#7. Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái cờ hó gì đây, nhà của nó là cái biệt thự hồi trưa đã đến đó mọi người, ôi trời đất ơi. Choáng thật sự.

Ohm: Anh không định vào à.

Tôi: Mày đi lộn nhà có phải không, đi vào đường nào chẳng có cái bà kia bả chửi cho bay hói đầu.

Ohm: Làm gì có.

Tôi: Tao nói là chuẩn bị có...

Cô giúp việc: Mừng cậu chủ về nhà.

Cười thân thiện, cậu chủ cái méo gì đây. Nó là cậu chủ cơ à, thế là nhà này của nó thật sao hả trời.

Ohm: Mình vào thôi.

Khoan, dừng khoảng chừng là hai năm, ai đó thông hộ cái não. Chẳng lẽ cái nhà to như cái biệt thự này là của thằng nhóc này sao hả trời.

Ohm: Đừng bảo anh định nuốt lời đấy nhá.

Tôi: Nuốt cái đầu mày, nói rồi ra chứ nuốt cái khỉ gì. Lời có ăn được đâu mà bảo tao nuốt.

Ohm: Thế thì mình đi thôi.

Tôi: Đi thì đi.

Tôi và nó bắt đầu di chuyển vào nhà, công nhận người giàu có khác nhỉ. Có cả thang máy cơ, nhưng cái chuyện là tôi sợ thang máy.

Ohm: Sao anh không vào, nhanh đi cửa đóng lại bây giờ.

Tôi vẫn chần chừ mà đứng bên ngoài, tôi không thể di chuyển bước vào khi nó đã gọi đến thế. Nhưng tôi thật sự sợ, tôi nghĩ mình không vào được đâu.

Nó lại đi ra rồi kìa, sao khi đi luôn mà ra lại làm cái gì.

Ohm: Sao anh không vào.

Tôi: Sợ, có thang bộ không.

Ohm: Đi thang bộ hơi lâu với mệt lắm.

Tôi: Thế mày đi thang máy để anh đi thang bộ.

Tôi đành đi thang bộ thôi, người không đi được thang máy như tôi cũng có lúc khổ nhỉ. Ể, nắm tay tôi lại làm chi thế hả cha.

Ohm: Em sẽ đưa anh lên một cách an toàn, có được không.

Bậy rồi, cái này là bậy lắm rồi đấy thằng nhóc khia.

Tôi: Không cần đâu, anh đây không đi đâu.

Nó im lặng mà nắm chặt tay tôi kéo đi. Cứu, cứu tôi, ở đây có thằng nhóc chuẩn bị làm hại con gái nhà lành như tôi.

Cửa thang máy mở rồi kìa, đừng có kéo tao vào trong đấy nhé thằng nhóc Ohm.

Như đã nói, nó chẳng có kéo mà đẩy mạnh vào trong. Đau vãi ra đó, chẳng biết yêu người ta hay ghét nữa mà cứ thích làm đau thế nhỉ.

Nó đi vào bấm số rồi đến khi cửa thang máy gần đóng thì nó lao đến ép mạnh tôi vào một góc mà hôn liên tục.

Hết hơi, hết sức. Chẳng còn cái gì cả, thề là cái này khiến tôi muốn chết vậy. Không thể nào thở nỗi.

Thang máy đi từ tầng này sang tầng khác, nó cũng càng ngày càng mạnh bạo hơn.

Không chịu nỗi nữa rồi, tôi đẩy nó ra mà ngồi xuống ho sặc sụa. Chẳng biết nó còn cái tình người người nữa không, tôi thì đang không thở nổi con nó thì ngồi xuống tiếp tục hôn.

Tôi đưa tay đấm nhẹ lên vai nó, lúc này nó mới thả ra. Nhưng nhìn cái mặt nó phê tới tận óc kia kìa, không biết vẻ mặt của nó lúc bị đâm sẽ thế nào nhỉ.

Tôi: Đã không thở nỗi rồi mà còn hôn kiểu đó, muốn giết anh mày à.

Nó chưa kịp trả lời thì cửa thang máy mở ra, nó vội nắm lấy tay tôi kéo đi ra. Kéo mãi, đi mãi, cuối cùng nó đưa tôi đến một căn phòng nhìn ở trước thấy khá sang trọng.

Tôi và nó bắt đầu bước vào, cái gì đây. Phòng gì mà chỉ có một cái giường còn xung quanh toàn là gương thế kia.

Tôi mới bước vào phần trong của mấy cái gương, thì mới quay lại định hỏi nhưng ai ngờ lúc không đề phòng bị nó đẩy nằm xuống giường.

Nó nhanh lắm, mới đây mà tôi đã nằm trọn phía dưới của nó rồi.

Tôi: Sao mày bảo để anh phía trên, định nuốt lời à.

Nó nhìn tôi rồi cười, sau đó nó đứng dậy leo lên giường nằm xuống. Lúc đầu tôi vui vẻ vì mình sắp được đâm nó nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại thì mấy cái gương này để làm gì chứ.

Tôi: Mấy cái gương này làm gì mà để nhiều phía thế hả.

Ohm: Xíu nữa anh Nanon sẽ biết, nó sẽ vui lắm đấy.

Rốt cuộc là để làm cái gì thế nhỉ, thôi xin nó uống miếng nước lấy sức cái đã rồi tính sau.

Tôi: Mày đi lấy cho anh ly nước đi, anh khát rồi.

Nó mở trong tủ nhỏ cạnh giường lấy cho tôi một chai nước, đừng nói cái này là giường ngủ của nó nhé. Có cả nước, chuẩn bị trước à.

Thôi kệ đi, uống xong làm nhanh thi nghĩ nhanh thôi. Tôi mở nắm làm một hơi. Ôi, thật là sảng khoái, mà kì nhỉ. Hôm nay nước có vị ngon lạ thường, còn có mùi thơm ở đâu nữa chứ.

Ohm: Lại đây nhanh nào bé con.

Sao đầu cảm thấy đau thế nhỉ, người cũng cảm thấy nóng hẵn lên. Bị cái gì thế này không biết.

Tôi: Anh đi tắm trước cái đã, anh thấy hơi nóng.

Tự nhiên nó nói với giọng trầm khiến tôi đứng đơ cả người.

Ohm: Em bảo là lại đây.

Tôi bắt đầu di chuyển đi lại, chẳng hiểu sao tôi chẳng thể làm chủ được cơ thể.

Ohm: Cởi hết những gì anh đang mặc ra.

Bị sao thế này, sao cơ thể lại nghe theo lời thằng nhóc này thế hả. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Không hề có tác dụng gì hết, ở trần ở truồng con mẹ nó rồi.

Ohm: Lên người em ngồi.

Cơ thể lại bắt đầu di chuyển khi không có sự cho phép, rốt cuộc nó cho mình uống cái gì thế hả. Tôi nhanh chóng ngồi lên trên người của nó.

Ohm: Anh nhìn thẳng đi.

Tôi nghe theo lời nó nhìn thẳng, thì thấy mặt mình trong gương cùng với cơ thể không mặc đồ. Ôi mẹ ơi, không dám nhìn nữa, lấy tay che lại.

Ohm: Đêm nay em sẽ cho anh thấy, vẻ mặt khi bị đâm của anh sẽ ra sao.

Thế là mấy cái gương này có tác dụng dùng để mình tự xem chính cái bản mặt khi lên hứng của mình đấy hả.

Tôi: Phòng này dùng để làm gì thế hả.

Ohm: Phòng này chỉ phục vụ riêng cho việc làm tình mà thôi, nhìn đâu đâu cũng có thể thấy được anh nhỉ.

Sai lầm, sai lầm thật rồi, một phát chơi dại. Ham hố tới nhà nó làm cái gì để bây giờ chuẩn bị tới công chuyện.

Ohm: Ở trên thì phải vận động cơ thể để nhún đấy, sẽ mất khá nhiều sức. Anh có đổi tư thế khác không hả.

Tôi: Chẳng phải người ở trên là được đâm à.

Ohm: Anh đúng là ngốc quá đi mất, chẳng ai bảo là ở trên là được đâm đâu chứ.

Chết thật rồi, lần chơi này sẽ là lần tôi không bao giờ dám chơi, không dám thử lại dù chỉ một lần nào nữa.

Ohm: Anh tự cho vào được hay cần em giúp.

Tôi nuốt nước miếng sợ hãi nhìn nó một hồi rồi mới ngõ lời xin.

Tôi: Cho anh nằm ở dưới được không.

Một phần tôi muốn nằm ở dưới cho đỡ mỏi, còn một phần để tránh đi mấy cái gương.

Ohm: Được thôi.

Nó nhanh chóng cho tôi nằm ở dưới, quả thật là có thể khuất được hình ảnh của minh trong mấy cái gương khá nhiều.

Nhưng tôi đâu có ngờ là một tấm gương to từ phía trên lại hạ xuống, những tấm gương xung quanh cũng dần sát lại. Giống như tao ra một căn phòng khác toàn gương.

Không dám mở mắt ra nhìn luôn, xấu hổ chết đi được.

Ohm: Anh phải mở mắt ra mới thấy được em chứ.

Tôi: Không cần, thích làm gì thì làm.

Ohm: Đó là tự anh nói, chứ em đây không hề ép đấy nhé.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro