăm chăm cậu, hệt như một vị vua ngắm nhìn tù nhân của mình.

"Đã đồng ý thì em phải biết kiềm chế bản thân mình chứ? Em nên thấy biết ơn vì bố em đã hạ mình mà xin lỗi tôi, ít ra em vẫn còn sống sau khi phản bội tôi đấy?"

"Vậy thì dẹp cái hôn lễ đó đi, tôi không muốn kết hôn với anh tên khốn."

Ngay từ đầu, lẽ ra ngay từ đầu mình nên phản đối nó mới phải. Nếu như thế... mọi chuyện sẽ không thành ra thế này. Đã quá muộn để hối hận, cũng không thể quay đầu, Nanon bây giờ đã bị xích lại bởi cuộc liên hôn này.

"Em chọn cái thai mà còn không biết của ai thay vì tôi? Biết em lẳng lơ thế này, tôi sớm đã đánh dấu em."

"Mẹ nó, tôi mừng vì không phải con anh đồ khốn. Nếu nó giống anh dù chỉ một chút, tôi sẽ tự tay mình giết nó..."

Những lời còn lại đều bị hắn nuốt hết vào bụng với nụ hôn này. Nanon cắn mạnh, máu tanh chảy ra từ khóe miệng nhưng hắn vẫn không dừng lại. Hắn bóp cổ cậu, rồi khi cậu mở miệng thở vì ngạt, hắn lần nữa đưa lưỡi vào. Nanon ghét mọi thứ từ hắn, ghét bản thân là omega, ghét chính mình vì không thể phản kháng lại.

"Tên khốn... không được, mẹ nó nhả ra. Tôi không muốn... agr... khốn nạn..."

Mặc cho Nanon chống cự, môi hắn ta vẫn dán chặt lấy cổ cậu. Hắn bây giờ nào đủ tỉnh táo để quan tâm đến cậu. Nanon hét đến khản giọng, hắn ta vẫn cắn mút lấy cổ cậu đến khi nó đầy máu mới thỏa mãn ngắm nhìn thành quả.

"Đừng bao giờ trốn chạy khỏi tôi, trừ khi em muốn chết."

"Ohm Pawat, tôi sẽ giết anh, tôi chắc chắn sẽ giết anh..."

"Vậy thì em phải ngoan ngoãn ở cạnh tôi, có thế mới giết tôi được chứ? Sai lầm của em là khiêu khích tôi đấy Nanon."

Nanon không biết mình đã nói những gì sau đó, những chuyện xảy ra khi cậu ngất đi cũng không rõ. Kí ức kinh khủng về dấu răng trên cổ ám ảnh cậu đến mức thậm chí trong mơ nó cũng kéo đến, cả câu nói hắn ta thì thầm bên tai "Em thuộc về tôi, mãi mãi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro