#Khoảng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau nhiều ngày ở lại nhà mẹ Nanon, cậu và Ohm cũng quyết định đi về, trở lại với cuộc sống tấp nập như trước. Trở lại với nhịp sống thường nhật vốn có của mình. Trên xe, bầu không khí im lặng đến nỗi nghe thấy cả tiếng điều hòa của xe vẫn còn phù phù thổi không ngớt. Nanon cũng cảm thấy lạ, vốn là người nhạy cảm việc nhận ra điều khác ở đây khá dễ dàng.

"Ờ Ohm, mấy nay mày chơi vui không?"

"Vui"

Câu trả lời có vẻ ngượng ngạo, cậu đã bắt chuyện như vậy để giảm bớt căng thẳng rồi nhưng dường như Ohm nó lại cho công sức của cậu tiếp tục về không.

Đến nhà sau hơn một tiếng ở trên đường. Cậu xách đồ vào và nằm lên chiếc giường của mình. Thở dài một cái, đầu cậu lại nhớ đến chuyện hôm cùng mẹ tâm sự. Một lúc sau thì ngồi bật dậy, vội vã đi tìm Ohm hỏi

"Ohm, lát đi ăn không?"

"Không"

Quái lạ? Khóe môi cong nhẹ lên, nhìn như có vẻ gượng ép bản thân cười thì phải

"Ohm không đi thật sao? Đi ăn bò nướng.."

"Không, cậu ăn một mình đi"

"Cậu? Sao lại gọi Nanon như thế? Ohm bị gì rồi à?"

"Không, đừng quan tâm tôi"

"Sao vậy, kể Nanon nghe được không? Đừng làm vậy mà.."

Nó tránh mặt cậu và đi vào phòng, tiếng chốt cửa vang lên, gì vậy có chuyện gì sao? Nanon lo lắng. Cậu bắt đầu suy nghĩ lại việc mình đã làm khiến Ohm bị như thế. Cậu khá khó chịu vì cách xưng của Ohm khi nãy tôi – cậu? Ý gì đây, hay nó nghe được những gì mà cậu nói hôm bữa?

Phải! Nó thật sự đã nghe hết những điều đó, nhưng lại không chứng kiến được khung cảnh bên trong để thật sự hiểu vấn đề đang diễn ra, nó ghét cậu. Ghét cách cậu dịu dàng với nó, ghét cách xưng hô quá đỗi ngọt ngào kia, ghét mọi thứ và cũng yêu mọi thứ. Thật kì lạ khi một năm qua cậu thật sự chẳng cảm nhận được một chút tình yêu từ nó. Cậu đáng ghét lắm...

/Cốc..cốc/

"Ohm mở cửa cho Nanon đi"

"Cậu đi ăn đi, tôi không ăn"

"Ohm xin đấy đừng nói như thế nữa được không?"

"Nanon làm gì sai sao? Mau ra nói cho Nanon biết đi"

"..."

Căn nhà im bật, cậu đem gương mặt khó chịu đó lại ghế sofa ngồi. Đây là không muốn nói chuyện sao? Gì vậy chứ?

Trong phòng, dù muốn mở cánh cửa kia ra nhưng bản thân lại không cho phép làm thế, vì nó biết dù có yêu cậu như thế nào cũng chẳng thể thay đổi được một sự thật trong lòng cậu. Nó muốn được thấy cậu bên ngoài đang làm gì, trưa nay nó cũng chẳng ra để nấu cơm cho cậu, chắc chắn cậu lại bỏ bữa rồi. Suy đi nghĩ lại thì nó cảm thấy mình thật có lỗi.

---

Bây giờ là 3h chiều căn nhà vẫn im lặng như vậy, cậu nằm trên sofa đôi mắt cứ dán lên trần nhà. Suy nghĩ về những gì mà mình đã làm để tìm ra lý do tại sao Ohm không muốn nói chuyện với cậu. Nanon ghét bây giờ, một hiện thực có mơ cũng không muốn thấy. Vắt tay lên trán, đầu cậu thật sự trống rỗng.

/Cạch/ Cánh cửa phòng mở ra, Nanon ngồi bật dậy, đôi mắt trông đợi nhìn về phía người con trai với dáng người cao to đang từ từ bước ra và đi thẳng vào nhà bếp. Cậu nhanh chóng chạy lại gần, muốn bắt chuyện nhưng lại chẳng biết mình nên nói gì thứ cậu để ý chỉ là hành động của nó mà thôi.

Sau nhiều giờ nằm trằn trọc trong phòng, nó cũng chịu bước ra. Một phần là vì khát nước, chín phần còn lại là muốn xem tình hình của của cậu bên ngoài.

Lòng khó chịu nhưng mãi vẫn chẳng thể cất lời để nói. Ohm nhìn cậu một lúc cũng rót cho cậu cốc nước để xuống mặt bàn gần nơi cậu đứng, nó vẫn mang gương mặt không tí cảm xúc gì đi vào phòng.

Cậu cố gắng cất tiếng, nhưng dường như những lời nói mà cậu chuẩn bị trước đó bỗng bị nghẹn vào trong. /Rầm/ Cánh cửa vô tình đóng lại, cậu trách móc bản thân vì không thể nói lời nào với nó. Cậu là một đứa nhát cáy! Nhát đến nỗi hại chính bản thân mình.

Đêm đến cũng vậy, nó vẫn nấu cơm cho cậu nhưng thay vì cùng cậu ăn thì nó tránh đi vì vô vàng lý do chính nó bịa đặt. Đây là không muốn ăn cùng sao?

Vì buồn nên cậu đã không ăn bữa tối, chiếc bụng than khóc nhưng chẳng được chủ nhân của mình quan tâm đến. Cậu uống một ngụm nước rồi đi ra ban công, gió thổi nhè nhẹ làm lòng cậu xao xuyến, Ohm bảo nó đi mua đồ, nhưng thực chất muốn dùng lý do để tránh cậu thì đúng hơn.

Cậu buồn bã ngồi xổm xuống, đây là cây xương rồng, loài cây mà cậu yêu thích và đã cùng nó chăm sóc đến tận bây giờ. Cậu chưa có mảnh tình vắt vai, cũng không nghĩ đến việc mình sẽ có người để ý. Hầu hết những cô gái từng tỏ tình với cậu họ đều mang về một kết quả thất bại. Thà nói thẳng là không thích, còn hơn là gieo hy vọng đúng không?

Ohm là đứa đầu tiên được phép bước chân vào cuộc sống bận rộn của cậu, là người cậu đem lòng yêu thương và khao khát có một cuộc đời viên mãn cùng nó. Nhưng khi nhìn nhận lại hiện thực, thì điều đó cũng chỉ có thể diễn tả bằng ba từ 'bất khả thi'. Ohm của người khác, không phải của cậu. Càng không thể đến được với cậu, mơ mộng cũng chỉ là mơ mộng, mà đã là mơ thì chắc hẳn sẽ không thể trở thành sự thật được đâu nhỉ?

---

Ohm trở về rồi, nằm trong phòng cậu vẫn có thể nghe được tiếng mở khóa cửa ở trước nhà, hiện tại là mấy giờ rồi nhỉ? 21h...Nó đã đi được hai tiếng

Cậu nhắm mắt nằm trên giường, cùng lúc đó Ohm mở cửa tiến vào. Thấy cậu ngủ nó liền đi lại gần lấy chăn đắp cho cậu, ngỡ như cậu đã thật sự say giấc nhưng tay cậu luồng ra khỏi lớp mền và nắm chặt lấy tay nó. Nước mắt được kiềm lại từ sáng giờ lập tức tuông ra khi nhìn thấy đôi mắt ôn nhu đó của Ohm.

"Ohm..."

"..."

"Nanon không nghĩ rằng hôm nay lại tệ đến như vậy, cũng đã tự kiểm điểm lại bản thân rằng mình đã làm gì khiến Ohm phải làm như thế nhưng Nanon không nghĩ ra được, càng không thể biết rằng Ohm đã giận vì điều gì. Ohm à! Xin Ohm đấy đừng làm những điều như thế này nữa...được không?"

"Nín đi đã.."

"Không, Ohm không nói ra lý do thì Nanon sẽ khóc như thế...khóc đến khi nào Ohm chịu nói ra"

"Chủ và robot, tôi nghĩ mình cần có khoảng cách với cậu hơn"

"Ohm nói gì vậy? Chủ robot gì chứ? Chẳng phải đang tốt sao?"

"Phải, nó tốt khi nó không xảy ra"

"Ohm điên sao?"

"Ừ, điên thật sự tôi điên mất rồi" Nó quát, định quay người rời đi.

"Nanon...Nanon yêu Ohm" Cậu đành nói ra tâm tư trong lòng mình một cách thật lớn. Nó dừng những bước chân của mình lại, quay người nhìn về phía Nanon.

"Yêu đến nổi không nghĩ đến tận hôm nay lại nói ra những lời này. Vốn dĩ Nanon giấu nó là vì không có cách để nói ra, càng không muốn Ohm để tâm đến việc này"

"Sao lại không để tâm đến? Ohm cũng yêu Nanon mà, Nanon không thấy được điều đó sao?"

"Thấy, nhưng Ohm à! Nanon biết đó chỉ là lập trình mà có..."

Đôi môi được áp vào môi đối phương, chính xác là một nụ hôn thay cho lời nói vẫn còn ứ nghẹn trong cổ họng...Ohm ghì chặt gáy của Nanon vào nụ hôn đang diễn ra, chiếc lưỡi luồng vào sâu trong khoang miệng cậu tham lam một chút để được nhiều hơn.

Vẻ mặt ngay ngốc của cậu khiến nó không nỡ lòng buông ra, nó yêu cậu nhưng cho dù có nói ra nhiều lần trong ngày cũng không thể khiến cậu tin rằng tình yêu đấy thật sự tồn tại nên nó đành lấy hành động để chứng minh. Và không điều gì hơn bằng một nụ hôn ngay bây giờ.

'Anh yêu em' là câu có thể nói ra vỏn vẹn vài giây nhưng phải dùng cả đời để chứng minh điều đó. Và có lẽ cả đời này Ohm sẽ chứng minh cho Nanon thấy được, tình yêu của nó không phải từ lập trình mà có, đó thật sự là rung động.

Cậu yêu Ohm và nó cũng thế chỉ là cả hai không biết dùng từ ngữ nào để diễn tả cảm xúc này cho đối phương hiểu. Yêu là sự hòa hợp giữa hai cá thể độc lập, có thể là không cùng sở thích, không giống nhau được nhiều thứ nhưng chỉ cần vì nhau thay đổi tình yêu ngày càng sẽ tiến đến bến bờ hạnh phúc.

---

END CHAP.

- À...Đừng vội tháo nón...

nhưng mà...

Ăn chay cũng nhiều roài nhỉ? Làm một bữa mặn he=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ohmnanon