#Những lời tâm sự chân thành

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Nanon

Sau hôm đi chơi, tôi và Ohm ngày càng thân hơn lúc trước nữa. Không phải là chúng tôi đang yêu, cũng không thể nói chúng tôi không có tí tình cảm gì với nhau. Một mối quan hệ khó xác định là thứ miêu tả đúng nhất về tôi và Ohm bây giờ.

Hôm nay cũng như thường lệ, tôi thức dậy vào lúc 8h30 sáng và cũng rời khỏi giường với lý do là không thấy Ohm nằm cạnh. Dù biết nó đi mua đồ về nấu món sáng cho tôi nhưng hôm nay có vẻ lạ hơn mọi ngày.

Nó đã đi sớm hơn tôi dự kiến, sớm hơn thói quen thường ngày của nó. Thấy Ohm đang loay hoay chuẩn bị thức ăn cho tôi trong bếp, tôi chạy lon ton lại hỏi

"Nay mua đồ ăn sớm hả?"

"Có đâu..Vẫn như thường ngày mà"

"Chưa được 9h nhưng Ohm mua đồ ăn hết rồi nè"

"Ủa..vậy hả? Ohm cứ tưởng giờ là 10h rồi chứ?"

"Ông thần ơi mới 8h45p thôi"

Có vẻ lạ lạ tôi cũng không để tâm lắm, chắc là quên nhìn đồng hồ.

"Nấu đi Nanon tắm rồi quay lại ăn"

"OK"

Sau 25p ở trong nhà tắm ngân nga vài bản nhạc tôi cũng chịu bước ra với dáng vẻ tỉnh táo hơn. Thấy Ohm nó đang ngồi xem tivi, không còn nấu nữa sao? Hay là nấu xong rồi?

"Mùi gì khét khét vậy?"

"Au" Nó hét lên sau đó chạy vào bếp. Tôi cũng theo chân nó chạy theo sau

"Ohm cẩn thận đấy!" Tôi lên tiếng nhắc nhở

"Ohm xin lỗi, Ohm quên mất"

"Không sao, Nanon không trách Ohm"

Nó luống cuống lau dọn chỗ thức ăn bị khét rồi cũng chuẩn bị lại một ít đồ ăn mới cho tôi.

Sáng giờ có gì đó không đúng. Ohm nấu ăn sẽ không bao giờ ra xem tivi trừ khi đã hoàn thành mọi thứ. Khi nãy nó vừa xem nhưng nét mặt không mấy gì vui vẻ. Bị trục trặc về vấn đề gì sao? Tôi bèn lấy điện thoại ra gọi cho Chimon

"Alo mày, tao có điều này muốn hỏi"

"Được nói đi bạn hiền"

"Sáng giờ thằng Ohm nó làm này quên kia, trông lạ lắm, liệu nó có bị vấn đề gì không?"

"Hay mày nhạy cảm quá nên mới cảm thấy như vậy?"

"Không Chimon, nó rất lạ, robot khi đã tuân thủ theo một giờ và thói quen cố định, rất khó để thay đổi nó qua một thói quen và giờ sinh hoạt khác. Mày cũng biết điều đó mà"

"Ừm tao biết. Nhưng lỡ như chỉ là do mày cảm thấy như vậy?"

"Không Chimon, tao tin vào trực giác của mình"

"Vậy tao gọi giúp mày tiến sĩ Guay để bác ấy kiểm tra"

"Thôi để tao tự nói chuyện cũng được"

"OK, thế mày gọi cho bác ấy đi, tầm vài phút nữa tao xong công việc thì tao qua nhà mày"

"Ừm ừm..Cúp nhé"

"Ừ" /Tút..tút/

Điện thoại cũng tắt, tôi mang vẻ mặt lo lắng gọi cho tiến sĩ nói về tình hình không ổn này.

"Alo khrap"

...

/ting..tong/

"Ohm sao rồi?"

"Tiến sĩ Guay nói nó bị mất một con ốc ẩn, kêu tao mang nó đến phòng nghiên cứu, tao cũng mang nó đi rồi"

"Ốc ẩn?"

"Là loại ốc trung gian được gắn sau sau phần tóc của nó, con ốc đó lúc đầu lắp bị dư ra một khúc, do trong quá trình lắp chọn loại ốc dài hơn so với kích thước được đề cập, nên đã cưa đi phần ốc đó và làm ẩn đi nó sau lớp tóc. Cũng là một trong những con ốc quan trọng giúp robot vận chuyển những thông tin cần nhớ và những nhiệm vụ được giao"

"À..."

"Bác ấy nói lắp lại dễ thôi không phải lo...nhưng tất cả là tại tao"

"Sao..? Sao lại tại mày?"

"Cũng là tao kêu nó chơi trò cảm giác mạnh đấy nên mới làm nó mất đi bộ phận quan trọng như vậy. Lỡ như không sửa được thì tao sẽ trách bản thân lắm..." Tôi khá nghẹn khi nói ra những lời này, thật sự lúc này tôi chỉ cảm thấy bản thân đã quá bướng bỉnh, đòi nó phải chơi những trò tôi thích mà không màng đến việc khiến nó bị như thế.

"Không sao...lắp lại đơn giản mà, không phải cái gì cũng đổ lỗi cho mày hết. Hiểu không?"

Chimon vuốt tấm lưng của tôi nhẹ nhàng bảo.

"Thế giờ Ohm nó chưa được đưa về hửm?"

"Ừ...Bác ấy nói để Ohm ở lại kiểm tra tổng thể luôn"

"Ừm..Thôi đừng buồn nữa, nay tao ở đây với mày. Ra ngoài mua chút gì đó ăn không? Từ trưa tới chiều giờ Ohm không có ở nhà mày chắc cũng chưa ăn gì"

Tôi gật đầu sau đó cùng Chimon đi ra ngoài mua ít đồ ăn.

---

Trở về với chiếc bụng no nê, hai đứa tôi cũng có mua một ít bia để uống cùng nhau. Bày biện nó trên bàn, tôi khui nắp lon, hơi bia từ bên trong liền phực lên một cách nồng nặc. Tôi là đứa có tửu lượng khá yếu nhưng vì Chimon bắt ép lâu lâu mới uống một lần không được bỏ lỡ nên tôi cũng đành gật đầu đồng ý. Nó mua hẳn năm lon, chắc là bốn lon cho nó, một lon còn lại cho tôi.

"Nào lâu lâu mới có một lần, cụng lon với tao"

Tôi đưa nhẹ lon bia lên gần với chiếc lon trên tay của nó. Sau khi hai lon đã chạm vào nhau nó đưa lên miệng nốc, gương mặt nhăn cúm lại, cặp mắt nheo vào nhau chắc là vị khá tệ nhưng miệng nó miêu tả lại là hai từ "Quá đã". Cú lừa thế kỉ sao?

"Không uống đi? Ngon lắm, tin tao"

Nó đưa tay đẩy bia lên miệng cho tôi. Tôi nhắm tịt mắt, miệng nhím lại khiến Chimon cau mày khó chịu.

"Bạn à, uống đê không sao hết. Không lẽ giờ tôi uống bia bạn lại uống sữa à?"

"Ừ cũng...cũng được mà bạn"

"Được cái đéo nào bạn ơi..Khôn như bạn quê mình đầy ý, thôi uống đê"

Tôi cũng miễn cưỡng uống một ngụm nhỏ. Vị nó dở vô cùng, sao người ta lại tìm đến bia để giải sầu chứ? Sao không phải là coca, pepsi, fanta? Hay thậm chí là milo, ovaltine, vinamilk? Mà bắt buộc phải là bia?

Nhưng có vẻ lạ nha vị thì tệ thật nhưng tôi đã hết một lon rồi...Đầu tôi hơi say rồi đấy, miệng không kiểm soát được mà phát ra những lời nói linh ta linh tinh cho thằng Chimon nghe nữa

"Mày biết không Chimon? Tao cũng không biết nữa..hực..nhưng mà có lẽ tao thích Ohm mất rồi...hực...không...không phải cảm xúc nhất thời nhé...mà là thật...là thật đóoooo"

"Tao cũng thấy và biết được điều đó rồi"

"Không không...mày không biết...Ohm và tao cũng không thể đến với nhau được...không thể được, dù tao có muốn...cũng không thể được"

"Vì lý do gì?"

"Chủ - Robot...không yêu được..Nó cũng chỉ là con robot chẳng qua nó chấp nhận ở với tao là vì những câu lệnh được lập trình sẵn mới khiến nó miễn cưỡng ở cạnh tao...chẳng qua cũng chỉ là tao ngu ngốc...ngu tới nỗi yêu nó, yêu nó một cách cuồng nhiệt, yêu một cách mất lý trí"

"Không Nanon mày không nên có suy nghĩ như vậy"

"Vậy phải suy nghĩ sao? Thằng Ohm khi biến thành con người, có chịu ở cùng tao không? Có chịu thích tao, rồi yêu tao không? Cuối cùng tao cũng chỉ là đứa tương tư, mà tội thay lại tương tư ngay con robot"

"Nanon.."

"Đừng cảm thấy thương hại tao...dù gì thì mối tình này cũng chẳng có đích đến...cũng trở về hư vô mà thôi...hực"

...

"Nanon...Nanon...ngủ rồi hả?"

"Tao không muốn 5 năm trôi qua nhanh chóng đâu Chimon...Tao không muốn.."

"Ngoan...Có Ohm ở đây rồi...Nanon đừng khóc, ngủ ngoan, ngủ ngoan nhé!"

END.

- Hmm...mình cảm thấy là có đôi lúc ngôn từ mình dùng hay những câu văn lủng củng mà mình suy nghĩ ra nó không thể diễn tả hết cảm xúc của nhân vật ấy. Mình sẽ cố gắng hơn vào những chap sau để mọi người có thể cảm nhận được rõ những gì mà nhân vật thể hiện. À với cả...

chuẩn bị nón bảo hiểm nha...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ohmnanon