#9. Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời lại sáng, một ngày mới lại bắt đầu. Nhưng cái chuyện ở đây là tôi không thể di chuyển đi đâu, cảm thấy rất là đau.

Sao tôi có thể đánh mất lần đầu chỉcvif níu kéo một thằng nhóc tôi chưa từng nghĩ sẽ thích nó nhỉ. Tôi thật là hồ đồ, ngu dốt.

Ohm: Bữa sáng hôm nay baby muốn ăn gì nào.

Lại cái gì nữa đây, lấy đâu ra cái biệt danh đó thế hả. Nghe sến tới tận não thế nhỉ.

Tôi: Baby cái đầu mày, ai là baby hả.

Ohm: Không anh còn là ai được nữa, baby bị thông bây giờ không thể ngồi. Thương ghê chưa.

Quá ghê gớm, cách thằng này ghê gớm thật đấy. Lúc không cho nó thì nó cầu xin lên trên xuống dưới, lúc cho rồi thì ăn nói chọc ghẹo thế này đây.

Tôi: Bạn là nhất, nhất bạn rồi.

Không để ý nó luôn cho nó biết thế nào là lễ độ khi dám chọc giận anh mày à.

Ohm: Thôi mà, không đùa nữa. Sáng nay anh Nanon thích ăn gì nào.

Tôi không thèm nhìn mặt cũng chẳng thèm nói chuyện với nó, để xem nó có phản ứng gì đây.

Ohm: Sao anh không trả lời.

Đơn giản là bởi vì tao thích thôi, mắc cái gì tao phải trả lời mày cơ chứ. Đồ ranh con láo toét.

Ủa, có gì đó sai sai ở đây.

Tôi: Hey, sao mày cắn cổ anh thế hả. Biết đau không hả.

Ohm: Hay là để em ăn sáng trước rồi đến anh sau nhé.

Hôm qua mày ăn tao bây giờ tao ra nông nổi thế này mà mày còn muốn ăn nữa cơ à, có cái nịt.

Tôi: Không bao giờ tao để mày ăn tao nữa đâu.

Ohm: Ủa, em bảo là ăn sáng chứ có phải ăn anh đâu.

Ủa, ủa ủa ủa. Nói chuyện một hồi sao người bị quê lại là mình nữa rồi, ức chế vãi ra đấy.

Tôi: Mày thích chọc quê tao không hả.

Ohm: Đùa tí thôi làm gì mà căng thế hả anh Nanon.

Tôi: Mày thích đùa không.

Nụ cười trên môi nó dần dần tắt đi, anh liền tránh xa tôi ra cúi đầu.

Ohm: Em xin lỗi, em không nên làm thế.

Mày làm rồi bây giờ mới xin lỗi, mà có cảm thấy... Ơ, nó bỏ đi mất tiêu rồi. Đừng nói lại giận nữa rồi nhé, người gì đâu sao mà giận ngang gì đâu không hà.

Tôi phải cố gắng đứng dậy ra khỏi phòng, mặc dù con đang rất là đau ở phía dưới.

Từng bước mà nó nặng như là cái gì cũng không diễn tả nỗi luôn. Nói thật chứ nhà to ở cũng sướng mà đi cũng khổ nữa chứ.

Rốt cuộc là mày đang ở phương nào thế hả thằng nhóc Ohm.

Cô giúp việc: Cậu cần tìm cái gì ạ.

Ôi má ơi, cái bà mẹ nó ra. Từ đâu chui ra vậy má, làm sợ muốn bay màu.

Tôi: Dạ, cho con hỏi nhóc Ohm đang ở đâu thế ạ.

Cô giúp việc: Chuyện này thì cô không biết rồi.

Cái gì vại, làm giúp việc ở đây mà không biết cậu chủ của mình ờ đâu. Hết lời để nói luôn thật mà.

Tôi: Sao lại không biết ạ.

Cô giúp việc: Cậu thử nghĩ đi, nhà này to tới tận 10 tầng, có hơn 50 phòng lớn nhỏ. Sao mà cô có thể chỉ chính xác chỗ cậu chủ đang ở được.

10 tầng, hơn 50 phòng lớn nhỏ. Đây có phải cái nhà nữa không vậy, hay là chuyển thành nhà cho thuê luôn đi cũng được phết đấy.

Đúng là không bao giờ hiểu được suy nghĩ của nhưng người giàu có dư tiền đi xây nhà kiểu này.

Tôi: Nhà to thế này chắc hẵn hạnh phúc lắm nhỉ.

Cô giúp việc: Haizzz.

Sao lại thở dài thế kia, có chuyện gì à.

Cô giúp việc: Theo cậu thấy rồi đấy, đương nhiên ai có tiền mà chẳng thích, chẳng cảm thấy hạnh phúc. Nhưng cậu chủ đáng thương lắm.

Đáng thương sao? Thấy ghê. Nó làm như ông nội người ta, leo lên đầu lên cổ ở hết rồi mà đáng thương.

Tôi: Sao lại đáng thương thế hả.

Cô giúp việc: Chuyện phải kể từ lúc cậu ấy mới lên 8 tuổi, ông chủ và bà chủ đã li hôn và ai cũng đi đường của riêng mình. Cậu chủ đêm nào cũng khóc đòi mẹ, nhưng mà bà chủ đã đi rồi thì lấy đâu ra mẹ để mà đòi.

Thế là hồi nhỏ mít ướt như thế cơ à, 8 tuổi rồi mà còn đòi mẹ.

Cô giúp việc: Sau đó thì cậu chủ ở với ông chủ một thời gian, nhưng hôm nào ông chủ cũng về muộn, nhậu say. Thậm chí còn đưa vài cô gái trẻ khác về nhà làm chuyện đấy trong khi cậu chủ đang ngồi ở cạnh đó xem tivi.

Đó là cái nguyên nhân nó muốn làm với mình hả.

Cô giúp việc: Sau đó cậu chủ cứ bị la, chửi mắng suốt ngày. Theo năm tháng cậu chủ cứ đờ đẫn như một người không cảm xúc vậy. Điều quan trọng là cậu chủ rất sợ vẻ mặt nghiêm túc, dù là ai quen hay không quen đều sợ.

Sao tự nhiên thấy mình có lỗi thế nhỉ, mình đã sai khi nói chuyện nghiêm túc với nó như thế à.

Ohm: Hai người đang nói chuyện gi thế.

Cô giúp việc: Chào buổi sáng cậu chủ.

Ohm: Sao ai lại ra đây rồi, còn đau không.

Tôi nhìn nó một hồi rồi đi lại ôm chặt lấy nó.

Tôi: Xin lỗi, anh không nên nói chuyện như thế với em.

Ohm: Anh bị làm sao thế hả, đừng có ôm em chặt như thế. Khó thở lắm.

Tôi liền buông ra mà nhìn nó, ánh mắt tôi lúc này rất bình thường mà nó tưởng tôi sắp khóc hay sao mà đưa tay lên định lau nước mắt.

Ohm: Đừng khóc.

Nó tưởng tôi sắp khóc thật kìa.

Quản gia: Bữa sáng đã sẵn sàng rồi ạ, cậu chủ dùng luôn bây giờ chứ.

Ohm: Được.

Chưa gì mà đã có đồ ăn rồi sao.

Ohm: Minh đi thôi.

Tôi: Ờ.

Tôi cùng với nó cùng nhau đi đến chỗ ngồi để ăn sáng.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro