#Viên mãn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấp thoáng cũng một năm trôi qua, cậu vẫn mang tâm tư khó giãi bày qua từng tháng. Thời hạn còn lại...là bốn năm. Nanon không mong bốn năm đó sẽ tích tắt trôi qua một cách nhanh chóng.

Đêm nay là giao thừa, cũng như thường lệ cậu sẽ về lại ngôi nhà thân yêu của mình, nơi có ba, có mẹ, có cả đứa em gái đáng yêu mà cậu luôn trân quý.

"Ohm... có thể đi theo không?"

"Cũng được, soạn đồ đi rồi Nanon chở đi cùng"

Ohm cười nhẹ, ánh lên vẻ mặt ngây ngô của một cậu nhóc như đạt được một thành tựu gì đó trong đời. Hẳn là lần đầu tiên cả nhà cậu biết sự xuất hiện của robot trong nhà Nanon nên chắc sẽ bất ngờ đôi chút, cậu cũng không định nói cho ba mẹ biết sự xuất hiện của Ohm cái gì cũng phải từ từ đã.

---

Sau hơn 1 giờ đi xe, cuối cùng cảm giác bình yên cũng trở về trong tâm trí cậu. Cậu hít lấy một hơi thật dài, không khí nơi đây thật sự rất trong lành và nó vẫn còn giữ được vẻ của sự mộc mạc, chất phác. Không tấp nập như những thành thị trước kia, cũng không quá vắng lặng như những ngôi làng ở chốn nông thôn. Nơi đây là sự cân bằng giữa cả hai.

"Pa, Mae...Con mới về"

"Đi đường mệt lắm không con, vào đi mae chuẩn bị hết rồi thức ăn nãy giờ cho con nè"

"Cậu này là..."

"À, Ohm ạ, là robot ở cùng con trong một năm qua"

"Mae nhớ con nói không cần đến robot mà nhỉ?"

"Này là sử dụng ngoài ý muốn.."

Mẹ cậu cười một cái, cũng kêu Ohm vào bên trong cùng gia đình.

Ngôi nhà chỉ gồm 5 người nhưng tiếng cười ở nơi đây không thiếu. Rôm rả và rộn ràng như bao mùa Tết của nhiều năm trước.

Sau khi đã ăn uống no nê, Ohm cùng cậu vào bếp rửa lại chén bát dơ.

"À Ohm, để mae rửa với Nanon cho, con ra ngoài với Pa nhé!"

"Ohm có thể rửa"

"Không không để mae" Bà cố gắng đẩy Ohm ra ngoài, cũng vì nhiều lý do khiến bà không muốn nó rửa. Nhưng dễ thấy nhất chắc chắn là bà đang có nhiều thắc mắc về cậu robot này nên muốn có không gian riêng để hỏi chuyện con trai mình.

"Nanon...rửa sắp xong chưa?"

"Vâng sắp rồi mae"

"Ừm...mae có chút chuyện muốn hỏi"

"Được ạ, mae hỏi đi ạ"

"Con có từng nghĩ đến việc mình sẽ yêu một robot chưa?"

"Con..."

Đây là ngụ ý sao? Cậu không biết, chỉ có người hỏi mới có thể chắc chắn mình đang nói những gì. Cậu và Ohm thật sự có chút tình cảm với nhau hay không? Chỉ biết cậu hiện tại đang cố gắng che giấu, cậu đang cố gắng che đi một lời tâm sự nào đó xuất hiện trong đôi mắt có chút rứm đỏ.

"Không mae, con làm sao có thể yêu một con robot như thế được"

"Nanon...đừng nói dối mae"

Bà là người sinh cậu ra, ban cho cậu một cơ hội sống, hiểu cậu qua từng lời nói, cử chỉ và ánh mắt là điều hiển nhiên. Giờ đây thiên thần ấy khôn lớn, nhưng lại nói dối bà một điều đáng ra đã phải chia sẻ từ rất lâu. Điều này khiến bà có đôi chút hụt hẫng, bà nâng tay vuốt lấy gương mặt của Nanon nhẹ nhàng bảo

"Nếu con không thể nói ra..thì mae cũng không ép con phải nói. Chỉ mong rằng, Nanon của mae có thể dũng cảm đối mặt với thử thách sắp tới mà ông trời muốn tạo dựng cho con, nếu mệt mỏi thì quay lại nhìn về phía sau nhé! Lúc đó mae vẫn còn ở đó dang rộng cánh tay chào đón con quay trở về"

Vừa dứt lời, nước mắt không biết từ đâu bỗng rơi nhẹ xuống một giọt, hai giọt, rồi nhiều hơn...chiếc mũi cay cay, đôi mắt cậu nhìn về phía bà bây giờ đã bị che lắp bởi hàng tỷ giọt nước. Bà ôm con trai mình vào lòng, vuốt nhẹ tấm lưng đã lâu không chạm đến. Có lẽ đã hơn một năm, cậu mới cảm nhận được cái ấm từ đôi bàn tay của mẹ.

Cậu rối lắm, đầu cậu như muốn bùng nổ. Hàng tá suy nghĩ khiến cậu không thể biết đâu là đúng, đâu là sai. Ai cũng biết cậu đang nói dối, chỉ riêng lòng cậu vẫn cố chấp không nghe. Cậu biết khi kỳ hạn kết thúc, Ohm sẽ rời đi và bỏ lại cậu. Và điều đó bắt cậu phải cố gắng trở về với nhịp sống của nhiều năm trước. Chấp nhận một cuộc sống chỉ có một mình.

Ohm là một con robot đáng ghét, nó làm cho cậu mơ tưởng về một thế giới có tình yêu, có sự yên bình mà nó mang lại. Rồi sau này bỏ lại cậu cô đơn giữa dòng người tấp nập. Ohm làm cậu biết được, hóa ra tình yêu cũng là thứ gì đó tốt đẹp trên thế giới này, nó khiến cho cậu hiểu được cuộc sống sẽ rất tẻ nhạt nếu tình yêu không tồn tại. Và cũng vì nó chỉ là robot nên ngàn đời cũng không thể biết hết được ngần ấy tâm tư mà cậu dành cho bản thân nó.

Ohm là một con robot ngu, và cậu...cũng thế!

Cậu ngu ngốc đến nổi trái tim lỡ nhịp một con robot lúc nào cũng chẳng biết.

Nhưng cậu nào hay hiện tại những lời cậu nói, Ohm dường như nghe được và thấu hiếu hết những điều đó. Và nó nghĩ rằng sau một năm người nó yêu nhất hiện tại vẫn xem nó như một con robot, một robot không thể rung động, một robot vô cảm với mọi thứ xung quanh. Cậu đâu nào biết nó cũng yêu cậu, cũng rung động vì cậu, cũng luôn từng ngày hoàn thiện để thấu hiểu cậu. Cho cậu một cảm giác ấm áp và an toàn.

Cậu nào biết, mọi thứ nó làm điều vì cậu, thất vọng là những gì nó cảm thấy được sau câu nói đó. Sau cùng những điều nó làm điều không thể thay đổi một sự thật. Một điều hiển nhiên hiện hữu trong đầu cậu.

'Robot cũng chỉ là robot, một thứ đã được lập trình sẵn, một thứ không có cảm xúc mà người đời không thể ngờ đến ngày mai chúng sẽ như thế nào'

...

"Sau cùng Nanon vẫn xem Ohm là robot thôi sao? Và sau cùng vị trí đó trong tim Nanon cũng chẳng thể tiến xa hơn dù chỉ một chút?"

---

Cả hai đều trách nhau, vô vàng điều khiến hai người thật sự thất vọng. Cũng yêu lấy đối phương, nhưng lời yêu đó sẽ mãi mãi chẳng thể nói ra...?

Một kết thúc viễn mãn? Là thứ thật xa xỉ...

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ohmnanon