Nhớ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

OHM PAWAT

Nanon nói về nhà chỉ hai ngày, nhưng hôm nay đã là ngày thứ 3 rồi cậu ấy vẫn chưa trở lại. Hay là mẹ cậu ấy đổi ý, hay có chuyện gì xảy ra rồi? Biết thế đã hỏi địa chỉ nhà hay về cùng cho rồi. Cũng may tiệm cà phê gần nhà ga, tôi vừa làm vừa nhìn xem có Nanon lẫn trong đoàn người đông đúc hay không.

Ren nói hôm nay sẽ đưa người yêu đến nên đóng cửa tiệm từ chiều. Boat với tôi đi mua đồ ăn với đồ uống về rồi mà vẫn chưa thấy Ren đâu. Tôi đi lượn thêm vài vòng quanh ga tàu mà người muốn gặp vẫn chưa thấy đâu.

"Sốt ruột chưa kìa, chưa bao giờ thấy cậu như vậy luôn đó Ohm."

"Thì Nanon đó, nói 2 ngày mà hôm nay chưa thấy nữa. Sợ bị lạc."

"Hừm, chờ đợi mới có mấy ngày đã vậy. Lúc Nanon tìm cậu biết chờ bao lâu rồi không?"

Thì ra đây là cảm giác khi đó của Nanon, không, nó có thể hơn như vậy nữa. Nanon chờ đợi tôi rất nhiều năm, vậy mà tôi chỉ mới mấy ngày đã như vậy. Nanon luôn chờ đợi cơ hội để gặp lại tôi, người mà còn không nhớ ra cậu ấy là ai. Vậy mà trong lần đầu gặp, tôi lớn tiếng đuổi cậu ấy đi. Cậu ấy đã tổn thương biết bao. Tệ thật, bây giờ tôi rất muốn ôm cậu ấy.

"Anh về rồi đây, hai đứa đâu rồi?"

Ren đi cùng một người khác, nhưng không phải anh ấy nói đưa người yêu đến hay sao? Cậu ấy... là con trai. Không phải người chơi game cùng là con gái à? Tôi nhìn sang Boat, vè hình như cậu ấy cũng chẳng biết chuyện gì.

"Để anh giới thiệu, đây là Gin, người yêu anh."

Bọn tôi chỉ hơi bất ngờ một chút nhưng rồi nhanh chóng kéo cậu ấy ngồi vào bàn. Bỏ qua màn giới thiệu ban đầu, ăn uống xong xuôi thì không thể thiếu màn thật thách được. Boat xem ra là có nhiều chuyện muốn hỏi lắm nên hăn hái nốc sạch một chai bia, lấy nó xoay luôn. Chủ yếu chỉ muốn phỏng vấn câu chuyện yêu đương của Ren, nếu chai bia có xoay vào tôi hay nó thì cũng chỉ hỏi qua loa cho xong. Ren bị xoay liên tục mấy lần, cuối cùng không nhịn được nữa mà nói bọn tôi cứ hỏi thoải mái đi, anh uống hết nổi rồi.

"Câu đầu tiên, "lời nguyền" của em thành sự thật à?"

"Lời nguyền" mà cậu ấy nói là hôm Ren đi gặp mặt người bạn qua game đó, nó lỡ nói mong có người đó là nam cải trang nữ. Nó không có ý gì đâu, nhưng mà đang thấy có lỗi lắm kìa. Ren gật đầu thừa nhận. anh ta quay sang nhìn Gin, đợi cái gật đầu từ cậu ta mới bắt đầu kể về chuyện hai người gặp nhau ra sao.

Lần đầu Gin đến gặp Ren với vẻ ngoài của con gái, cả giọng nói cũng thế nên anh chẳng hề phát hiện chuyện Gin là con trai. Cậu ấy có vẻ ngoài nhỏ nhắn và gương mặt đáng yêu nên chả trách gì Ren không nhận ra. Hai người hẹn hò một thời gian, có gặp nhau thêm vài lần sau đó rồi Gin thú nhận chuyện mình là nam. Ren vẫn quyết định hẹn hò với cậu ấy, đó là toàn bộ những gì Ren kể. Boat thích thú lắm, kéo Ren ra đẩy sang chỗ tôi rồi chiếm chỗ anh ta ngồi cạnh Gin. Nó mà say là làm đủ trò khùng điên. Gin hòa nhập khá nhanh, cậu ta bị cuốn theo mấy trò nhảm nhí của Boat. Ren yên lặng ngồi nhìn Gin, ánh mắt cưng chiều đó tôi chưa từng thấy bao giờ. Cứ như cả thế giới của anh ấy bây giờ chỉ gói gọn lại bằng cậu ta.

"Nhìn anh cái gì? Nhớ Nanon đến điên rồi à?"

"Thấy lạ thôi anh, em chưa thấy ai nhìn người yêu say đắm vậy đó."

"Nanon hay nhìn em thế này lắm, ai chả thấy. Có mỗi em không thấy thôi."

Nhìn tôi chằm chằm như thế không muốn nhận ra mà được chắc. Chỉ là tôi hay lờ nó đi. Tôi không biết mình nên phản ứng lại thế nào mới phải.

"Em thấy, nhưng không biết nên làm gì."

"Thấy rồi thì đừng vờ như không thấy. Em cũng nhìn Nanon bằng ánh mắt như vậy còn gì."

"Em hả?" Tôi đã nhìn cậu ấy vậy sao? Lúc nào sao chẳng nhớ gì?

"Thằng nhóc này, còn không biết mình nhìn người ta thế nào hả? Anh nghĩ là dễ nhận ra mình thích người khác mà Ohm."

Dễ dàng như thế mà tôi lại đang loay hoay không biết bản thân muốn gì.

"Đừng lo lắng quá, gia đình Nanon cũng không phản đối chuyện này. Vấn đề bây giờ chỉ là em thôi. Tự hỏi em muốn gì ở Nanon và em muốn em ấy với em ở trong mối quan hệ như thế nào. Em có hài lòng với việc làm "bạn" với em ấy như bây giờ hay không? Tình yêu không phức tạp đâu Ohm."

Nếu chỉ là bạn, tôi không có quyền thấy ganh tị khi Nanon thân thiết với ai quá. Và cũng không có bạn bè nào lại làm chuyện đó với nhau. Giữa chúng tôi không phải quá hòa hợp nhưng cũng không qua khác biệt. Khoảng cách giữa chúng tôi thu hẹp nhanh đến mức tôi dễ dàng thích nghi với cuộc sống có Nanon bên cạnh. Thật khó để quay lại khoảng thời gian tôi sống một mình.

Ngoài ban công nhà, tôi có trồng vài cây xương rồng. Nó là loại cây có thể sống trong môi trường khắc nghiệt, vậy nên tôi chẳng thèm đoái hoài gì đến nó. Bất kì sinh vật sống nào cũng vậy thôi, đến một lúc nào đó cũng sẽ chết. Đó là lý do tôi tự hợp lý hóa chuyện mình vô trách nhiệm thế nào. Lúc nhỏ cũng thế, tự ý đem một con cáo về, đặt tên cho nó rồi vứt bỏ nó lại ở cùng ông bà. Có lẽ đó là sự trừng phạt mà tôi đáng phải nhận. Không phải vì tôi vô cảm với mọi thứ, chỉ là tôi chẳng còn hứng thú với bất kì thứ gì. Tôi có lẽ cũng sẽ giống với cây xương rồng kia, ngày nào đó sẽ héo úa rồi chết mà không ai hay.

Nanon đã xuất hiện bên tôi vào lúc tôi đang dần "héo". Trước cậu ấy, cũng đã có nhiều người ghé đến nhưng không ai trong số đó đủ kiên nhẫn. Họ không thể chấp nhận một người suốt ngày chỉ biết sống chết mà làm việc như thế. Họ cần người yêu, người mà ở bên cạnh để chăm sóc, chia sẻ, họ không cần một người mang danh người yêu. Họ rời đi khi tôi không cho họ thứ họ cần được, tôi tự hỏi Nanon sẽ chịu được trong bao lâu? Cậu ấy là mưa, cứu tôi khỏi cái chết khô, cậu ấy cũng là nắng, ở bên cạnh rất ấm áp. Nanon không giỏi chăm sóc người khác, cậu ấy khá vụng về và hầu như không biết gì về những thứ đồ hiện đại. Nhưng cậu ấy luôn bên cạnh tôi, cái cách cậu ấy cười với tôi, chỉ bao nhiêu đó thôi cũng đủ để tôi thấy mình đang "sống" lại thật.

Yêu một người, cảm giác đầu tiên sau khi rung động đó chính là tự ti. Ở bên tôi liệu Nanon có thấy hạnh phúc không? Đã rất lâu rồi tôi chưa chăm sóc ai cả, tôi không biết mình có đủ tốt để đáp lại những gì mà Nanon làm cho tôi không nữa. Tương lai của tôi thật mơ hồ, nó là một mớ hỗn độn chồng chéo lên nhau, nhưng khi đặt Nanon vào trong tương lai đó, tôi lại thấy thõa mãn. Nếu có Nanon, tôi nghĩ là mình sẽ ổn thôi.

Tôi biết mình muốn gì khi nghĩ về nó, tôi muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với Nanon. Càng nghĩ, tôi lại càng nhớ cậu ấy. Ngay lúc này, tôi muốn nói cho cậu ấy nghe những gì tôi nghĩ, tôi sẽ nói tất cả mà không giấu diếm bất kì điều gì. Tôi cần cậu ấy ở bên cạnh, và tôi cũng thích cậu ấy.

Cốc cốc. Không biết ai lại tìm tôi vào giờ này, nhưng mà làm gì ai biết nhà tôi... Tôi bật dậy mở cửa thật nhanh để chắc rằng người tôi đang nghĩ đến là người đang gõ cửa nhà. Tôi ôm chầm lấy Nanon khi cậu ấy còn đang ngơ ngác. Không biết đâu, tôi thật sự rất nhớ cậu mà.

"Ohm ơi?" Sau một hồi lâu không thấy tôi buông ra, Nanon ấp úng hỏi. Nhìn xem này, đen hơn chút rồi. Về nhà chắc chạy ra ngoài suốt thôi.

"Sao trễ vậy, tôi đợi cậu từ hôm qua. Định ra ga tàu xem thử."

"Xin lỗi mà, hôm qua vẫn chưa xong, đến tôi khuya tôi mới mua vé được."

"Vậy sao rồi? Ở nhà vẫn ổn chứ?" Mẹ cậu ấy nói cậu ấy phải về nhà giải quyết công việc trọng gia tộc. Không biết có chuyện gì không.

"Chưa xong nhưng tạm ổn rồi. Tôi có cái này cho cậu nè."

"Gì vậy?" Chiếc hộp nhỏ mà Nanon đưa có hoa văn cầu kì được làm từ gỗ. Chắc là đồ từ nhà cậu ấy. Tôi có nghe Nanon nói chú của Nanon ở đền, chắc là làm gì đó liên quan đến đền.

"Là bùa may mắn."

"Giống răng thế?" Giống như răng nanh thú, nhưng nhỏ hơn nhiều. Nó giống răng người nhưng to hơn.

"Ừ, nó là răng nanh của hồ ly đó. Hồ ly khi qua bắt đầu mọc đuôi thì cũng thay răng luôn, nó là răng nanh đầu tiên của hồ ly nên nó may mắn lắm đó."

"Sao cậu có thứ này? Giữ đi."

Đồ quý như vậy tặng tôi làm gì chứ. Nanon không chịu, cứ đẩy nó sang cho tôi. Còn hồ ly gì nữa, nhắc đến hồ ly là lại nhớ bà tôi. Thị trấn nơi ông bà sống thờ hồ ly mà. Lúc nhỏ cứ tưởng thờ cáo, nhưng lớn lên nghe bà nói lại thì mới biết đó là hồ ly. Có khi Shiro mà tôi cứu cũng là hồ ly không chừng? Đùa thôi, sao nó mà là hồ ly được.

"Mẹ tôi đưa cho đó, cậu giữ bên cạnh đi."

"Có cậu bên cạnh là đủ may mắn rồi mà." Thôi cứ cất trước đã, đồ mà mẹ cậu ấy đưa thì phải nhận rồi.

"Gì vậy? Sao hôm nay cậu cứ là lạ."

"Nanon, tôi thích cậu."

"Ừ, tôi biết rồi...hả? Gì cơ?" Nghĩ mình nghe nhầm nên Nanon đã hỏi lại. Tôi cũng không ngại mà nói thêm mấy lần nữa.

"Tôi nói tôi thích cậu."

"Cậu thích tôi á? Vì... vì sao?"

"Vì cậu là cậu thôi."

"Đừng lừa tôi, sao cậu thích tôi được."

"Không tin hả? Vậy tôi nói đến khi nào cậu tin thì thôi. Tôi thích cậu, tôi thích cậu tôi thích cậu nhiều lắm Nanon."

Cậu ấy tròn xoe mắt nhìn tôi khi tôi liên tục nói thích cậu ấy. Nanon ngại để đỏ người, càng nhìn càng muốn trêu.

"Đừng nói nữa... ngại chết đi được."

"Tôi thích cậu lắm Nanon."

"Tôi biết rồi mà, đừng nói nữa."

"Vậy cậu cũng nói thích tôi đi."

"HẢ?... thích... thì thích cậu." Ấp úng mà cũng đáng yêu, dù tôi biết cậu ấy thích tôi nhưng nghe từ chính chủ vẫn thích hơn nhiều.

"Không nghe gì hết."

"Thích cậu... Tôi thích cậu được chưa."

"Gì cơ?"

"Tôi thích cậu... Tôi cũng thích cậu nhiều lắm Ohm."

Bây giờ thì tôi mới là người bối rối đây, tim tôi đập nhanh quá, làm sao giờ? Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ người Nanon, cậu ấy luôn thơm như vậy sao? Hay chỉ mới vài ngày mà tôi đã quên mất rồi? Tôi kéo cậu ấy lại và rồi hôn thật sâu. Hơi thở dồn dập và quanh quẩn nơi đầu mũi. Hôn đến khi trước mắt mơ hồ dần, Nanon ngã đè tôi nằm xuống sofa và tôi cũng bắt đầu kéo áo cậu ấy lên cao và mò mẫm trên làn da cậu ấy. Nanon đắm chìm vào nụ hôn chưa, lần này có vẻ tỉnh táo hơn lần trước rồi.

"Ohm?"

"Ơi, sao hả Nanon?"

"Giao phối đi."

"Chậc. Không phải giao phối mà là làm tình. Nói lại lần nữa."

"Ohm, làm tình đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro