Đan của Rey.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

NANON KORAPAT

"Đừng có cứng đầu, lần này mẹ nhất định không nhường con. Khi còn nói đang hoàng thì về nhà đi."

Ohm đã ra ngoài cùng với chú, anh trai tôi cũng đi theo, chỉ còn tôi với Rey ở lại. Tôi biết là sớm muộn gì mẹ cũng tìm được tôi cơ mà mới hơn một tháng thôi. Tôi không nghĩ mình bị lộ nhanh vậy.

"Con xin lỗi vì đã không nói gì đã tự ý đi đến đây, xin lỗi Rey vì đã lấy tiên đan của anh nhưng con vẫn ổn mà mẹ. Ohm là người tốt, cậu ấy sẽ không làm hại con."

"Nanon, con chưa nói với cậu ta mình là hồ ly phải không? Đã tin tưởng cậu ta sao con vẫn chưa nói? Hay con cũng đang hoài nghi?"

"Không có... con sẽ nói sau."

"Cậu ta biết sẽ sợ mình thì sao, con nghĩ như vậy chứ gì. Con còn chưa đủ niềm tin với cậu ta và cậu ta cũng chưa chắc chắn về tình cảm của mình. Lấy gì đảm bảo con sẽ ổn khi ở lại đây?"

Mẹ tôi đúng là không nể nag gì đứa con như tôi mà. Tôi biết mình làm bà ấy lo lắng, nhưng có cần nói hết những gì tôi nghĩ vậy không chứ. Mẹ luôn hiểu tôi dù cho bọn tôi thật sự không thân thiết lắm. Anh trai nói tôi giống hệt bố, người mà đã đi cùng với con người. Vậy mà tôi bây giờ cũng hành xử hệt bố. Bà ấy chắc đã ghét tôi rồi.

"Việc riêng của con mẹ sẽ không can thiệp nữa, còn về sức khỏe của con, không thể không nói." Sức khỏe thì sao chứ? Tôi vẫn ổn mà. Hôm qua... ừ thì hôm qua mệt thật nhưng sáng nay mọi thứ đã trở lại trạng thái cũ. Có đan của Rey nên thể lực hồi phục nhanh lắm.

"Có phải cậu không hấp thụ linh khí theo cách bình thường được nữa không?" Tôi còn chẳng dám nhìn thẳng anh ấy, làm chuyện có lỗi nên thấy chột dạ ghê.

"Đêm trăng tôi vẫn hấp thụ nó nhưng có vẻ là không nhiều lắm."

"Cậu hiểu nhầm chút chuyện rồi cậu chủ. Đan của tôi không phải tiên đan đang do tu luyện mà tạo thành. Đan của tôi luyện từ linh khí, nó là linh đan. Nó sẽ không thể dung hợp với cơ thể của cậu được đâu. Khi cậu cố hấp thụ nó, ngược lại sẽ phản tác dụng. Đuôi của cậu buộc phải mọc lên cùng lúc cho đủ tuổi trường thành là vì cậu đã truyền một lượng quá lớn linh khí của tôi vào. Bên ngoài cậu đã đủ trưởng thành nhưng thực chất cậu không có chút linh khí nào."

"Nói vậy... nghĩa là hình dạng con người của tôi thì sao?"

Tôi có nghe nói thể chất của tôi giống hệt bố. Sẽ có người tu luyện để có tiên đan, nhưng có người luyện linh khí thành linh đan. Về cơ bản nó khá giống nhau nhưng tiên đan chỉ có thể luyện được nếu mang trong mình dòng máu của thần linh, cũng có nghĩa chỉ những người đến từ gia tộc của tôi mới có thể luyện tiên đan. Tiên đan cho phép chủ nhân của nó chuyển dạng tùy thích, còn linh đan chuyển dạng nhờ linh khí tích trữ bên trong.* Nói cách khác, việc tôi duy trì được trạng thái con người là nhờ linh khí còn sót lại của mình chứ không phải từ viên linh đan của Rey. Bây giờ nó hoàn toàn cạn sach nên việc tôi trở về hình dạng ban đầu chỉ là chuyện sớm muộn.

*Nói dễ hiểu là tiên đan hong cần mana còn linh đan thì cần mana zạy đó.

"Mùa giao phối vừa rồi cậu mất kiểm soát phải không?"

"a..." Sao tự nhiên lại hỏi, mẹ còn ngồi đây mà Rey tỉnh bơ luôn. Hay là biết tôi đã làm gì rồi nên mới đến. Cơ mà sao biết được?

"Cậu có bạn tình rồi đúng chứ? Nên cảm giác hôm nay cơ thể được hồi phục lại toàn bộ linh khí. Đó là cách hấp thụ linh khí của người trưởng thành, cái mà cậu luôn tò mò. May mắn hay xui xẻo không biết mà cơ thể cậu lại phù hợp với cách này."

Rey giải thích là bên trong tôi có sẵn linh khí từ linh đan của Rey, dù nó không được hấp thụ nhưng nó vẫn tồn tại. Khi tôi giao phối với Ohm, tôi nhận được linh khí từ cậu ấy, nên nó sẽ đào thải linh khí mà cơ thể không hấp thụ được. Tức là viên đan đó có thể rơi ra bất kì lúc nào, điều đó đồng nghĩa với chuyện, bí mật của tôi sẽ bị lộ. Tôi chưa muốn nói cho Ohm nghe, bây giờ cậu ấy chỉ mới có chút thiện cảm với tôi thôi, nếu bí mật bị phát hiện. Có khi sẽ mất hết tất cả, tôi không muốn mạo hiểm bây giờ. Cứ để một thời gian nữa đã.

"Bây giờ về nhà tìm cách lấy nó ra hoặc là học cách kiểm soát nó để duy trì trạng thái con người. Đó là cách duy nhất nếu con muốn tiếp tục sống cùng cậu ta."

"Mẹ cho phép con ở lại hả?"

"Có cấm cản gì được con. Con có nghe lời mẹ bao giờ?"

Mẹ nói cứ như tôi là đứa trẻ hư hỏng vậy, chỉ có một lần này thôi mà. Tôi muốn ở cạnh Ohm lâu nhất có thể. Trong trường hợp xấu nhất, Ohm không chấp nhận tôi, thì ít ra giữa bọn tôi cũng đã có một quãng thời gian đẹp. Nó đủ trở thành kí ức có thể lưu trữ lâu hơn trong đầu cậu ấy.

"Rey, tôi xin lỗi." Tôi nói nhỏ với anh ta, lấy trộm đồ của người khác mà còn gây đủ thứ phiền phức thế này. Lấy nó ra rồi thì dĩ nhiên tôi sẽ trả lại, nhưng mà biết nó có sử dụng được nữa không chứ.

"Cậu không cần xin lỗi tôi. Nhưng mà lúc đó tỉnh dậy không có cậu tôi hoảng lắm biết không cậu chủ. Cậu luôn kể tôi nghe mọi bí mật của mình vậy mà lại giấu tôi chuyện đó."

"Kể ra thì anh sẽ không cho tôi đi."

"Tôi sẽ đi cùng cậu, tôi không muốn cậu gặp nguy hiểm."

"Tôi không bị gì mà." Biết anh ta lo nên tôi mới giấu, Rey sẽ không từ chối bất kì yêu cầu nào của tôi. Nếu vậy thì Rey sẽ bị liên lụy. Mẹ tôi sẽ chẳng la mắng anh ấy đâu, nhưng tự anh ấy mới là người thấy mình có lỗi nếu tôi xảy ra chuyện gì.

"Tôi thấy được mà, cậu đang rất hạnh phúc. Cậu ấy chăm sóc cho cậu tốt hơn tôi luôn mà."

"Không có, anh là nhất." Tôi không ngại bật ngón cái với Rey nhưng anh ta không hiểu. Cái này là học từ Boat đó, anh ta nói dùng cái này để khen người khác.

"Haha, dù là nói dối nhưng mà tôi vui thật đó cậu chủ."

"Lại cậu chủ. Cả tôi và Nan đều không thích nghe "cậu chủ" từ anh đâu. Giống như anh cứ cố vạch ra khoảng cách vậy."

"Phải có giới hạn cho sự thoải mái chứ. Dù tôi có thân thiết với cậu đến đâu thì tôi vẫn chỉ là người làm ở nhà cậu. Tôi không thể ngang hàng với các cậu chủ được."

Rey cực kì cực kì tốt luôn, khuyết điểm duy nhất là anh ấy tự tách mình ra khỏi gia đình tôi. Rey luôn tự gánh trách nhiệm lên mình, mẹ tôi cũng rất buồn phiền về chuyện đó. Mẹ chưa từng xem Rey là người ngoài hay người làm công cho gia đình. Nói về cứng đầu chắc Rey là người cứng đầu nhất ấy.

"Mẹ tôi cũng chưa bao giờ thừa nhận anh là người làm nhà tôi nhá. Do anh cứ cứng đầu thôi. Làm ơn đi Rey, anh biết Nan..."

"Cậu chủ, có cần chuẩn bị gì không? Tôi sẽ giúp."

"Rey đừng có ngắt lời tôi." Cứ nói đến chuyện đó là thể nào Rey cũng lãng sang chuyện khác. Thật là bực mình.

"Đừng nói về nó cậu chủ."

"Dù anh không muốn nghe nhưng rõ ràng là anh biết tôi muốn nói gì. Anh cứ phủ nhận nó làm gì?"

"Có những chuyện không thể theo ý mình được đâu. Đi thôi, vẫn còn thời gian cho cậu tạm biệt cậu ấy đó."

Bực chết đi được mà, rõ rành rành ra đó cứ chối thôi. Gác nó qua một bên đã, về nhà tôi sẽ bắt Rey thừa nhận cho được thì thôi. Tôi phải ôm Ohm mới được, hai ngày tới sẽ không được gặp cậu ấy, tôi sẽ nhớ cậu ấy lắm lắm. Tôi lên tàu rồi mà cậu ấy vẫn đứng vẫy tay với tôi một lúc lâu, mãi đến khi tàu lăn bánh ra khỏi ga, hình ảnh đó xa dần xa dần rồi biến mất hẳn.

"Rey, không có viên đan đó, liệu tôi có thể về bên cậu ấy không?"

"Đừng lo, kể cả khi không có linh đan của tôi thì cậu vẫn có thể tiếp tục duy trì hình dạng nếu hấp thụ linh khí đầy đủ. Sẽ ổn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro