#8. Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi rồi thôi rồi, lần này chết thật rồi.

Ohm: Em vào nhá.

Nó định cho vào khi chưa làm rộng ra sao, như thế có đường chết mất. Tịnh tâm tịnh tâm, chỉ là đau như bị kim chích vào thịt thôi mà.

Tôi cảm thấy không thể nào thở nỗi khi nó cho thứ to lớn đó vào trong tôi, vừa khó thở mà còn đau nữa chứ. Tôi cảm thấy chẳng ổn tí nào, cảm giác nó lạ lắm.

Tôi: Lấy...lấy ra đi, đau...

Ohm: Anh that lỏng ra đi, em còn chưa vô được một nữa cơ mà.

Cái gì? Chưa được một nữa, định nói dối cơ à. Tôi mở mắt ra để xem thử nhưng ai ngờ lời nó nói là thật, cái của nó sao mà to thế này cơ chứ.

Tôi nhìn lên thì thấy mặt đó thì mặt tôi tự nhiên đỏ bừng lên mà nóng thế này. Ôi, chết tiệt thật chứ. Sao nó có thể đẹp trai đến mức này trong khi làm chuyện này cơ chứ.

Ohm: Anh Nanon có thích không.

Tôi: Thích cái đầu mà, thử mày bị đâm đi rồi tao hỏi mà có thích không. Đố mày nói thích đấy.

Nó cười nhẹ lên khiến tôi càng choáng. Trời đất ơi, sao có thể đẹp trai đến mức này cơ chứ. Rớt mẹ cái liêm sỉ ở đâu rồi, nổ cho cái địa chỉ đi tìm cái.

Ohm: Đương nhiên là em sẽ thích rồi, chỉ cần là anh Nanon là em đều thích.

Đúng là người gì đã đẹp mà nói chuyện lại dễ thương nữa chứ. Ủa, khoan, mình đang nghĩ cái gì trong đầu thế này. Không thể để thằng nhóc này quyến rũ được, phải thật là tỉnh táo trong mọi tình huống.

Ohm: Em cho vào hết luôn nhé.

Tôi: Vào thì vào chứ hỏi cái gì chẳng biết nữa.

Tôi vừa quay sang phía bên phải thì nó thúc một phát khiến tôi như muốn chết lặng, tự nhìn chính vẻ mặt của mình ở trong gương cũng không phải là xấu, mà là quá xấu.

Tôi nghĩ là tôi sắp chết đến nơi rôi đây, nó đau quá đi mất. Không chịu được nữa rồi.

Tôi: Lấy ra, đau quá...nhanh lên.

Nó không chịu lấy ra mà thậm chi còn bắt đầu di chuyển nữa chứ, nỗi đau nhân hai.

Mẹ nó, cay thật chứ. Cái gì bảo nó làm thì không chịu làm còn thứ không bảo làm thì cứ tự ý mà làm.

Tôi: Mày...bỏ ra, nghe chưa.

Ohm: Một tí nữa thôi, anh sẽ thấy thoải mái nhanh thôi.

Không, không bao giờ anh mày tin mày nữa. Mày toàn nói láo, làm gì có chuyện từ đau lại chuyển sang thoải mái cơ chứ.

Ể, xin rút lại lời vừa nói ban nảy. Nó không có lừa tôi, cảm thấy thoải mái nhiều rồi này. Mà sao, nó lạ lạ lắm. Cơ thể không chỉ thoải mái mà nó còn cảm thấy sướng hơn bao giờ hết nữa chứ.

Ohm: Sao rồi, anh cảm thấy thích chứ.

Chẳng hiểu sao khi tôi nhìn lên thấy mặt mình phản chiếu trong gương chẳng khác gì một người mới chơi đá xong vậy, vẻ mặt như đang phê.

Tôi: Không biết, nó cứ lạ lạ làm sao.

Bỗng nhiên nó kéo tôi ngồi dậy.

Tôi: Làm cái gì thế hả?.

Ohm: Tư thế này sâu hơn, sẽ khiến anh thích hơn nhiều đấy.

Trời đất ơi, cái gì vậy. Nằm đã thấy đau rồi mà giờ đòi ngồi để cho sâu hơn thì chẳng khác mày giết anh cả Ohm ơi.

Nó bắt đầu dùng lực để nâng tôi lên rồi hạ xuống, cảm giác cũng không quá là khó chịu. Cứ cảm thấy tê dại cả người vậy.

Tôi: Ưm...a...

Chẳng hiểu sao đã cố kìm lại để không phát ra thứ tiếng kì là kia mà sao nó không thể, tôi đành dùng hai tay bịt miệng lại nhưng nó lại thúc một phát mạnh lên khiến tôi phải dùng cả hai tay bám víu lấy nó vì quá đau.

Tôi: Mày đừng có làm như thế được không, đau anh đấy.

Nó để tôi nằm xuống lại vị trí cũ, cảm giác được nằm thích thật đấy. Nhưng mà khoan, sao nó lại dùng tay nắm lấy thằng nhỏ của tôi thế kia.

Ohm: Cùng ra nhé.

Câu nói đó là sao đây hả trời, ra? Ra cái gì. Nó bắt đầu di chuyển, vừa di chuyển ở dưới mag còn di chuyển tay nữa cơ chứ.

Không chịu được nữa rồi. Tôi...tôi muốn ra, không ngờ tôi lại ra cùng nó cơ chứ. Tôi lỡ bắn đầy mặt nó mất rồi, nhúng cai chuyện ở đây sao nó không rút ra để bắn mà bắt thẳng vào trong thế kia.

Mà kệ đi, tôi mệt mất rồi. Nhìn vẻ mặt lúc bấy giờ của tôi chẳng khác gì...mà thôi khỏi nói đi, chắc mọi người cũng biết thế nào rồi đấy.

Ohm: Mình làm thêm một lượt nữa nhé.

Tôi liền bừng tỉnh lại mà nhìn nó lắc đâu liên tục, tôi phản đối chuyện này. Một là đã như muốn chết rồi, lần nữa chắc ngủm thật.

Tôi: Không được, một lần thôi.

Nó thật biết nghe lời đấy, liền rút ra khi tôi nói xong. Đúng là quyền lực của người lớn tuổi mà.

Nhưng tôi đã sai, nó ép tôi vào trong một mặt gương. Thấy rõ cái mặt thật sự, nó lại cho vào trở lại. Nó kéo tôi dính sát vào người nó rồi thì thầm nhỏ vào tai tôi.

Ohm: Nhìn xem, vẻ mặt của anh khi sướng thế nào kìa.

Mặt của tôi thật sự như thế sao, không nhìn thì lòng sẽ không nhớ. Tôi nhắm mắt lại để không muốn thấy hình ảnh đó nhưng nó làm gì thích tôi như thế.

Nó thúc liên tục vào để khiế tôi mở mắt để thấy vẻ mặt của mình, từng giây từng giây trôi qua đối với tôi sao lại dài như một thế kỉ vậy.

Nó đưa tay đi khắp cơ thể khiến khoái cảm của tôi càng lên cao, càng ham muốn thứ gì đó mà chính tôi cũng không rõ.

Tôi: Hôn anh, hôn anh có được không.

Nó luôn sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của tôi lúc này. Nó vướng tới hôn lấy tôi, tôi cũng chẳng cảm thấy ngại như lúc trước mà còn cảm thấy thích nữa co chứ.

Muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Tôi muốn nó ôm trọn tôi trong lòng chứ không phải cái tư thế ngồi muốn mỏi như thế này.

Tôi và nó cứ thay nhau mà ra, nhưng tới thời điểm hiện tại bây giờ thì tôi không thể nữa rồi. Tôi thật sự quá mệt và muốn ngủ, còn nó cứ tiếp tục lần này rồi đến lần khác.

Thôi mệt quá, nó thích làm gì thì làm đi. Tôi phải ngủ ngay bây giờ thôi, chứ mệt quá rồi.

Tôi chìm vào giác ngủ từ khi nào cũng chẳng biết, còn phần nó thì mai sáng hỏi lại mới biết được ra sao.

Hết chap







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro