*Quyến rũ.*

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hộc...hộc... tiếng thở dốc của Nanon rót vào tai tôi, Nanon cưỡi trên người tôi, ưỡn cong lưng vì kích thích mà ngón tay tôi tạo ra. Đầu ngực cương cứng sưng đỏ một cách đáng thương, tay còn lại kéo cậu ấy lại gần để tiếp tục trêu đùa nơi đó bằng môi mình. Nhìn cậu ấy từ bên dưới thế này, Nanon quyến rũ gấp mấy lần bình thường. Nét đáng yêu đi đâu rồi? Sao chỉ còn lại người quyến rũ thế này.

"Ohm..." Nanon nhìn tôi van nài khi ngón tay thứ 2 đã thuận lợi đi vào.

"Làm sao? Không thích tôi chạm vào đây hả?"

"Không...ưm...thích." Biết mỗi khi tôi trêu chọc, Nanon đều đỏ mặt xấu hổ, nhưng tôi vẫn cứ thích nhìn cậu ấy nũng nịu.

"Là thích hay không? Không nói thì tôi không biết làm thế nào đâu."

"Sâu... sâu nữa."

"Ở đây sao?" Nanon đã tự mình đẩy hông khiến ngón tay vào sâu hơn, chỉ mất một lúc để tìm ra điểm nhạy cảm của cậu ấy.

"Ư...ưm...a..."

"Siết chặt quá đấy Nanon, thả lỏng thì "nó" mới vào được chứ."

Bên trong đủ mềm rồi, mấy ngón tay tôi có vẻ không thể thỏa mãn cậu ấy được. Khác với hôm trước, cậu ấy đã tự mình đưa "tôi" vào trong. Nanon nhắm mắt điều chỉnh hơi thở rồi từ từ ngồi xuống, tôi thì sắp phát điên vì sự chậm rãi này. Tôi giữ eo cậu ấn nhấn mạnh, chỉ một cú đẩy sâu tôi đã lấp đầy hoàn toàn bên trong cậu ấy. Cơ thể Nanon vì hành động này mà run rẩy bắn ra trên bụng tôi.

"Đừng có... đột ngột như vậy chứ..." Nanon nổi giận với tôi nhưng tôi dễ dàng dỗ cậu ấy bằng một nụ hôn.

"Nanon thích lắm mà."

Trong khi cậu ấy "nghỉ" ngơi, tôi lật người để cậu ấy nằm xuống sofa, gác chân cậu ấy lên vai rồi tiếp tục chuyện còn dang dở.

"Ohm từ từ... mệt quá."

"Biết cậu mệt nên cứ nằm đó đi, tôi sẽ làm cậu thoải mái."

Không nhịn được, tôi cắn nhẹ lên bắp chân cậu ấy đang gác trên vai mình. Đôi chân thon thế này khối người thấy sẽ ganh tị cho xem, từ giờ nhất định không để cậu ấy mặc quần ngắn nữa. Cậu ấy không kiềm chế được, tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn. Tôi đã định cúi xuống hôn cậu ấy khi thấy môi cậu ấy đã khô khốc từ lâu, nhưng rồi cậu ấy tự thè lưỡi liếm lấy môi mình rồi cắn chặt ngăn âm thanh đáng xấu hổ đó lại. Đôi môi đó nhanh chóng bị tách ra bởi ngón tay tôi, tôi lập tức đẩy mạnh tới, vì bất ngờ mà cậu ấy suýt chút hét lên.

"Lại nữa... Ohm... đừng có đẩy mạnh như thế..."

"Nếu tôi cứ làm thì sao?" Nanon mút lấy ngón tay tôi, cảm giác như bọn tôi đang hôn nhau gián tiếp vậy.

"Nó vào sâu lắm... ngứa."

"Ở đây à?" Gương mặt của cậu ấy nói lên tất cả, vẻ mặt sung sướng đó không thể nói dối được. Chính là điểm này, Nanon thích nó.

"Không phải mà... ưm..."

Không phải gì chứ, siết chặt tôi như vậy đến di chuyển còn khó. Bên trong vừa mềm mại vừa nóng rực cố hút "tôi" vào. Phản ứng của cậu ấy khiến cơn khát của tôi không thể dập tắt được, huống chi nó còn đang cháy bừng lên.

"Ohm... nhanh chút nữa..." Nanon kéo ngón tay trong miệng ra, cậu ấy áp lòng bàn tay tôi lên gò má mình rồi dịu đầu vào.

"Nĩu nịu thế này để vòi vĩnh tôi sao hả?"

"Thích Ohm lắm... tôi thích cậu lắm."

Tim tôi, nó có thể nổ tung ngay lúc này. Bình tĩnh lại nào, mày đã hơn hai mươi tuổi rồi, không phải chỉ vì một câu tỏ tình như vậy mà phấn khích được. Tôi tự vấn như vậy, nhưng thực tế là tôi không kiểm soát được.

"Ohm, nó lớn nữa kìa?"

Đó là câu cuối mà tôi còn tỉnh táo nghe được, những nụ hôn nóng bỏng và âm thanh va chạm da thịt còn nóng bỏng hơn. Tôi hối hận vì sao mình lại ngu ngốc đến bây giờ mới nhận ra tình cảm của mình. Tôi hôn lên mọi tất da thịt trên người cậu ấy, cả hai đều chẳng còn chút ý thức gì, cứ cuốn lấy nhau như mất trí. Chuyển động nhanh hơn, không thể dừng lại, hưng phấn lên đến cực đại, Nanon nắm chặt tay tôi, đồng thời tôi cũng đẩy sâu.

"Hộc...hộc... sao lại giận dữ với tôi?"

Tôi rút ra khỏi người cậu ấy, dịch ấm nóng theo đó chảy ra ngoài. Tôi nhanh chóng ôm cậu ấy vào lòng, phải dời sự chú ý đi mới được. Nếu không,... mẹ nó, cũng đâu phải mới dậy thì đâu mà ham hố thế không biết. Nhìn Nanon thở hồng hộc thế này, ai mà ác đến mức đó.

"Cái đó gọi là hưng phấn."

Nanon định nói thêm gì đó nhưng chỉ có tiếng thở gấp gáp phát ra. Đợi cậu ấy thở đều, tôi liền ôm cậu ấy dậy. Nanon chẳng còn nổi sức phản kháng, nằm yên trong lòng tôi. Những năm gần đây tôi chẳng bao giờ cảm thấy mình thật đang sống. Tôi đã định sống một cuộc đời như thế, nhưng bây giờ tôi nghĩ mình phải thay đổi.

"Nanon, sau này sẽ ở bên cạnh tôi nhé."

"Ừm, ở bên cạnh cậu." Nanon dụi đầu vào ngực tôi tìm tư thế thoải mái rồi tiếp tục nhắm mắt.

"Ở đến bao giờ?"

"Khi nào cậu đuổi tôi đi."

"Sao tôi phải đuổi cậu đi chứ. Nhất định không có chuyện đó đâu." Nanon ngước mắt nhìn tôi. Chẳng hiểu sao cứ có cảm giác cậu ấy ở cạnh tôi nhưng cũng có thể biến mất ngay vậy. Nó tùy thuộc vào thái độ của tôi chăng? Hay vì cậu ấy vẫn chưa tin tưởng tôi.

"Thế thì tôi sẽ ở bên cạnh cậu mãi."

Tôi ngủ một giấc thật sâu, tỉnh dậy Nanon vẫn cuộn người nằm cạnh. Điện thoại rung một lúc lâu rồi, tưởng là thông báo gì đó mà chắc không phải. Số điện thoại mà tôi không biết đã liên tục gọi hơn 6 cuộc điện thoại.

"Alo? Xin hỏi ai vậy?"

[Có phải cậu là Ohm Pawat không?] Giọng nói xa lạ tôi không hề quen, nhưng người đó có vẻ ấp úng khi hỏi tên tôi.

"Là tôi, có chuyện gì?"

[Tôi gọi đến từ bệnh viện của thị trấn. Cậu thu xếp về nhà ngay đi, ông bà cậu... đã qua đời.]

Những gì sau đó tôi đã không còn nghe được nữa. Trong đầu vọng lại mỗi mấy chữ ông bà mất. Tôi biết chuyện này sớm muộn gì cũng đến, nhưng sao lại là lúc này. Tôi chỉ mới vừa được vui vẻ cách đây mấy tiếng. Tôi còn chưa kịp gọi cho ông bà để nói về Nanon. Tại sao nỗi đau tưởng như đã quen thuộc đó lần nữa kéo tôi về lại quá khứ?

"Ohm... chuyện gì thế?" Có lẽ tôi nói chuyện ồn ào nên cậu ấy thức mất rồi. Nanon lo lắng nhìn tôi, tôi cũng không biết mình trông thế nào mà cậu ấy lại nhìn tôi như thế. Chắc hẳn là rất khó coi nhỉ?

"Nanon... tôi phải làm sao đây? Sao họ cứ lần lượt rời bỏ tôi vậy? Tại sao tôi lại phải sống một mình thế này?"

"Không sao đâu nhé, tôi sẽ không đi đâu cả, tôi sẽ ở cạnh Ohm mà. Ohm không có một mình đâu. Đừng khóc mà."

Nanon ôm chặt tôi bằng vòng tay cậu ấy. Thật ấm áp. Trước đây tôi thật sự chỉ có một mình, bây giờ có Nanon bên cạnh, dường như cảm giác đau đớn đó cũng giảm bớt thì phải. Nanon không đi cùng tôi, sức khỏe cậu ấy không tốt nên tôi bảo cậu ấy ở lại đây.

Một lần nữa, tôi phải về thị trấn hoàn tất tang lễ. Lần trước cho bố mẹ, lần này là ông bà. Hơn mười năm trước, bố mẹ về đón tôi tại thị trấn, xe đã bị tai nạn trên đường về thủ đô. Mẹ bảo vệ tôi bằng cách ôm tôi vào lòng, vì thế tôi không có lấy một vết thương. Mẹ và bố bị thương nặng và qua đời sau đó. Chỉ còn lại mình tôi trong căn nhà ở thủ đô. Lần này, ông đột quỵ mất tại chỗ, bà vì không chịu nỗi cú sốc đã lên cơn đau tim rồi qua đời sau đó. Lần lượt từng người thân yêu rời khỏi tôi.

Ba ngày chịu tăng dường như trôi qua rất lâu, cũng dường như rất nhanh. Nó lâu như thể một giây một phút dài bằng cả năm, nhưng nó cũng nhanh đến mức tôi chưa kịp cảm nhận được nỗi đau là gì. Để khi chỉ còn lại mình tôi với căn nhà tràn ngập kỉ niệm giữa tôi và gia đình mình, nỗi đau đớn đến mức tê liệt đó đã kéo đến. Tôi không thể nào chấp nhận nỗi sự trống rỗng này.

[Ohm ơi...] Tôi nhận điện thoại mà không nhìn người gọi đến, hóa ra là Nanon. Nhang khói vẫn còn luẩn quẩn trong không khí, nó làm mắt tôi cay xè.

"Ừm, sao thế Nanon?"

[Ren nói ngày mai cậu sẽ về, đúng chứ?]

"Nhớ tôi rồi sao?" Nghe giọng cậu ấy thôi mà tâm trạng thoải mái hơn rất nhiều rồi, sự trống rỗng bên trong trái tim như dần được lấp đầy. Tôi thật sự muốn ôm cậu ấy ngay lúc này. Đó là sự vỗ về mà tôi cần.

[Ừm, rất nhớ. Khi cậu về nhà tôi sẽ ôm cậu thật chặt nhé.]

"Cậu biết tôi đang muốn gì luôn đó hả?"

[Tuy nó không khiến cậu hết buồn được nhưng mà ôm nhau có thể khiến cậu vui vẻ hơn đó. Tôi sẽ ôm cậu đến khi nào cậu không khóc nữa thì thôi.]

"Tôi không khóc." Hơi nghẹt mũi tí thôi, khóc gì mà khóc.

[Khóc đâu có xấu đâu, khóc thì mới hết buồn được.]

"Nhưng mà tôi không khóc thật."

[Tôi biết rồi... tôi không cười cậu đâu. Vậy nhé, tạm biệt Ohm.]

"Tôi... cũng nhớ cậu lắm."

-------------

Còn 2 chương nữa end fic này nhooo rùi thêm 3 cái ngoạii truyện với cái hôm trước hứa viết nữa là xongggg

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro