11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat

Tối qua đâu có uống bao nhiêu sao đầu óc lại nặng nề thế này? Sáng nay không phải đi học nên tôi ngủ thẳng đến trưa. Kế bên giường không còn chút hơi ấm nào, thằng Nanon nó đi đâu rồi? Tìm khắp nhà cũng không thấy, không phải là đi đến chỗ thằng khốn Soul nữa rồi chứ? May thay mà tôi gọi được cho nó.

"Mày đi đâu?"

[Đi cùng tụi thằng Soul, tầm 1 tuần. Không cần lo cho tôi đâu.]

"Tao không lo nhưng mày về ngay, không thì tao sẽ đến đó lôi đầu mày về."

[Chỉ là đi chơi thôi, tôi cũng đã gọi cho mẹ rồi...chỉ nói với anh vậy thôi.]

Nó đang có ý nói, nó chỉ thông báo chứ không quan tâm tôi có muốn hay không? Sau đó là tiếng ngắt máy, nó tắt máy rồi? Tôi như phát điên đến nơi, cái thằng khốn này. Hôm nay nó lại cư xử với tôi như trước, thái độ lạnh nhạt này khác hẳn với người hôm qua. Có chuyện gì xảy ra trong lúc tôi ngủ? Hôm qua rõ ràng vẫn rất tốt mà, hôm nay thái độ lại quay ngoắc.

Tôi không rõ thứ cảm xúc này là gì, nhưng tôi đang thấy rất khó chịu. Tôi chưa từng bị nó gạt sang một bên thế này, cứ như nó đang cố đẩy tôi ra càng xa càng tốt. Tôi cũng đã gọi cho dì, nhưng bà ấy cũng không biết nó đi đâu, nó chỉ bảo đi chơi vài hôm sẽ về. Nhưng tôi có linh tính, sau chuyến đi này, nó có thể sẽ làm cái gì đó, mà chuyện đó sẽ khiến tôi lo đến điên.

Đã định sáng nay sẽ nói chuyện cho rõ ràng nhưng nó trốn tránh thế này thì phải làm sao? Ngay lúc tôi có ý định nói với nó về chuyện cũ và giải quyết những khúc mắt giữa bọn tôi thì nó lại biến mất. Nó lại bắt đầu trốn tránh, luôn là như vậy.

Tôi không biết nên làm gì lúc này, không có hứng thú với bất kì thứ gì. Tại sao tôi lại thành ra như thế này? Tôi nên thù ghét nó như trước, tôi nên dùng não để ghi nhớ tất cả những gì nó làm với tôi, nhưng tôi lại đang dùng tim để nghĩ về nó. Trong tôi luôn xảy ra mâu thuẫn, tôi muốn đối xử tốt với nó và mặc kệ mọi chuyện, khi ở cạnh nó, tôi lại nhớ về chuyện đó. Và rồi tôi đã làm ngược lại với những gì tôi muốn. Tôi cọc cằn và thô lỗ với nó, tôi quá đáng, tôi biết điều đó, nhưng tôi vẫn làm.

Tôi coi thường cảm xúc của nó, tôi chỉ muốn nó đau khổ như mình, muốn nó dằn vặt về tội lỗi mà nó gây ra. Nhưng ngược lại, tôi mới là kẻ đau gấp đôi. Tôi cứ nghĩ hành hạ nó như thế tôi sẽ thấy ổn hơn. Tôi nghĩ về nó mỗi ngày, mỗi khi nó thân thiết với ai đều làm tôi bực bội. Tôi không muốn nó cười với ai khác ngoài mình, nhưng tôi đâu có tư cách gì? Tôi chỉ đang cố thu hút sự chú ý của nó, tôi sợ rằng một ngày nào đó, thứ tình cảm vụng về của nó không còn nữa, nó sẽ buông bỏ một cách nhanh chóng. Nó sẽ thích một ai đó, không phải tôi.

Tôi là anh trai của nó, chỉ đơn giản vậy thôi. Một, hai lần phã vỡ ranh giới, nhưng nó đã kịp vá lại cái lằn ranh đó, thậm chí còn dày hơn trước. Tôi càng bước đến gần, nó càng đẩy tôi ra xa.

Brrr, đám thằng Rai gọi, không biết lại nhậu nhẹt gì nữa. Dù sao cũng không có gì làm, đi ra ngoài một chút cho bớt nghĩ về nó, cũng bớt cái tâm trạng chó cắn này. Thằng Rai thấy tôi đến nhưng vẫn ngó nghiêng ra sau tôi rồi thở dài nói.

"Aow? Không đi với Nanon hả? Cứ nghĩ mày dẫn em nó theo."

"Làm gì, nhìn tao với nó thân thiết lắm sao?" Mày cố châm chọc tao đó hả thằng khốn Rai? Mà có muốn đưa đi thì nó cũng có ở nhà đâu. Tôi còn không biết nó đang ở đâu.

"Chỉ là thấy bọn mày dạo này đi chung, nghĩ là làm lành rồi. Vậy thôi tao sang bàn kia."

Rồi mày kéo tao đến đây làm gì? Trên bàn còn mỗi tôi với thằng Dane, từ sau hôm đó đến giờ bọn tôi vẫn chưa nói chuyện lại với nhau nên có chút ngượng. Tôi với nó cứ ngồi im mà uống, không ai nói với ai câu nào.

"Mày với Nanon cuối cùng là mâu thuẫn cái gì vậy?"

Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng này, đúng là nhìn rất kì cục khi hai đứa tôi vào bar chỉ để ngồi yên uống rượu. Tôi tiếp tục uống cốc của mình sau khi cụng cốc với nó.

"Nó không kể mày nghe hả? Tưởng bọn mày thân lắm."

"Đừng có mỉa tao. Mày biết em nó không thích tao mà."

"Vậy hả? Không biết thật." Tao biết nhưng tao đang cố ý, mày biết nó không thích mày rồi thì đừng có cố xen vào nữa.

"Thằng khốn, mày lại lảng tránh câu hỏi của tao."

"Vài chuyện vặt thôi, tao hỏi mày, nếu là mày thì mày tin vào con mắt của mày hay tin vào trái tim?"

Tôi không định cho nó biết sự thật, dù tôi có ghét Nanon nhưng tôi cũng không muốn ai khác nghĩ xấu về nó. Chỉ hỏi Rai vậy thôi, tôi không có ý kể ra.

"Không biết, còn tùy vào chuyện gì, sau tất cả thì mày tin gì không quan trọng, quan trọng là mày đã làm cái gì. Cuối cùng thì mày làm theo cảm tính hay lý tính?"

"Lúc đó tao làm điều tao nghĩ là đúng."

Tôi chọn tin vào con mắt của mình thay vì nó. Tôi vẫn nhớ rõ lúc ấy, nhớ khuôn mặt hoảng loạn đầy nước mắt của nó, nhưng tôi cũng nhỡ rõ, bố tôi nằm dưới chân cầu thang máu chảy nhiều cỡ nào. Ông ấy đã chết trước mắt tôi như thế, lúc đó tôi có thể lựa chọn tin tưởng ai bây giờ?

"Vậy sao còn lăn tăn gì nữa. Mày đã chọn điều mày cho là đúng rồi thì cứ tin nó là đúng, đừng nghĩ nữa. Cả mày và em nó đều đau khổ như nhau thôi. Ohm, tao biết là giữa bọn mày có chuyện gì đó, nhưng đó là quá khứ rồi, bỏ qua được thì bỏ đi."

"Sao mày lại nói với tao điều này?"

Tôi chắc rằng không phải đột nhiên nó hỏi chuyện tôi, vì thằng Dane không phải đứa tò mò chuyện người khác, nó cũng tuyệt đối không xen vào những chuyện không liên quan. Chuyện này cũng đâu có lợi gì với nó. Tôi và Nanon xảy ra mâu thuẫn thì cơ hội dành cho nó sẽ lớn hơn.

"Tin tao đi, mày thấy tổn thương, Nanon cũng vậy, dù là lỗi gì thì chuyện đó cũng đã xảy ra rồi. Quá khứ không thay đổi được, chỉ có hiện tại và tương lai thôi."

Tôi còn chưa biết trả lời làm sao thì nó lại nói tiếp.

"Hôm đó, tao tỏ tình với Nanon, em ấy khóc, khóc rất nhiều. Tao không biết có chuyện gì nhưng khi Nanon khóc nhìn rất thương tâm, nhìn em ấy bất lực như bị cả thế giới này bỏ rơi vậy. Nanon nói với tao "em cũng muốn thích anh, em muốn thích người khác, nhưng em làm không được, em thích anh ấy rất nhiều"."

Tôi phải làm sao mới được đây? Điều tôi làm sẽ đúng đắn chứ? Tôi không muốn bọn tôi cứ mãi thế này. Có thể nó nói đúng, tôi nên giải quyết cho xong chuyện này. Nó lại có thể gọi tôi bằng cái giọng ngọt ngào P'Ohm lần nữa, lúc mà nó hoàn toàn tỉnh táo. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro