Xa nhau lần đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết sao Nanon lại cảm nhận được rồi ra ngoài đây. Ngay khi Nanon bước ra, tôi đã muốn mặc kệ tất cả mà kéo cậu ấy chạy khỏi đây. Tôi biết mình vô lý, rất vô lý khi ích kỉ muốn cậu ấy ở lại cạnh mình. Tôi biết họ và Nanon là ruột thịt còn tôi chỉ là người dưng, nhưng tôi vẫn muốn làm những chuyện quá phận. Nanon đứng sau lưng tôi nhìn về phía đó mà không có ý định đến gần. Hàng trăm ý nghĩ xấu xa trong đầu tôi lúc này, nhưng tôi phải cư xử cho đúng với phép tắc. Tôi nắm tay cậu ấy để trấn an.

"Mẹ cậu đến tìm cậu kìa."

"Tôi không về đâu, tôi ở với cậu."

"Ừm, tôi biết rồi nhưng mà cậu phải nói chuyện với mẹ mình đã nhé. Mọi người lo lắng nên mới đến tìm cậu đó." Tôi an ủi cậu ấy trong khi lòng mình thì rối bời. Tôi phải làm sao nếu họ nhất định đón cậu ấy về đây.

Ren hoãn việc mở cửa tiệm để không gian cho nhà họ nói chuyện. Tôi là người ngoài, dù muốn nhưng cũng không nên ngồi lại đó. Vậy mà chú cậu ấy gọi tôi đến. Hiện tại, tôi ngồi cùng Nanon, đối diện là người nhà cậu ấy. Tự nhiên thấy áp lực ghê gớm, giống như tội nhân làm chuyện xấu xa vậy.

"Nanon, giới thiệu bạn của con đi."

"Mẹ, chú, đây là Ohm. Ohm đây là chú tôi, mẹ tôi, đó là anh trai còn kia là Rey."

"Cháu là Ohm, chào bác, chào anh."

Rey trong lời đồn đây à? Nhìn đáng tin đó chứ, chả trách Nanon cái gì cũng nghe lời. Mẹ cậu ấy rất trẻ, gương mặt sắc sảo và ánh mắt lạnh lùng nhìn tôi. Tôi biết bà ấy đang đánh giá tôi. Chú của Nanon thì ôn hòa hơn, anh của cậu ấy cũng không quá khó chịu với tôi. Còn Rey bận nhìn chăm chăm "cậu chủ" rồi, anh ta nào thèm nhìn tôi.

"Con biết ta đến vì chuyện gì đúng không? Ngay lúc ta còn nói chuyện nhỏ nhẹ thì ngoan ngoãn về nhà đi."

"Con không muốn..." Nanon liền đáp lại, ngay sau đó mẹ cậu ấy liền tức giận nói.

"Ta có thể cho con bất kì thứ gì con muốn không có nghĩa là con được phép đòi hỏi quá đáng. Con được cưng chiều nên càng ngày càng không xem lời ta nói ra gì phải không? Muốn bỏ trốn như vậy vì nghĩ mình đủ lớn rồi đúng chưa? Còn dám lấy cả đan của Rey? Con không biết hậu quả của nó phải không?"

Tuy đang tức giận nhưng mẹ cậu ấy không hề lớn tiếng mắng con mình. Những lời nói nhẹ nhàng mang lại sức nặng rất lớn. Bởi thế mới nói, từng cử chỉ, hành động đều toát nên vẻ cao ngạo. Nanon biết mình làm sai nên cúi gằm mặt không nói gì, cứ như vậy mọi chuyện càng rối lên mất.

"Mẹ... cậu ấy..." Nanon nói gì đó với mẹ qua ánh mắt mà tôi không thể hiểu được.

"Em đưa thằng bé đó ra ngoài đi, để chị nói chuyện với Nanon thêm chút."

Mẹ cậu ấy nhìn sang tôi, sống lưng tôi lạnh toát dưới ánh mắt đó. Tôi chẳng khác gì là nguyên nhân khiến con trai bà ấy bỏ nhà đi. Nanon lo lắng nhìn tôi, tôi còn lo hớn thế nhưng vẫn phải trấn an cậu ấy đã.

"Đừng có cứng đầu nhé Nanon, tôi ra ngoài nói chuyện với chú cậu. Cháu xin phép cô ra ngoài."

Tôi đi sau chú cậu ấy ra khỏi tiệm bằng cửa sau. Con hẻm nhỏ này không có nhiều người qua lại. Tôi im lặng vì không biết nói gì thế nên chú ấy là người bắt chuyện.

"Sao nào, sống cùng nhau có hai cãi nhau không?"

"Không có đâu ạ."

"Nanon là đứa cứng đầu mà, thằng bé làm cả nhà tôi loạn hết cả lên. Nó bỏ đi trong đêm, không nói gì với ai. Mất một thời gian để tìm được chỗ này nên cậu hiểu vì sao chị tôi lại nhìn cậu như thế đúng không?"

Nanon bỏ đi trong đêm, ngồi xe đến đây vào sáng sớm. Nếu gia đình cậu ấy mà biết cậu ấy còn bị trấn lột và hành hung thì làm sao? Thêm cả việc tôi lúc đó còn đuổi cậu ấy đi trong mưa gió. MẸ nó, nghĩ lại thấy mình khốn thật.

"Cháu hiểu ạ, cũng vì cháu chăm sóc cậu ấy không tốt. Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng."

"Không ai ngăn nổi thằng bé đó đâu, nó đã tìm cậu rất lâu rồi. Hôm nay đến đây không phải bắt nó về nhà, mà chỉ là muốn nó về nhà một thời gian."

"Có chuyện gì sao ạ?" Có vẻ chuyện nghiêm trọng nên cả nhà cậu ấy đều đến đây, tuy vậy chú không nói rõ, tôi không thể tùy tiện hỏi đến cùng được.

"Thấy lo lắng thì cùng về đi, chị tôi không phản đối đâu."

"Nanon hình như không muốn cháu đi cùng." Hôm qua tôi đã đề nghị cũng cậu ấy về nhà nhưng Nanon phản ứng khá gắt, cậu ấy chưa sẵn sàng sao. Tôi cứ nghĩ hiển nhiên là cậu ấy sẽ đồng ý nhưng Nanon có vẻ không thoải mái với chuyện đó.

"Thế thì cậu phải tự mình nói chuyện với thằng bé. Chà... Nan có chuyện muốn nói với nhóc này à? Vậy tôi đi xung quanh một chút, nói chuyện đi nhé."

Tình huống gì nữa đây, anh cậu ấy không đáng sợ nhưng mà tôi vẫn căng thẳng chết đi được. Giống một buổi ra mắt gia đình bất ngờ ghê. Nanon với anh mình khác nhau một trời một vực, anh cậu ấy trầm tĩnh hơn, phong thái giống như chú cậu ấy.

"Nhóc khác hẳn những gì anh nghĩ luôn. Nanon ở nhà luôn miệng kể Ohm này Ohm kia làm anh tò mò, đến bây giờ mới gặp mặt."

"Cậu ấy kể về anh nhiều lắm." Dù luôn miệng nói ghét anh mình nhưng mắt cậu ấy lúc nào cũng sáng rực lên khi kể về kỉ niệm của hai anh em. Đôi khi tôi còn thấy ganh tị. Giá mà tôi cũng có trong kí ức vui vẻ đó của cậu ấy thì tốt.

"Ha, chắc là toàn kể xấu thôi. Trước khi đến đây anh lo lắm, em mình đi đâu mất cả tháng trời mới tìm được, không biết ăn ở chỗ nào, ngủ ở đâu, nó chưa từng ra khỏi nhà mà không có ai đi cùng. Gặp rồi mới thấy cậu chăm sóc nó tốt đấy. Cảm ơn nhá."

"Không đâu anh, em xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến mọi người. Nếu em hỏi chuyện kĩ hơn, ít nhất em sẽ tìm cách báo cho gia đình một tiếng để mọi người bớt lo lắng."

Tôi mới là nguyên nhân cậu ấy bỏ đi. Vì sự ích kỉ của mình, tôi thậm chỉ còn có ý định giấu cậu ấy. Tôi chẳng làm gì đáng để nhận lời cảm ơn từ anh cậu ấy.

"Gia đình anh đến đây không phải để truy xem lỗi của ai. Nanon lớn rồi nên nó muốn sống thế nào là chuyện của nó, không ai can thiệp được vào cuộc sống riêng của nó cả. Nhưng gia đình vẫn là nơi để nó dựa vào, anh muốn nó hiểu như thế."

"..." Tôi đứng im nghe anh ấy nói tiếp, những chuyện mà Nanon chưa từng than vãn với tôi. Thế mà tôi cũng vô tư không hề quan tâm đến.

"Nanon rất cứng đầu lại còn kiêu căng lắm, do được cưng chiều từ nhỏ nên tính cách nó như thế. Nó thích gì thì nó sẽ làm cho bằng được, ngược lại, đã không thích thì không bao giờ làm. Nó chưa từng quyết tâm làm chuyện gì đàng hoàng cả, đó mới là vấn đề mà mẹ và anh rất lo cho nó. Lúc trước nó đã từng biến mất thế này một lần, sau đó trở về nhà với bộ dạng khóc lóc thảm thiết. Nanon luôn miệng đòi đi gặp cậu, trong khi không một ai biết cậu là ai. Nanon không biết bất cứ điều gì về cậu nhưng nó luôn có một kế hoạch là sẽ đi tìm cậu."

"Em không biết là mình có ảnh hưởng đến cậu ấy nhiều vậy. Nhưng lúc đó là khoảng thời gian nào vậy anh?" Biết được chính xác mốc thời gian, có khi tôi sẽ nhớ được tôi cứu cậu ấy như thế nào mà để cậu ấy tìm tôi lâu như vậy.

"Anh không thể nói quá nhiều, em phải tự hỏi nó. Anh kể chuyện này chỉ muốn em biết được là Nanon đã trải qua những gì để gặp được em. Nó là một quãng thời gian khó khăn với nó, vì thế hãy đối xử với em trai của anh thật tốt nhé."

"Em sẽ không hứa bất kì điều gì, thực hiện lời hứa là một điều khó khăn và giữ được lời hứa cũng vậy. Nhưng em nhất định sẽ làm nó, ý em là em sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt."

Lời hứa đi kèm với trách nhiệm, nó quá nặng nề với tôi. Nhất là khi tôi còn chưa chắc về chính mình. Tôi biết cậu ấy thích tôi dù chưa từng nói ra. Đôi mắt lấp lánh nhìn tôi, đôi môi cười ngọt ngào với tôi, cách cậu ấy làm nũng, cách cậu ấy quan tâm tôi, mọi thứ đều phát ra tín hiệu báo rằng, cậu ấy thích tôi.

"Ohm... tôi nói chuyện xong rồi."

"Ừm, mẹ cậu nói gì?"

"Tôi phải về nhà mấy ngày, à không chỉ 2 ngày thôi. Tôi sẽ về nhà 2 ngày rồi quay lại. Trong lúc đó cậu không được gặp cô gái đó đâu."

Nanon dụi đầu vào cánh tay tôi, trước sự đáng yêu đầy cám dỗ này, tôi không chống cự được. Tôi liền ôm lấy người đang làm nũng này vào lòng.

"Sao vậy? Không thích à?"

"Ừ, tôi không thích cậu thân với cô gái đó."

"Tôi không gặp đâu, tôi với chị ấy không có gì cả, cậu đừng lo."

"Tôi không muốn về chút nào, tôi nhớ cậu."

"Còn chưa đi đã nhớ. Tôi cũng không muốn cậu đi đâu nhưng cậu sẽ trở lại mà. Tôi sẽ đón cậu ở ga tàu vào ngày kia." Ở trên núi chắc là không có sóng đâu, nên không thể gọi điện thoại được rồi.

Nanon không mang theo hành lý, nên cậu ấy cũng không mất thời gian thu dọn, cứ như vậy mà đi cùng gia đình cậu ấy. Tôi thu hết can đảm đến nói chuyện cùng mẹ cậu ấy, ít nhất phải chào hỏi đàng hoàng, mẹ cậu ấy chắc không có ấn tượng tốt với tôi đâu. Vì tôi mà con trai bà ấy trốn nhà đi mà.

"Cảm ơn cô."

"Tôi có làm gì để nhận được câu cảm ơn từ cậu sao?"

"Cảm ơn vì cô vẫn đồng ý cho cậu ấy ở lại đây. Cháu biết mình vẫn chưa thể làm cô tin tưởng được nhưng cháu sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."

"Tôi tin con trai mình."

Cuối cùng cô ấy cũng chịu mỉm cười với tôi, Nanon thừa hưởng nụ cười này từ mẹ cậu ấy. Nanon vẫn mè nheo thêm một lúc trước khi bị Rey và anh Nan vừa lôi vừa kéo ra ga tàu. Ừ, người mà tôi vẫn chưa nói chuyện là Rey, anh ta im lặng như tượng và tôi cũng không có nhu cầu chào hỏi.

--------------

Sóng gió gia tộc phần 1 :>>> Đoán xem sao Nanon bị xách cổ về nhà nà.

Short fic sẽ trả sau khi up hết chính truyện và ngoại truyện nhoooo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro