13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat

Tôi không biết khi nào thì nó về, nó cũng không nói rõ nên tôi cứ đợi như vậy thôi. Căn nhà trở nên lạnh lẽo khi nó không ở đây. Dù cho khi ở nhà Nanon cũng không nói chuyện cùng tôi, nhưng ít ra sự hiện diện của nó làm không khí ấm lên một chút.

BRrrrr. Sao mới sáng dì đã gọi cho tôi thế này?

[Ohm, chuyện nhà cửa xong chưa con? Có cần dì đến phụ không?"

Nhà cửa thì làm sao, giúp việc vẫn đến làm việc, đâu có chuyện gì đâu.

"Không cần đâu dì, vẫn ổn cả."

[Dù ở riêng như hai đứa cũng ở gần nhau chút nhé, có gì cũng tiện. Chỉ có mỗi hai anh em thôi đấy.]

"Ở riêng gì cơ ạ?"

[Nanon gọi cho dì bảo nó sẽ chuyển ra ngoài sống cùng người yêu. Nó chưa nói với con sao?]

Nó biến mất gần một tuần sau đó lại đòi chuyển ra ngoài với người yêu? Nó đi tìm người yêu suốt một tuần qua đấy à? Hay chỉ là cái cớ để rời khỏi đây?

"Vẫn chưa..."

[Không phải là hai đứa cãi nhau đấy chứ? Thằng bé đó lại giận dỗi rồi đòi ra ngoài sống? Biết thế dì đã không đồng ý.]

"Không đâu dì, bọn con không cãi nhau. Có chút hiểu lầm nên con sẽ giải quyết với em ấy khi thằng bé về. Dì không cần lo lắng đâu."

Dì dặn dò thêm vài câu rồi tắt máy. Tôi gọi liền cho nó nhưng điện thoại vẫn không liên lạc được. Nó định trốn đến bao giờ đây, tôi đã định nói chuyện khi nó trở về, nhưng nó lại muốn rời bỏ tôi? Những chuyện giữa chúng tôi không là gì với nó sao?

Tôi nhốt mình trong những suy nghĩ của bản thân, tôi sẽ bỏ qua tất cả tự tôn của mình để giữ nó lại. Cái suy nghĩ lóe lên trong đầu là nếu nó thật sự có người yêu, thì tôi sẽ phải làm gì đây? Nanon về nhà vào chiều muộn, nó vẫn coi tôi như không khí rồi trở về phòng. Nó không định nói với tôi rằng mình sẽ chuyển ra ngoài sao? Định cứ thế mà đi sao?

Tôi đã nghĩ bọn tôi sẽ không cãi nhau nữa. Tôi đã định bỏ qua tất cả và làm lành với nó, tôi đã định như thế. Sự thật thì tôi lại không thể kìm chế mà làm nó đau đớn lần nữa rồi nhưng nó cũng vậy, nó cũng làm tôi đau đớn cơ mà?

"Dì nói mày sẽ chuyển ra ngoài?"

Tôi hỏi, nhưng nó vẫn xếp đồ, cũng không quay lưng nhìn lại. Cứ như nó không còn lưu luyến gì nơi này nữa, nó sẽ rời khỏi đây và bỏ tôi lại. Không có câu trả lời cho tôi vì Nanon quyết định sẽ im lặng đến cùng.

"Dì nói mày sẽ chuyển ra ngoài?"

"Tại sao?"

Tôi tiếp tục hỏi, tôi sẽ hỏi cho đến khi nó trả lời. Giọng nói quen thuộc cuối cùng cũng chịu trả lời tôi, nhưng khẩu khí lại xa lạ. Chỉ mới một tuần thôi mà khoảng cách giữa hai đứa như kéo dài ra hàng vạn dặm. Nó cuối cùng là có suy nghĩ gì? Tại sao lại muốn ra ngoài?

"Không ổn khi mà ghét nhau đến mức không muốn nhìn mặt lại ở chung với nhau. Mẹ cũng đã đồng ý rồi."

"Mối quan hệ giữa chúng ta đâu đơn giản như thế?"

"Ohm, vậy nó là gì? Mối quan hệ của chúng ta là gì Ohm?"

"..." Tôi không thể trả lời nó lúc này, vì người có quyền quyết định gọi tên mối quan hệ này là nó. Từ đầu tôi là người đã cưỡng ép nó, tôi có quyền gì mà lên tiếng.

"Là khi anh nổi hứng thì tôi đáp ứng và ngược lại à?" Không, tôi chưa từng nghĩ như thế, nhưng không để tôi trả lời, nó đã tiếp tục. Trong mắt nó, tôi là loại người như vậy sao? Là người tùy hứng muốn làm gì thì làm. Chỉ nghĩ đến chuyện đó? Tình cảm của tôi thì sao? Nó không cảm nhận được chút gì sao?

"Làm ơn đi Ohm, nếu anh muốn như thế thì được thôi. Cho đến khi một trong hai có người yêu tôi sẽ chấp nhận làm chuyện đó, nhưng hãy để tôi đi."

Trong mắt nó, tôi là loại người như vậy sao? Là người tùy hứng muốn làm gì thì làm. Chỉ nghĩ đến chuyện đó? Tình cảm của tôi thì sao? Nó không cảm nhận được chút gì sao?

"Tôi không có ý đó."

"Vậy là ý gì? Ohm, tội lỗi mà anh gán lên đầu tôi, tôi cũng đã nhận rồi, dày vò nhau bao lâu chưa đủ sao Ohm? Anh muốn tôi phải làm sao nữa?"

"Tôi muốn xin lỗi và bỏ qua chuyện quá khứ đi."

"Anh muốn gì nữa đây?"

"Em thích tôi và tôi cũng..."

Tôi đã nghiêm túc suy nghĩ về nó, chuyện quá khứ tôi cũng không muốn nhắc đến nữa, cứ để như vậy sẽ tốt hơn. Tôi nghĩ bố sẽ hiểu cho tôi mà thôi.

Tôi không muốn buông tay nó ra, đơn giản vậy thôi. Thứ tình cảm mà tôi luôn chối bỏ nó vẫn nằm trong tim. Mỗi khi nhìn nó, trái tim tôi lại nhói đau. Giữ những cảm xúc đó trong lòng, chẳng mấy dễ chịu. Dày vò nhau bao lâu thì cũng nên dừng lại thôi. Quá khứ đã qua không thể thay đổi, nhưng tương lai thì có. Tôi không muốn hối hận về quyết định của mình.

"Ai nói? Ohm, ai nói tôi thích anh? Anh nghĩ đã qua từng ấy năm rồi tôi vẫn còn thích anh sao?"

"Ý mày là mày đã thích người khác?"

"Tôi không có quyền đó hả Ohm? Tôi phải thích anh cả đời sao?"

Vậy là nó thật sự đã có người yêu? Tôi có thể đoán ra rồi, thằng Soul. Cái thằng luôn muốn lao vào đấm nhau với tôi. Cái ý tưởng chết tiệt rời khỏi đây chắc cũng là từ thằng khốn đó.

"Nghe tao nói Nanon!"

"Tôi phải nghe gì? Nghe gì nữa hả Ohm? Nghe anh nói tôi là người đẩy ba anh xuống từ cầu thang? Hay nghe lời anh mà dạng chân để anh thỏa mãn? Được thôi, làm đi nếu như anh muốn. Sau đó thì để tôi đi."

"Tao nói không nhắc lại chuyện quá khứ nữa. Tao không hề có ý định chà đạp mày để trả thù. Mày đang tự suy diễn tất cả."

Tôi chẳng thể kiểm soát nổi mình, bất cứ thứ gì trước mắt tôi đều muốn đập vỡ. Nhưng sao lòng tôi không thoải mái hơn được chút nào vậy? Nếu đã như thế, tôi sẽ là người đi, căn nhà này là của dì mua cho nó. Tôi sẽ đi là được. Đi để chấm dứt cái mớ hỗn độn này. Cũng là từ tôi mà ra cả.

"Ngày đó anh cũng tự ý suy diễn? Anh có nghe tôi nói đâu? Anh đâu có tin lời tôi. Tôi nói tôi không đẩy ông ấy xuống! Tôi không có, tôi không đẩy! Tôi đã hét đến khảng giọng với anh nhưng anh đâu có tin?"

"Làm sao mà tao có thể tin trong khi trước mắt tao... bố tao nằm bất động còn mày thì đứng trên cầu thang nhìn ông ấy? Mày nói đi, tao phải tin làm sao? Nếu đổi lại là dì..."

CHÁT! Tôi đã mất kiểm soát, cái tát này của nó cuối cùng cũng làm tôi tỉnh táo lại một chút.

"Anh đang đi quá xa rồi đấy! Nếu đổi lại là tôi? Dĩ nhiên tôi sẽ đi xem camera chứ không mất kiểm soát đến mức mạt sát một đứa trẻ."

"Tao..."

"Đủ rồi, nếu anh nói bvor qua thì bỏ qua đi. Bây giờ có làm gì nữa cũng vô ích. Tôi chỉ xin anh, nhân từ mà cho tôi đi đi. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa đâu... làm ơn đi Ohm..."

"Mày không cần đi đâu hết, tao sẽ đi."

Tôi bỏ ra ngoài vì tôi sợ, nếu ở lại đó thêm giây phút nào nữa, tôi không khống chế nổi, lại làm đau nó thì sao. Tôi không muốn đôi co với một đứa đã không còn bình tĩnh để nói chuyện. Lâu lắm rồi tôi mới thấy nó phát điên lên như thế. Không quan trọng nó sẽ đi đâu, tôi cũng sẽ tìm nó bằng được.

Điều làm tôi khó chịu nhất là khi nó khơi ra câu chuyện cũ, chuyện mà bọn tôi đã luôn né tránh trong suốt mấy năm qua. Cái chết của bố tôi có liên quan đến Nanon. Năm đó bọn tôi còn học trung học, bình thường bọn tôi sẽ đi học cùng nhau, nhưng đúng hôm đấy Nanon bệnh, tôi phải đi học một mình. Đến chiều khi trở về, bố tôi đã nằm dưới chân cầu thang, máu không ngừng chảy ra từ đầu ông ấy. Nanon thì đứng trên cầu thang nhìn xuống, nó chỉ đứng đó và nhìn. Tôi không biết ông ấy ngã cầu thang từ lúc nào, nhưng nếu nó chịu gọi cấp cứu, ông ấy đã không phải chết vì mất máu nhiều quá. Chuyện rành rành ra đó như vậy, làm sao mà tôi tin nó được đây? Lẽ ra tôi nên kiên định với điều mà tôi khẳng định chắc nịch đó, nhưng chẳng hiểu sao khi nhìn nó, sự thật mà tôi luôn tin tưởng đó dần lung lay. Phải chăng tôi thật sự đã bỏ qua điều gì đó?

Tôi thích lái xe nhanh, vì khi đó tôi sẽ tập trung mà giữ mạng mình để khỏi phải suy nghĩ linh tinh. Bây giờ cũng thế, vặn ga mà không suy nghĩ, gió tạt thẳng bên tai đến mức ù ù, nhưng trong đầu vẫn văng vẳng câu cuối mà nó nói. Sao nói đã yêu người khác, mà vẫn nói câu đó làm gì? "Tôi phải thích anh cả đời sao?" nghĩa là bây giờ nó vẫn chưa hết thích tôi. Vậy sao lại chọn cách ra đi. Sao không ở lại nghe tôi nói? Nếu đã muốn đi rồi, sao lại đau đớn đến vậy? Hay nó muốn tôi phải ân hận đến cuối đời vì đã làm nó khổ sở.

Tôi lái moto về nhà, căn nhà mà bọn tôi đã sống cùng nhau lúc đó. Sau khi bố mất, căn nhà đã được để trống, dì đến thành phố khác, còn tôi và nó vẫn ở lại thành phố này để học. Trời vẫn còn sáng nhưng bầu không khí này đúng là không đùa được đâu. Tôi tra chìa khóa vào ổ, lách cách mấy tiếng, ổ khóa gỉ sét cũng chịu mở ra. Mấy năm liền bị bỏ trống nên bụi bẩn bám đầy, cây cối khô khốc, lá rơi đầy sân, lấp kín cả lối đi rải sỏi trắng. Gió lạnh thổi qua, sống lưng tôi liền căng cứng, tiếng chuông gió lách cách phát ra từ ô cửa sổ cạnh bếp.

"Mẹ nó, sao lúc dọn nhà không chịu dọn cái chuông này đi trời?"

Tôi đi đến giật mạnh cái chuông xuống, dây bị mục từ lâu nên rất dễ dàng để tháo nó ra. Tôi bật cả công tắc điện dù bên ngoài vẫn sáng trưng, không phải sợ đâu, như mà cứ bật cho chắc!

Ngoài bụi ra thì mọi thứ vẫn còn nguyên vẹn như cũ, nhưng sàn nhà thì được thay mới hoàn toàn. Trước đây nhà bọn tôi là sàn gỗ, do máu không có cách tẩy sạch được nên thay thành sàn gạch vậy nên muốn tìm kiếm gì đó thì cũng không còn chút dấu vết nào. Không nghĩ gì đã chạy thẳng về đây, giờ muốn tìm mà không biết tìm cái gì mới ghê.

Camera trong nhà cảnh sát đã kiểm tra rồi, nhưng đó là camera trên hành lang, camera ở cạnh bếp, cái mà quay rõ cầu thang nhất thì đã hư hỏng. Bây giờ nó không hoạt động, muốn xem cũng không thể xem. Tôi kéo tấm vải phủ lên sofa ra, bụi bay mịt mù làm tôi ho sặc sụa. Đợi nó bay hết, tôi liền ngồi xuống sofa tiếp tục nhớ lại ngày hôm đó. Tôi chưa từng cố nhớ lại ngày đó, ngày mà bố tôi mất, tôi không dám đối mặt.

Hôm đó tôi vừa về đã vui vẻ gọi Nanon, nhưng nó không đáp lại. Sợ nó bệnh nặng ngủ li bì, tôi đã cố tình trốn về sớm. Tôi đi từ cửa vào phòng khách, nhớ đến đó tôi liền đứng dậy đi theo như trí nhớ mình. Tôi tìm nó một vòng, phòng khách không có, trong bếp cũng không, vậy nên tôi đi một mạch đến cầu thang... và thấy bố tôi ngã ở đây. Nanon đứng trên cầu thang, tôi nhớ nó khóc rất nhiều, nhưng không nói một tiếng nào. Cứ đứng nhìn tôi nức nở rồi chạy về phòng. Lúc đó dì vừa về tới cùng lúc với tiếng xe cấp cứu còn tôi thì chạy lên phòng tìm Nanon.

Ngẫm kỹ lại thì tại sao lúc đó cấp cứu đến đúng lúc dì về? Nanon lúc đó không dùng điện thoại, điện thoại nó vừa hỏng mấy hôm trước nên không lý nào nó là người gọi cấp cứu. Hay dì gọi cấp cứu trên đường về? Quan trọng là làm sao dì biết trước chuyện bố tôi ngã... hay camera lúc đó không hư? Từ từ đã... giả sử như camera thật sự không bị hư, dì sẽ thấy được bố tôi ngã thông qua phần mềm liên kết với camera. Vậy thì tại sao lại nói camera hư? Hay nó thật sự đã quay được cảnh gì đó? Mấu chốt nằm ở chỗ khi tôi đuổi kịp Nanon vào trong phòng, nó đã rất hoảng sợ. Nó sợ cái gì mới được?

Tôi đi tiếp lên cầu thang, ngay góc khuất với phòng Nanon là phòng tôi, một cái camera! Đến tôi còn không nhớ ra nó vậy nên mấy năm nay cái thẻ nhớ trong đó vẫn còn. Điện thoại tôi không có khe bỏ thẻ nhớ, nhưng hình như phòng tôi có một cái điện thoại cũ. Nó là cái mà tôi định tặng Nanon năm đó, đến khi dọn đi tôi cũng chẳng buồn đem theo. Cắm sạc một chút thì cũng mở lên được, may mà nó còn hoạt động được. Tôi bấm xem video, gần 8 tiếng đồng hồ tính từ buổi sáng lúc tôi đi học. Nanon ở trong phòng không hề ra khỏi phòng. Hơn bốn giờ chiều, bố tôi đến phòng Nanon. Sau đó 4 giờ 30 phút, Nanon loạng choạng chạy ra khỏi phòng, ôm theo con gấu mà bố tôi tặng nó sinh nhật năm 12 tuổi. Rồi Nanon đột ngột xé rách con gấu, nó quăng ngược lại vào phòng rồi chạy về phía cầu thang. Bố tôi đuổi theo liền sau đó... hết rồi. Camera chỉ quay được hành lang, còn lại chuyện thế nào thì tôi không biết được nữa.

Tôi đi sang phòng Nanon, phòng nó cũng hệt như phòng tôi, chẳng hề đem theo bất cứ đồ đạc gì, thậm chí còn bừa bộn hơn. Tôi lật tung căn phòng để tìm ra con gấu đó, chắc chắn nó phải có gì đó mới khiến Nanon tức giận như vậy.

"Không có! Mẹ nó chứ, tìm tới mức này mà không có... có khi nào bị vứt đi rồi không?"

Với cái tình cứng đầu của mình, tôi tiếp tục tìm kiếm. Cửa sổ phòng Nanon mở toang do lúc nảy quá bụi, tôi đã mở nó, gió lùa vào phòng thổi ra một miếng bông gòn ngả vàng từ dưới gầm giường. Tôi đẩy cái giường qua một bên, đúng thật là con gấu bên dưới, đúng hơn là cái đầu và cái thân bị đứt rời. Bỏ qua cái thân, tôi nắm cái đầu con gấu lên trước...? Nặng? Cứng? Bên trong nó giấu cái gì nữa vậy? Nhìn kĩ lại thì... nó là một cái camera khác?

Tôi đem theo cái đầu con gấu, phóng xe về nhà. Nanon đã không còn ở đó nữa. Tôi muốn hỏi nó cho rõ ràng, nó giấu diếm tôi chuyện gì nhưng nó đã đi mất rồi. Đến cuối cùng nó vẫn quyết định giữ bí mật. Tôi cá chắc thằng Sol cho nó ở nhờ nên tôi đã lái xe đến. Trong lòng chứa vô vàng giả thuyết nhưng cái nào cũng làm tôi khó mà tin được. Chỉ có một cách để kiểm chứng là nói chuyện với Nanon, vậy nên tôi càng lái nhanh hơn nữa, nhanh hơn, phải nhanh hơn...

Ầm!

Quái gì vậy? Trời đất sao lại tối sầm thế này? Tôi nhúc nhích cơ thể rã rời, nhấc tay còn không nổi. Chuyện quái gì đây? A rồi, tôi hình như ngã xe rồi thì phải. Đầu đau đến thế này, máu không biết chảy từ đâu mà nhòe hết cả mắt. Đau quá đi mất, nhưng tim tôi vẫn đau hơn. Nếu có phải chết, tôi cũng không có gì nuối tiếc, tôi chỉ muốn nghe giọng nó một lần nữa thôi. Nhưng điện thoại đổ vài hồi chuông rồi tắt máy. Nó thậm chí còn không muốn nhận điện thoại, vậy là giữa chúng tôi thật sự không còn gì nữa...Em sẽ gạt tôi ra khỏi cuộc sống của em mọt cách dứt khoác như vậy sao?

Nanon Korapat

Soul đón tôi ở sảnh, đúng lúc điện thoại lại reo, BRRR anh gọi cho tôi? Lại định làm chuyện gì nữa đây, tôi dứt khoát khóa máy. Soul chia cho tôi nửa giường, tôi vẫn chưa quen lắm vì hơn tháng nay tôi đều được anh ôm vào lòng, đêm nay dài quá đi...

"Nanon, Nanon, dậy...Nanon!"

"Hả? Hôm nay không đi học mà."

Tối qua tôi đâu có ngủ được, gần sáng mới nhắm mắt được chút lại bị Soul làm phiền. Trời ạ, mới hơn 7 giờ sáng.

"Thằng Boat mới gọi cho tao, nó đang đến đón mày, mau chuẩn bị đi."

"Đi đâu?"

"À...mày mở điện thoại đi, mẹ mày gọi không được. Tao đi soạn đồ cho nhanh rửa mặt đi."

Sao nó cứ ấm úng vậy. Tôi lơ ngơ bật nguồn, ngoài 1 cuộc gọi nhỡ từ anh, còn lại đều là mẹ gọi. Mẹ tôi xảy ra chuyện gì sao? Thời gian chờ điện thoại tim tôi như muốn ngừng đập vì lo.

[Nanon.]

Ơn trời là giọng mẹ, ít ra bà vẫn ổn để nghe điện thoại.

"Có chuyện gì vậy ạ, hôm qua điện thoại con hết pin."

[Đến bệnh viện ngay đi con, Ohm...nó đang cấp cứu, tối qua nó gặp tai nạn.]

---------------

Dramu nối típ dramu, kết SE hay OE là do mn chọn 😏😏😏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro