12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nanon Korapat

"Mày ổn chưa Nanon? Nếu không thì ở thêm tuần nữa đi." Boat hỏi.

"Mẹ mày sẽ sạc nghiệp khi nuôi ba cái miệng ăn của bọn mình cho xem." Tôi gật đầu ý nói mình đã ổn trước khi nó bày vẽ thêm mấy chuyến đi chơi nữa.

Tôi nhìn về phía chân trời xa xăm, hoàng hôn sắp đến rồi, chắc đây có lẽ là lần cuối mà ba đứa tôi cùng nhau ngắm hoàng hôn trên biển thế này. Tôi đã chạy trốn đến đây cùng 2 đứa bạn của mình. Nhà Boat có một cái resort ở Samet nên bọn tôi đến ăn ké, cũng gần một tuần rồi. Tôi thật sự cũng không muốn về đâu, nhưng cái gì càng trốn tránh sẽ càng khiến mình nhút nhát và sợ hãi thêm. Đối mặt là cách tốt nhất.

"Ngày mai về, rồi còn chuẩn bị đi học. Tao đã gọi cho mẹ bảo là muốn ra ở riêng."

"Rồi mẹ mày nói sao?" Soul hỏi, nó vẫn cứ hăm he đòi đánh P'Ohm, thằng cọc tính này nó lo cho tôi nhất.

"Lúc đầu thì không đồng ý, nhưng tao nói tao có người yêu rồi, ở cùng sẽ bất tiện nên mẹ tao ok."

"Úi, có người yêu lúc nào vậy ta?"

"Thằng Soul, im miệng đi."

"Nanon, cười nhiều lên. Mày nên nhớ không ai có quyền làm tổn thương mày, trừ khi mày cho phép. Nhưng đừng cho phép bất kì ai làm điều đó."

Boat vỗ vai tôi an ủi. Thất tình nhưng cũng không buồn lắm vì hội bạn của tôi tuyệt với thế này cơ mà. Ba đứa tôi quàng vai nhau rồi ngã lưng trên nền cát trắng ngắm nhìn bầu trời. Trời còn chưa tối nhưng trăng đã lên rồi. Chuỗi ngày trốn chạy kết thúc rồi, tôi phải đối mặt với thực tế thôi. Đau thì đau thật, nhưng phải kết thúc thôi. Chuyện của tôi với anh vốn không thể nào...

"Tao yêu cả hai đứa mày được không?" Tôi nói đùa.

"Mày tham lam quá Nanon." Thằng Boat bật cười còn thằng Soul thì gật đầu liên tục, đúng là điên. Nó chỉ gật cho có vậy thôi, tôi biết thừa nó đang tia em nào đó bên khoa Mỹ thuật. Thế nhưng cũng thấy vui chút.

"Tao sẽ cố cách càng xa P'Ohm càng tốt, tao nghĩ rồi cũng ổn thôi."

"Ừ, đâu phải cả đời này mày chỉ yêu có 1 lần, cũng đâu phải cả đời chỉ yêu một người."

"Soul? Ai nhập mày vậy?"

Boat hỏi, rồi hai đứa nó lại cành kẹ nhau, cãi mồm chưa đủ, bọn nó chuyển sang đuổi bắt nhau hệt như mấy thằng nhóc mới lớn. Bầu không khí thoải mái này không biết sẽ kéo dài bao lâu, nhưng tôi thích nó. Tôi nghĩ là tim mình đã ổn rồi, tôi sẽ cố kiểm soát nó.

Lúc về nhà đã là tối muộn, anh đang ngồi ở phòng khách, liếc mắt nhìn tôi. Tôi không thể đoán được anh nghĩ gì nên đã chọn cách yên lặng về phòng xếp đồ. Sáng mai tôi sẽ chuyển ra ngoài, vẫn chưa tìm được phòng nên tạm thời tôi sẽ ở cùng với Soul.

"Dì nói mày sẽ chuyển ra ngoài?"

Không biết anh đứng sau lưng từ lúc nào, cũng không có can đảm quay lại nhìn, tôi gật đầu một cách tự nhiên nhất. Mong là anh không thấy bàn tay run rẩy của tôi lúc này.

"Tại sao?"

Không giống như anh đang chất vấn tôi, mà giống như bức cung hơn. Cái khí thế áp bức này không bao giờ thay đổi, cả thái độ hung hăn này nữa. Vì sao anh luôn tỏ ra tức giận khi tôi đòi chuyển đi? Anh không thích tôi, anh ghét tôi, nếu tôi đi thì anh phải vui chứ?

"Không ổn khi mà ghét nhau đến mức không muốn nhìn mặt lại ở chung với nhau. Mẹ cũng đã đồng ý rồi."

"Mối quan hệ giữa chúng ta đâu đơn giản như thế?"

"Ohm, vậy nó là gì? Mối quan hệ của chúng ta là gì Ohm?"

Tôi hỏi ngược lại anh, và rồi anh cũng đâu thể trả lời tôi.

"..."

"Là khi anh nổi hứng thì tôi đáp ứng và ngược lại à?"

Anh ta vẫn im lặng, tôi biết thừa làm sao mà anh ta trả lời được. Hay anh muốn nói bọn tôi là anh em, có anh em nào lên giường với nhau không? Hay muốn nói là bạn tình? Tôi nói ra những lời cay nghiệt nhất, từ chính tận đáy lòng mình. Tôi cũng đã sợ anh nói ra những điều tương tự với tôi, rằng anh chỉ lợi dụng cơ thể của tôi cho cái sự hả hê trả thù vô nghĩa ấy của anh. Lời nói tuy có tàn nhẫn với tôi thật, vì tôi đã chà đạp lên danh dự của mình chỉ để đổi lại chút thương hại cuối cùng từ anh.

"Làm ơn đi Ohm, nếu anh muốn như thế thì được thôi. Cho đến khi một trong hai có người yêu tôi sẽ chấp nhận làm chuyện đó, nhưng hãy để tôi đi."

Vượt qua giới hạn là ranh giới của mọi vấn đề, đã có lần 1 sẽ có lần 2 và 3,4,5, không thể lừa dối chính mình việc như vậy chỉ diễn ra 1 lần được. Cái giới hạn của tôi và anh cũng đã bị phá bỏ từ đêm đó, tôi đang cật lực vá nó lại thì anh lại muốn xé toạt nó ra lần nữa.

"Tôi không có ý đó."

"Vậy là ý gì? Ohm, tội lỗi mà anh gán lên đầu tôi, tôi cũng đã nhận rồi, dày vò nhau bao lâu chưa đủ sao Ohm? Anh muốn tôi phải làm sao nữa?"

Anh không yêu tôi nhưng cũng không muốn tôi yêu ai? Vì sao lại ích kỉ quá vậy.

"Tôi muốn xin lỗi và bỏ qua chuyện quá khứ đi."

"Anh muốn gì nữa đây?"

P'Ohm chưa bao giờ xin lỗi tôi, chỉ mới mấy ngày mà chuyện gì đã xảy ra, sao anh lại thay đổi nhanh đến mức tôi bất ngờ. Người hung hăng thích hơn thua với tôi đâu rồi? Ngay khi tôi quyết tâm từ bỏ anh thì anh lại làm tôi dao động. Tôi là con rối hay sao mà mặc sức bị anh điều khiển. Tôi cũng có suy nghĩ và tình cảm của mình, tôi đâu thể sống vì anh mãi.

"Em thích tôi và tôi cũng..."

"Ai nói? Ohm, ai nói tôi thích anh? Anh nghĩ đã qua từng ấy năm rồi tôi vẫn còn thích anh sao?"

Bất kì thứ nào tồn tại trên đời đều thay đổi, chỉ có sự thay đổi là mãi không thay đổi. Tôi nói không thích anh là nói dối, nhưng tôi không muốn mình trông thật đáng thương. Thích một người mười mấy năm không có hồi đáp, là ngu ngốc, quá ngu ngốc.

"Ý mày là mày đã thích người khác?"

"Tôi không có quyền đó hả Ohm? Tôi phải thích anh cả đời sao?"

"Nghe tao nói Nanon!" Tôi dần mất kiểm soát còn anh thì cố ngăn tôi lại. Khi bàn tay anh vừa chạm đến, tôi đã sợ hãi mà lui về sau.

"Tôi phải nghe gì? Nghe gì nữa hả Ohm? Nghe anh nói tôi là người đẩy ba anh xuống từ cầu thang? Hay nghe lời anh mà dạng chân để anh thỏa mãn? Được thôi, làm đi nếu như anh muốn. Sau đó thì để tôi đi."

Tiếng đổ vỡ, nghe như tiếng thủy tinh va chạm với nhau rồi vỡ tang trên đất, tôi từ đầu đến cuối vẫn quay lưng về phía cửa, và ngăn tiếng khóc của mình. Tôi không muốn nhìn anh phát điên như vậy. Cảm nhận được chưa Ohm? Cảm nhận được chút đau đớn nào chưa, dù là nỗi đau đó chẳng nhằm nhò gì với nỗi đau của tôi cả. Có khi anh đâu có đau đớn gì, anh đâu có yêu tôi đâu, anh chỉ tức giận vì tôi đi rồi, không có ai để anh trút giận nữa.

"Tao nói không nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Tao không hề có ý định chà đạp mày để trả thù. Mày đang tự suy diễn tất cả."

"Ngày đó anh cũng tự ý suy diễn? Anh có nghe tôi nói đâu? Anh đâu có tin lời tôi. Tôi nói tôi không đẩy ông ấy xuống! Tôi không có, tôi không đẩy! Tôi đã hét đến khảng giọng với anh nhưng anh đâu có tin?"

Nói đi nói lại anh cũng đâu có tin tôi, tôi cũng thôi giải thích nữa. Có nói gì cũng vậy thôi. Tôi lớn tiếng và anh cũng thế, những lời nói mang tính sát thương cao cứ thế mà tuôn ra tấn công người còn lại. Không ai còn đủ tỉnh táo mà biến cuộc nói chuyện này thành công kích. Trong cơn tức giận... mọi thứ cứ thế mà được đẩy lên cao trào.

"Làm sao mà tao có thể tin trong khi trước mắt tao... bố tao nằm bất động còn mày thì đứng trên cầu thang nhìn ông ấy? Mày nói đi, tao phải tin làm sao? Nếu đổi lại là dì..."

CHÁT! Anh tính lôi ai vào cuộc nói chuyện vô bổ này? Nếu đổi lại là mẹ tôi nằm đó thì tôi sẽ thế nào à? Sao ngày đó anh không hỏi vì sao tôi lại đứng chết trân ở đó? Vì sao mặt tôi tím tái còn cổ tôi thì in hằn bàn tay người? Tại sao anh không nhìn thấy tôi lúc đó trông sợ hãi và tuyệt vọng thế nào? Tất cả những gì anh làm là chửi mắng tôi, anh đâu hề quan tâm gì đến tôi, không có mẹ tôi ở đó, anh đã lao vào đánh chết tôi rồi.

"Anh đang đi quá xa rồi đấy! Nếu đổi lại là tôi? Dĩ nhiên tôi sẽ đi xem camera chứ không mất kiểm soát đến mức mạt sát một đứa trẻ."

"Tao..."

"Đủ rồi, nếu anh nói bvor qua thì bỏ qua đi. Bây giờ có làm gì nữa cũng vô ích. Tôi chỉ xin anh, nhân từ mà cho tôi đi đi. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa đâu... làm ơn đi Ohm..."

Tôi quỳ xuống ngay dưới chân anh, hèn mọn và thảm hại. Tôi chẳng cần mặt mũi nữa, tôi chỉ mong anh để tôi đi và rồi chúng tôi sẽ chẳng còn liên hệ gì với nhau nữa. Có như thế những tổn thương mà bọn tôi gây ra cho nhau mới yên lặng mà thôi gây đau đớn nữa.

Tôi nhìn anh, nước mắt không ngừng rơi, nhòe đi cả hình ảnh trước mắt. Thương xót cho tôi một chút cũng không được sao?

"Mày không cần đi đâu hết, tao sẽ đi."

RẦM!

Cửa phòng đóng lại, cả tôi và anh cũng bị đóng lại trong thế giới của riêng mình, không còn chút liên hệ nào với nhau. Nó đã trở về với trạng thái ban đầu, tôi làm đúng mà, nhưng sao tôi lại khóc lóc đến mức thảm thương thế này.

Tôi không đem theo gì nhiều ngoài quần áo cả, cũng đâu có thứ gì quan trọng để mang theo. Nhìn căn nhà này lần cuối, rất nhiều chuyện xảy ra với bọn tôi tại đây, đúng là rời đi thì tiếc nuối thật, nhưng nó cũng khiến những kí ức đó có thể ngủ yên được. Đau đớn nào rồi cũng sẽ qua, vết thương thì cũng sẽ lành mà. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro