Một lời hứa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng phải cuối tuần hay lễ hội gì nhưng suýt chút thì tôi không kịp mua vé tàu tối. Định sáng mai sẽ về nhưng nghe giọng Nanon gọi, tôi không còn đủ kiên nhẫn nữa. Ở lại căn nhà trống trải đó, tôi chỉ càng buồn thêm. Nanon là người tôi cần, người sẽ lấp đầy trái tim tôi lúc này. Đứng chen chúc trên chuyến tàu cuối, người đông và không khí thì ngợp, nhưng tôi nghĩ chỉ cần chịu vài tiếng tôi sẽ gặp được Nanon, chịu đựng thế này có là gì. Đã được mấy tháng kể từ khi gặp Nanon, mà tôi có cảm giác như bọn tôi gắn bó từ lâu rồi. Không rõ thứ cảm xúc này bắt nguồn từ đâu, tựa như nó nằm đâu đó trong kí ức, mơ hồ đến khó mà nắm bắt được.

Ai đó vừa mở cửa sổ, không khí lạnh của buổi tối liền tràn vào. Mát mẻ thật. Tôi nhìn ra ngoài, trăng lên rồi, một mùa trăng mới. Khi nhỏ bà hay kể tôi nghe về hồ ly, rằng họ là những con cáo tu luyện thành người, họ có thể biến về hình dạng nguyên thủy nếu như hôm đó là ngày trăng tròn. Những chuyện ngỡ như chỉ có trong truyền thuyết ấy khi nhỏ tôi rất hào hứng nghe, tôi tin nó có thật vì tôi đã từng gặp thần mà. Mùa lễ hội năm ấy tôi bị lạc trên núi, thần đã xuất hiện còn gì. Theo những gì bà nói, có thể ngài ấy là thần trị vì vùng này, thần Inari. Ngài ấy là hồ ly chín đuôi, không ai biết chính xác ngài bao nhiêu tuổi. Ngài ấy quản mùa màng, sở dĩ như thế vì mỗi khi thần khóc, trời sẽ đổ mưa. Tôi đã lớn lên cùng câu chuyện đó, nghe có vẻ hơi trẻ con nhưng tôi khá là tin nó đấy.

Tôi đã mấy lần kiềm chế để mình không phải chạy như một đứa nhóc để về nhà sớm. Lạ nhỉ? Sao đèn không bật? Hôm nay Nanon đâu phải đến tiệm cà phê, hay là đi đâu rồi? Thôi thì cứ vào nhà đã.

Cạch.

"Ohm? Sao..." Tôi biết là cậu ấy sẽ bất ngờ mà, nhưng giọng nghe hơi hoảng hốt nhỉ. Chưa bật đèn nên trong nhà rất tối, tôi chẳng nhìn được gì.

"Cậu đang làm gì thế? Sao không bật đèn."

"Đừng... chờ chút...? Chết tiệt." Đèn còn chưa sáng Nanon đã vội vã làm gì đó, tôi nghe hình như cậu ấy ngã.

"Nanon ngã rồi phải không? Đợi đã... cậu là đang cosplay à?"

Đèn vừa sáng, tôi đã thấy Nanon ngã ngồi trên sàn, cậu ấy hoảng loạn nhìn tôi, phía sau lưng là mấy chiếc đuôi trắng, trên đầu là đôi tai cũng màu trắng nốt. Nanon định tạo bất ngờ cho tôi thì phải, cơ mà sao nó trông thật vậy. Tiền lương đi làm chẳng thấy tiêu xài gì là gom hết lại mua thứ này đây à?

"Cậu không sợ tôi hả? Nhìn thế này không sợ hả?"

"Sợ gì? Chỉ là cosplay thôi. Định tạo bất ngờ cho cậu mà cậu đã làm tôi bất ngờ trước rồi." Tôi đến gần cậu ấy, càng nhìn càng thấy chân thật. Muốn chạm vào nhưng Nanon đã né tránh. Cậu ấy hỏi ngược lại tôi.

"Cos là cái gì?"

"Thì là cái cậu đang đeo đấy, tai với đuôi này là giả mà. Quay lại xem đuôi cậu gắn ở đâu vậy? Đừng có nói là chỗ tôi nghĩ đó nha."

Nanon hư thật, chắc lại nghe Boat nói ba cái gì đấy rồi làm theo. Đời nào cậu ấy làm những chuyện này, Nanon dễ xấu hổ lắm.

"Tôi là hồ ly."

"Ừm biết rồi." Nanon quả quyết nói, tôi liền gật đầu ngay để cậu ấy biết là tôi đã hiểu.

"Sao biết được?"

"Đây, chín đuôi luôn này, tai nữa. Hồ nhỏ tôi mê hồ ly lắm, nhìn phát biết luôn. Không nghĩ là Nanon cũng biết tôi thích hồ ly luôn đó."

Tôi ngồi đối diện cậu ấy, chăm chú nhìn những cái đuôi phía sau. Nó ngoe nguẩy sinh động ghê.

"Không phải, tôi là hồ ly thật mà."

"Ừm... kiểu này nghe quen quá. Hồi trước tôi từng gặp người trong rừng xưng là thần. Ngài ấy cũng nói tôi là thần thật mà." Deja vu ghê, cả cách nói cũng y hệt.

"Chú tôi đó."

"Chú...? CHÚ? Từ từ Nanon, tôi không phải là bỏ qua khúc nào đúng không?"

Chú? Chú là người mà tôi gặp ở tiệm, người nói chuyện với tôi đấy hả? Đúng là lúc đầu tôi có thấy chú ấy quen mắt thật, nhưng mà... không phải tôi bị điên đúng không? Để kiểm chứng chỉ có một cách.

"A... làm gì vậy Ohm?"

Tôi lật người Nanon lại, kéo áo cao lên, mẹ nó... trời ạ, chỗ đuôi này là thật. Nó mọc ra ở xương cụt, không phải sextoy. Tai trên đầu cậu ấy cũng vậy, nó còn nhúch nhích nữa đây, rồi móng tay nữa... Tôi chắc là mình hoàn toàn tỉnh táo, không phải là ảo ảnh...

"Chờ tôi một chút Nanon, để tôi suy nghĩ đã."

Tôi vào phòng của mình, vẫn chưa thể tin nổi chuyện này. Sắp xếp lại một chút, người mà tôi gặp trong rừng lúc lễ hội quả thật là giống chú Nanon. Nếu chú Nanon đúng là thần, chú ấy là thần thì cũng là hồ ly, vậy nên Nanon cũng là hồ ly. Hợp lý rồi, bấy lâu nay tôi giấu một chú hồ ly bên mình? Mà khoan đã, hồ ly có thể ở dạng nhân thú, dạng thú hoặc dạng người, vậy có khi nào... Nanon là Shiro? Con cáo tuyết mà tôi cứu năm đó.

Thôi đúng mẹ rồi Ohm ơi, cậu ấy từng nói mày cứu cậu ấy mười năm trước mà. Mười năm trước thì chỉ có thể là Shiro thôi. Làm gì còn ai nữa. Lúc đó Nanon ở dạng thú nên không nói được, vậy nên mới hiện trong mơ để nói tên cho tôi nghe, mà tôi lại quên mất ngay khi vừa tỉnh ngủ. Suốt 10 năm cậu ấy luôn nhớ về tôi, còn tôi thì quên hẳn đi cậu ấy.

Trời ạ, thế cậu ấy ở lại đây có nguy hiểm gì không? Có cần phải về núi không nhỉ? Làm thế nào mà cậu ấy giấu đuôi với tai được trong suốt thời gian qua? Chuyện này không quá khó chấp nhận, tôi chỉ hơi bất ngờ thôi. Ren từng nói với tôi, một khi yêu rồi thì mình sẽ chấp nhận mọi thứ thuộc về người mình yêu, dù cho nó có là gì đi nữa. Những người không chấp nhận được, phải chăng là tình yêu của họ không đủ lớn mà thôi. Được rồi, ra ngoài nói chuyện với Nanon đã. Phải hỏi về tình trạng hiện tại và hỏi xem sao cậu ấy lại giấu tôi chứ.

"Nanon?" Đi đâu rồi, không có Nanon ngoài phòng khách. Với hình dạng đó mà đi đâu, không phải lại bỏ ra ngoài rồi chứ.

Ràoooo, mưa rồi. Lần nào Nanon khóc cũng mưa, tôi cứ nghĩ đó là trùng hợp. Đến giờ thì mới hiểu, vì cậu ấy là hồ ly, mỗi khi khóc trời cũng sẽ mưa. Tôi đâu có đuổi cậu ấy đi đâu, sao lại tự chạy ra ngoài nữa rồi. Trốn ở góc nào đó khóc lớn thế này không biết bị ai phát hiện ra chưa. Tìm nhanh lên mới được, nghĩ xem cậu ấy có thể đi đâu.

Tiệm cà phê? Không, không được. Về nhà? Cũng không hợp lý, giờ này nhà ga đóng cửa rồi. Vậy còn ở đâu đâu chứ. Từ từ, Tengu! Nanon kể về chuyện của cậu ấy khi nhỏ, cấu ấy, Rey, Tengu cùng lớn lên. Rey thì chắc cũng là hồ ly nên không lý nào Tengu là người thường được. Nanon đến nhà Tengu, bây giờ thì tôi phải gọi cho Jay để hỏi nhà rồi đến đón ngay. Tôi nghĩ là Nanon hiểu lầm tôi rồi sợ hãi trốn tránh, tôi không muốn điều đó xảy ra chút nào.

NANON KORAPAT

"Phát hiện rồi, Ohm phát hiện rồi, Ohm thấy cả đuôi và tai nữa, làm sao bây giờ... cậu ấy sợ tôi nên trốn vào phòng rồi."

Ban nảy Ohm không nói gì được khi nhận ra đuôi của tôi là thật. Cậu ấy nói cần suy nghĩ, lỡ như đuổi tôi đi thì sao. Cậu ấy không thể chấp nhận tôi được đâu, không, không phải là sẽ nghĩ tôi là quái vật hay bị điên chứ? Sẽ không... sẽ không đâu phải không? Tôi vội vã chạy ra ngoài rồi đến chỗ Tengu. Tôi sợ cậu ấy sẽ thất vọng về tôi, à không, hẳn là cậu ấy thất vọng lắm. Tôi đã giấu chuyện quan trọng như thế mà, tôi... thậm chí không phải con người nữa.

"Sợ gì mà sợ, cậu mới là người đang sợ đấy Nanon. Bình tĩnh lại xem nào."

"Thì tôi không thể hấp thụ linh khí bình thường được nữa, hôm nay lại là ngày trăng tròn, viên đan chưa lấy ra được, nó làm tôi thành như vậy."

Tôi cũng không biết bản thân nói gì cả, đầu đuôi rối hết lên, tôi chỉ nghĩ về Ohm thôi. Nếu không sống cạnh Ohm được nữa... thì tôi có thể chỉ nhìn cậu ấy thôi được không?

"Ờ rồi, có nghĩa là viên đan của Rey chưa lấy ra khỏi cơ thể cậu được. Nên cậu không kiểm soát được linh khí, nói vậy ok chưa?"

Viên đan của Rey hấp thụ linh khí trực tiếp từ mặt trăng, còn tôi phải hấp thụ qua giao phối với Ohm. Cùng một cơ thể lại có 2 cách hấp thụ khác nhau nên tôi không thể kiểm soát được. Đột nhiên lại trở về hình dạng nguyên thủy mà không thể biến lại thành người. Không giấu được cả đuôi và tai. Cùng lúc đó Ohm về nên sự việc mới bị phát hiện. May mà Tengu hiểu.

"Nó vậy đó."

"Rồi Ohm về thấy cậu mọc đuôi?"

"Ừ đấy."

"Rồi cậu nói Ohm sợ cậu? Trong khi thằng nhóc này còn nhìn cậu được thì sao Ohm sợ cậu hả Nanon? Cậu ta yêu cậu mà."

Tengu chỉ về người đang lấp ló đừng nhìn ở cửa phòng. Chết rồi, tôi không để ý là có người khác ở trong phòng. Lúc đi tôi đã mạc áo khoác dày của Ohm, nó có mũ trùm đầu lớn nên không ai thấy được tôi trong bộ dạng này. Người đang nhìn đó là ai? Không hề sợ hãi gì tôi nhưng nếu ở cùng tộc thì tôi phải biết chứ. Khi người đó mở cửa bước ra ngoài, tôi liền nhận ra, là bạn của Ohm.

"Ai... ủa á... Jay?"

"Ây, không cần giấu đâu, tôi biết mà. Tengu có kể tôi nghe rồi."

Tôi loay hoay tìm cách giấu đuôi và tai đi nhưng bất khả thi. Tôi không có linh khí. Nói như vậy là tên sói này dám đem chuyện của tôi đi kể cho tình nhân hắn nghe. Đồ khốn nhà anh. Tôi lao vào cắn anh ta, bất ngờ nên anh ta cũng bị chuyển về dạng nhân thú. Đấy, lại nữa rồi. Từ nhỏ tôi đã chưa thắng anh ta lần nào. Bây giờ phải trả cả gốc lẫn lãi mới được.

"Tengu!!! Grrr."

"Bỏ ra thằng bé này, Jay kéo nó ra xem. Đừng cắn tai tôi, buông buông nhanh....!!!"

Tôi ngoặm được tai của Tengu rồi, anh ta cũng nắm được đuôi tôi muốn kéo tôi ra. Sắp rồi... chút nữa thôi là tôi cắn được rồi thì có ai đó nắm áo tôi kéo ra. Jay ôm lấy Tengu kéo anh ta tách khỏi tôi.

"Thả ra, ai vậy? Tengu hôm nay tôi phải cắn anh."

"Nanon, bình tĩnh nào."

"O...Ohm...?"

Ngay khi nhận ra giọng nói quen thuộc, tôi đột nhiên sợ. Tôi sợ nhìn thấy cậu ấy, sợ phải nghe những chuyện không muốn nghe. Tôi sợ cậu ấy bảo tôi tránh xa khỏi cậu ấy. Tôi nhảy xuống rồi chạy ngay vào phòng ngủ trùm kín chăn. Tôi biết bọn tôi phải nói chuyện nhưng tôi không muốn bị đuổi đi. Tôi muốn ở bên cạnh Ohm mãi mãi.

Không biết mất bao lâu, bên ngoài yên ắng không một tiếng động. Đi hết rồi à? Tengu sao không la lối nữa? Cũng không nghe giọng Jay... Ohm cũng thế. Cậu ấy đi rồi sao?

"A... Ohm."

"Thôi mà Nanon, cậu trốn trong đó được một lúc rồi, không nóng sao hả?"

Vừa hé chăn ra đã thấy Ohm, cậu ấy ngồi cạnh tôi nảy giờ mà tôi không hề biết. Ohm giữ chăn, không có tôi chỗ nấp nữa. Tôi đành chui ra, cúi ngằm mặt đợi cậu ấy mắng.

"Cậu giận tôi hả? Sao không muốn nhìn mặt tôi luôn vậy? Mấy ngày này cậu không nhớ tôi hả? Làm sao đây tôi nhớ cậu lắm."

"Đâu có, tôi nhớ cậu lắm." Nhớ đến mức ngày nào cũng ra ga tàu dù biết là cậu ấy sẽ không về ngay lúc đó. Nhìn tôi lúc này không phải hình dạng con người, dọa cậu ấy sợ thì phải làm sao.

"Nhớ thì nhìn tôi đi."

"Nhưng... tôi đáng sợ lắm."

"Nghe này Nanon, cúi đầu chỉ khi cậu làm sai hoặc lắng nghe lời trách móc từ người khác. Cậu không làm gì sai nên hãy nhìn tôi đi. Nếu sợ cậu thì tôi ở đây làm gì."

Ohm kéo tôi đến gần, dịu dàng nâng mặt tôi lên. Cậu ấy nhìn tôi, hôn lên đôi mắt chưa kịp khô nước mắt của tôi. Sau đó Ohm hôn khắp mặt tôi. Ohm không ghê sợ tôi.

"Cứ khóc mãi thôi. Có chuyện là lại chạy đi, cậu cứ phải khiến tôi lo lắng thì mới được đúng không?"

"Ohm nói phải suy nghĩ nên... nên nếu không có tôi ở đó sẽ tốt hơn."

Ohm ôm lấy tôi, vòng tay quen thuộc, hơi ấm quen thuộc, mọi thứ từ Ohm dần trở nên quen thuộc với tôi. Không dám nghĩ nếu như tôi buộc phải rời xa cậu ấy, tôi sẽ sống buồn chán đến mức nào.

"Sao mà tốt hơn khi không có cậu hả? Tôi đã nói là tôi cần cậu, tôi muốn sống cùng cậu mãi rồi mà. Nanon không tin tôi hả?"

"Không... không phải không tin. Nhưng tôi...tôi không phải con người."

"Ừm, cậu là hồ ly, không hẳn là con người như cậu vẫn có trái tim, tim cậu đập mạnh mẽ trong lồng ngực khi ở cạnh tôi. Cậu yêu tôi và tôi cũng yêu cậu thì không có vấn đề gì ở đây hết. Tôi vẫn sẽ yêu cậu dù cậu có là một bé cáo tuyết đi chăng nữa."

Cáo tuyết? Ohm biết tôi là Shiro rồi ư, cậu ấy nhận ra sao?

"Gì? Cậu... cậu nhớ ra chuyện đó rồi?"

"Tôi chưa từng quên chuyện mình cứu một bé cáo, tôi còn vẽ hình cậu khi về lại thủ đô. Tôi không quên cậu, chỉ là tôi không thể giữ lời hứa sẽ trở lại gặp cậu lúc đó được. Xin lỗi nhé, xin lỗi vì để cậu chờ đợi tôi lâu như vậy."

"Có chuyện gì xảy ra lúc đó đúng không?"

Giọng Ohm như nghẹn lại, một nỗi đau khó tả hiện lên trong đôi mắt đen của cậu ấy. Tôi cảm nhận được nó rất rõ, nỗi buồn mà cậu ấy luôn che giấu sau sự bận rộn của mình.

"Thật ra bố mẹ tôi đã mất lúc đó, tôi vẫn phải ở lại thủ đô để học cho xong, tôi không dám về thăm ông bà vì luôn nghĩ rằng mình là nguyên nhân khiến họ mất đi con của mình."

"Cậu là cháu của họ mà, ông bà rất yêu cậu. Họ không trách cậu đâu." Tôi thường đứng trên núi nhìn về nhà cậu ấy. Ông bà lúc nào cũng trông cậu ấy về nhà. Họ là người hiền hậu và tốt bụng nhất mà tôi từng gặp. Giá mà tôi có thể ở bên cậu ấy lúc đó, vì tôi biết cậu ấy hẳn là rất cô đơn. Tôi sẽ ôm và an ủi cậu ấy như cậu ấy hay làm với tôi.

"Tôi biết, vậy thì giờ Nanon nói cho tôi biết mọi chuyện được không? Làm sao mà cậu biến thành người được?"

"Loài hồ ly khi trưởng thành thì sẽ có khả năng đó, nhưng tôi khi ấy vẫn chưa đủ tuổi. Khi cậu cứu tôi bị thương trong rừng, lúc đó tôi cũng ở hình dạng này, tôi dùng hết linh khí để biến thành dạng thú. Sau đó tôi ở lại cạnh cậu. Tôi dùng quá nhiều linh khí nên không thể tiếp tục mọc đuôi, điều đó cũng đồng nghĩa với chuyện tôi sẽ lỡn chậm hơn, tôi không thể gặp lại cậu. Tôi... đã lấy viên đan của Rey, nó giúp tôi mọc hết đuôi, cũng là lúc tôi trưởng thành để gặp lại cậu."

Tôi thấy mắt Ohm ươn ướt, cậu ấy khóc à? Sao lại khóc?

"Trước khi gặp lại tôi đúng không? Tôi nhớ rõ hôm đó mưa lớn như thể có bão. Là vì cậu đau đớn nên mưa to như thế đúng không?"

"Bây giờ thì không đau nữa." Lúc đó đúng là đau thật, nhưng bây giờ tôi ổn rồi. Không có cơn đau đó, thì tôi cũng không gặp được Ohm mà.

"Nanon, tôi xin lỗi vì biết muộn quá, tôi không thể ở bên cạnh cậu lúc đó."

"Không đâu, vì tôi không nói mà." Mới gặp mà tôi đã nói tôi là hồ ly thì Ohm nghĩ tôi điên mất. Ohm sẽ không tin đâu. "Sao cậu biết tôi ở đây?"

"Tôi hỏi Jay, tôi phải đi tìm cậu chứ. Trước đây Nanon đã tìm tôi rất lâu mà, nên tôi cũng phải đi tìm Nanon chứ. Thế bây giờ phải làm như thế nào? Cậu có ổn không? Thấy không khỏe ở đâu không?"

"Phải về nhà. Tôi không biết làm sao hết."

Mẹ nói có chuyện gì thì về nhà ngay, một mình tôi không xử lý được. Hình như là do không đủ linh khí.

"Ừm thế thì tôi về cùng cậu. Tôi còn phải xin lỗi mẹ cậu nữa."

"Sao phải làm thế?"

"Vì làm con trai bà ấy khóc quá nhiều."

"Tôi có thể tự về mà, mẹ tôi không trách cậu đâu. Là do tôi tự khóc thôi."

Tự mình nghĩ lung tung. Giống như Tengu nói, cõ mỗi mình tôi lo lắng chuyện không đâu, vì tôi không tin cậu ấy. Tôi không tin cậu ấy sẽ chấp nhận được tôi.

"Nanon, từ nay về sau có chuyện gì chúng ta đều phải nới với nhau. Không được im lặng và giấu đi. Bất kể có chuyện gì đi nữa tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu, đây là một lời hứa. Được chứ?"

Ohm nắm lấy tay tôi, bàn tay đan chặt vào nhau không còn chút khoảng cách nào. Ohm có nghe thấy không nhỉ? Tiếng tim tôi đánh trống trong lồng ngực vì quá hạnh phúc. Cậu ấy có thấy gương mặt đỏ bừng vì ngại của tôi không nhỉ?

"Ừm, tôi cũng sẽ ở cạnh cậu. Nhưng mà tôi nghĩ ra rồi, không cần về nhà đâu."

"Cậu có cách gì à?"

"Giao phối, ý tôi là làm tình."

"Ồ, làm vậy là cậu có linh khí à?" Ohm thích thú hỏi, sao cậu ấy trông hào hứng quá vậy?

"Không chắc nhưng lần trước tôi thấy khỏe lắm."

"Tôi thì thấy cậu nằm bẹp dí trên giường thì có. Vậy về nhà thôi. Về rồi tôi sẽ sạc đủ linh khí cho cậu."

"Ohm, chỉ vừa đủ thôi, tôi không cần nhiều đâu."

"Cái đó tôi không chắc."

-----

Cắt ngay khúc này chắc pực zữ lắm :>> À thì có 1 cái ngoại truyện Ohmnon H++, 3 cái ngoại truyện của 3 cặp phụ và 1 cái của biblebuild như trước đó đã hứa khi đc 500 flw ó. Cái của biblebuild không liên quan đến fic này, và từ idea của bạn hydratran88 nha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro