10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm Pawat 

Tôi vẫn nhớ rõ lần trước mình thô bạo cỡ nào nên không muốn nó lại chịu đau như thế nữa. Ít nhất là nó sẽ không sợ hãi rồi bỏ trốn đi mất. Tôi tách chân nó ra rộng một chút và từ từ đưa ngón tay vào. Nanon bấu chặt móng tay vào vai tôi rồi ngửa cổ hít thở.

"Nanon, thả lỏng đi, chặt quá."

Bên trong không ngừng siết lấy ngón tay tôi, mới chỉ một ngón thôi mà đã như thế rồi. Không nghĩ tới lần trước nó đau đớn thế nào, tôi xoa đầu nó dỗ dành.

"Không cần căng thẳng vậy đâu, cứ từ từ thôi. Được không?"

"Ưm...a..."

Đáp lại tôi chỉ có mấy âm thanh ê a không rõ ràng, tiếp tục thêm một ngón, xoay tròn và dần nới lỏng.

"Ohm...đủ rồi...ư.."

Đôi tay nhỏ run rẩy kéo khóa quần tôi giải phóng cho đứa em khó chịu bên trong, nó thở dài rồi lầm bầm.

"Chết tiệt..."

"Làm sao? Miệng thích nói những lời hư hỏng quá vậy?"

"Nó...nó lớn quá."

Nanon cúi người nắm lấy "nó" rồi liếm dọc theo thân, mẹ kiếp, ai dạy nó làm trò này vậy. Nanon tiếp tục liếm mút trước khi ngậm hẳn nó vào miệng, tôi vẫn tiếp tục công việc của mình, mở rộng phía sau nó cho đến khi nơi đó mềm mại và chịu chấp nhận em trai tôi. Nanon nghiêng mặt, cố ngậm bằng hết vào chiếc miệng nhỏ bé mút chặt. Tôi vội vàng đẩy đầu Nanon ra, sợ nó bị ngạt mất. Nó ngơ ngác nhìn tôi, gò má đỏ bừng, đôi mắt ngấn nước.

"Xin...xin lỗi, không ngậm hết được."

"Nơi này thì ngậm được này, đủ rồi, ngồi lên đây."

Nanon nói nó sẽ tự làm nên tôi để nó làm những gì nó muốn, Nanon nắm lấy "tôi" và từ từ ngồi xuống, thật muốn mặc kệ nó mà tiến vào. Quá chặt, chặt đến mức siết tôi đau. Nanon cắn môi cố chịu đựng, càng gồng người chỉ càng đau mà thôi.

"Nanon, đừng cắn môi nữa."

"Vào...chưa..ư..ưm..."

"Chỉ một nửa."

Tôi giữ eo để nó có thể thích nghi được với em tôi đã, tôi sẽ chờ thêm một lúc trước khi...?

"A...a ưm..vào hết rồi phải không..ư.."

Nanon đột ngột ngồi hẳn xuống, nuốt trọn lấy tôi, nó đau đến mức bật khóc, nước mắt ngắn dài lăn trên má. Tôi ôm nó rồi vuốt dọc sống lưng để giúp nó bớt căng thẳng. Tôi hôn lên đôi môi đã bị nó cắn sưng, lẫn trong ngọt ngào là vị mặn của nước mắt.

"Di chuyển chậm thôi...ugh...Nanon, nghe lời một chút."

Mặc cho tôi nói, nó vẫn tiếp tục di chuyển, tiếng rên rỉ không phân biệt được là từ ai cứ vang lên xen kẽ tiếng va chạm của da thịt. Mỗi lần nhấc hông và ngồi xuống, tôi lại như vào sâu thêm, nó ép mình nuốt tôi, và tôi thì sắp điên đến nơi.

"Ưm..hức..u..hức..hức..."

"Sao lại khóc? Đau lắm hả?"

"Không...ưm...chân không còn..ưm..sức nữa rồi..."

Tôi biết nó cũng gần đến giới hạn rồi, đỡ nó nằm xuống, còn lại cứ để tôi. Nanon bấu chặt ga trải giường khi tôi ngậm lấy hạt đậu nhỏ của nó cắn mút. Nó cong người đón từng cú thúc của tôi, phần hông thì di chuyển theo nhịp độ của tôi ngày một nhanh.

"Ư..a...P'Ohm...ưm..sâu...sâu quá...ư..."

"Chặt quá Nanon..ư.."

Cả giọng tôi và nó đều khàn đi, và vẫn tiếp tục rên không có điểm dừng. Tôi không giảm tốc độ, ra vào ngày một mạnh. Nanon quấn chặt đôi chân thon vào eo tôi và vòng tay ôm cổ, bọn tôi dính chặt lấy nhau.

"A...P'Ohm...a..ưm.."

Nanon ra trước khi tôi kịp giúp nó, và vẫn tiếp tục gọi tên tôi, chỉ một chút nữa thôi.

"Bên trong...cũng được..ư.."

Tiếng rên rỉ cuối cùng khi tôi giải phóng tất cả vào nơi chật hẹp đó. Tôi nằm cạnh và ôm Nanon một lúc lâu, có gì đó rất lạ hôm nay mà tôi không thể nắm bắt được. Cứ như người đang nằm ngoan trong lòng tôi nhưng tâm tư đã trôi dạt đi đâu rồi. Tôi chưa từng cố hiểu Nanon, tôi không thể nắm bắt được suy nghĩ hay cảm xúc của nó, cũng không biết nó đang thấy thế nào. Đôi mắt trong veo phản chiếu hình ảnh của tôi, mong là đôi mắt này chỉ nhìn mỗi tôi mà thôi. Ngày mai chúng tôi phải nói chuyện nghiêm túc với nhau, mối quan hệ giữa tôi và nó không thể nào dùng chữ "bạn tình" mà nói được. Tôi không dám lùi vì sợ sẽ mất nó mãi, cũng không dám tiến vì tôi còn chưa chắc sẽ quên được chuyện trước đây. Bố tôi sẽ thấy thế nào khi biết chuyện này? Ông ấy có hiểu cho đứa con trai ngu ngốc này không?

  Nanon Korapat 

Nửa đêm, anh đã ngủ say thì tôi liền nhẹ nhàng ngồi dậy. Tôi rời khỏi phòng, ra ngoài ban công hóng chút gió. Ban đêm gió khá lạnh, mong là nó sẽ dập tắt được chút hi vọng len lỏi trong tôi. Tôi trông chờ gì chứ, chuyện của tôi và anh vốn không thể. Một đêm thân mật chẳng là gì cả, không có tôi vẫn còn rất nhiều người khác. Anh cũng đâu có thích tôi, sao tôi cứ phải cố chấp như thế làm gì?

Tôi đã gọi cho Boat trong vô thức, tôi nghĩ tôi cần nó nói chuyện với mình một chút. Rồi chợt nghĩ, nửa đêm gần sáng rồi, ai mà rảnh rỗi ngồi nói chuyện cùng tôi chứ? Boat nó bắt mày còn nhanh hơn tôi nghĩ.

[Chuyện gì đó Nanon? Mày làm sao?] Nó đang lo lắm, nghe giọng gấp gáp vậy là hiểu rồi. Tôi đúng là không chịu suy nghĩ gì.

"Không sao...xin lỗi nha, đêm rồi còn gọi."

[Không sao là được rồi, đang không ổn hả?]

"Ừm...làm sao để ngưng yêu một người hả mày." Tôi thờ dài, phải có cách nào đó để tôi thoát khỏi mớ hỗn loạn này chứ.

[Chuyện đó là bất khả thi, khi mày còn hỏi tao câu này thì mày vẫn chưa muốn hết yêu người đó.]

"Tao mệt quá, có cách nào để tim tao không đau nữa không?"

[Niềm đau luôn đến từ sự cố chấp, đôi khi mày nên học cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình.]

"Tao vẫn yêu anh ấy, nhưng tao không muốn yêu anh ấy nữa."

Có tình cảm thì dễ, nhưng buông bỏ thì khó, huống chi tôi đã thích anh từ rất lâu rồi. Chỉ là tôi rất mệt, và cũng rất đau, tôi không muốn mình cứ đáng thương thế này. Sau này anh sẽ gặp ai đó rồi kết hôn, còn tôi thì sao, tôi cứ mãi mãi sống trong thứ tình yêu vô ích này sao?

[Tránh mặt P'Ohm một thời gian đi, rồi hãy suy nghĩ sẽ làm gì.]

Phương án này là tốt nhất hiện giờ, tôi không thể chờ đợi được nữa, cứ coi như tôi chưa từng yêu anh. Nếu không dừng lại, tôi sẽ chết trong mớ tình yêu tuyệt vọng của mình.

"Đi đâu bây giờ?"

Tôi không thể về nhà mẹ được, anh cũng sẽ theo tôi về đó, rồi bọn tôi lại chẳng bao giờ thoát khỏi nhau được. Một vòng lặp luẩn quẩn không có lối thoát. Tôi luôn ở xung quanh anh, chưa từng nghĩ đến một ngày mình sẽ rời xa anh bao giờ nên làm gì có phương án dự phòng.

[Đến nhà tao đi, ở Samet, đủ xa mà phải không?]

"Có thể đi sớm được không?"

Sợ rằng khi bình minh đến, anh thức dậy, tôi cũng chẳng còn đủ can đảm rời đi. Tôi trở lại giường, chui vào vòng tay anh, sau này chắc chẳng còn những cái ôm như thế nữa đâu. Từ lúc ngủ cùng anh, tôi đã không còn gặp ác mộng nữa...tôi không muốn chút nào. Không muốn đêm đến tôi lại chật vật với giấc ngủ, không muốn rời xa vòng tay ấm áp này, cũng không muốn ngừng yêu anh.

"Sao lại khóc?"

Có vẻ anh nghe thấy tiếng tôi thút thít nên tỉnh giấc, tôi vàng vùi đầu mình vào ngực anh, không muốn anh thấy tôi trong bộ dạng yếu đuối này. Một tay xoa đầu, tay còn lại thì ôm tôi.

"Tắt đèn đi."

"Sao vậy? Sợ tối mà?"

Bóng tối cũng không đáng sợ bằng đôi mắt lo lắng của anh nhìn tôi lúc này. Nó sẽ làm tôi rung động và thay đổi quyết định của mình lần nữa.

"Không sao."

"Không ổn thì bật lên ngay."

Tách. Căn phòng liền chìm vào màn đêm, chẳng bao lâu sau anh cũng ngủ lại, còn tôi thì chăm chú ngắm anh trong bóng tối. Ánh trăng bên ngoài không đủ sáng để tôi nhìn rõ nhưng gương mặt anh đã in hằng trong đầu tôi từ lâu. Đôi mắt nghiêm nghị, sống mũi cao và đôi môi mềm, tất cả tôi đều ghi nhớ. Thời gian như trôi qua rất chậm, cũng dường như rất nhanh, tia nắng đầu tiên trong ngày xuất hiện cũng là lúc tôi nên biến mất rồi. Tôi sẽ đi trước khi anh thức.

"Chỉ xin thêm một cái hôn cuối thôi, tạm biệt."

P'Ohm ngủ rất sâu, anh sẽ không thể biết đêm qua tôi hôn anh bao nhiêu cái, nhìn anh bao nhiêu lâu và khóc bao nhiêu lần. Tôi chạy trốn hiện thực vài ngày, có thể sẽ trở về lại ngôi nhà này, hoặc không, nhưng thứ sẽ phải biến mất đầu tiên chắc chắn là tình cảm của tôi, ít nhất thì tôi sẽ chôn nó lại như tôi đã từng làm.
___________________
Những chiếc fic dang dở dự là rất lâu nữa mới có chap mới do dữ liệu mất sạch :((( vậy nên để mấy bồ có fic đọc chơi Tết tui sẽ chuyển ver fic cũ. Ukii khom ạ, ukiii thì tối nay up liền tù tì 1/3 fic lun nhó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro