#10. Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiều lúc thấy giàu quá cũng phải há hốc mồm, chỉ là ăn sáng thôi mà. Có cần phải nhiều thức ăn với cả nước uống thế không.

Tôi: Sao nhiều thế này, làm sao ăn hết được.

Nó bật cười to lên, cái gì vậy. Cười cái gì thế hả, như không ăn nói bình thường cũng bị cười vào mặt. Thôi im mà ăn cho khỏi có chuyện gì cho rồi.

Tôi bắt đầu ăn miếng đầu tiên, ôi mẹ ơi. Nó ngon dã man, đây là sự hưởng thụ phải không. Đúng là những người có tiền mà, ăn ăn ăn. Phải ăn thật là nhiều mới được.

Ohm: Em hỏi cái này được không.

Tôi: Hỏi đi, nghe.

Trong khi tôi vẫn còn đam mê trong một đống đồ ăn này thì nó hỏi một cậu khiến tôi không thể nào nuốt trôi nỗi miếng nào nữa cả.

Ohm: Nếu người em thích là Nonnie chứ không phải anh Nanon thì anh Nanon sẽ làm gì.

Câu hỏi chết tiệt gì đây, có cần trả lời hay là đứng dậy đi thẳng về nhà đây. Sao lòng cảm thấy đau thế này, lừa dối. Tất tả là là lừa dối thôi sao.

Ohm: Sao anh không nói gì.

Thôi đi, đủ quá rồi.

Ohm: Anh bị làm sao thế.

Đừng nói nữa, không muốn nghe.

Ohm: Anh Na...

Tôi hét thẳng vào mặt của nó với nhiều cảm xúc xen lẫn bây giờ của tôi.

Tôi: Thôi đi, đừng nói thêm gì nữa. Làm ơn...

Những giọt lệ trên mi tôi tuôn từ lúc nào tôi cũng chẳng biết, tôi đứng dậy. Nó nhìn tôi chằm chằm.

Tôi: Tại sao chứ hả, sao lại hỏi câu đó.

Nó liền đứng dậy đi lại đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mi của tôi, nhưng không thể nữa rồi. Tôi hoàn toàn không muốn nó đụng vào người tôi thêm một giây phút nào nữa, tôi đã hất mạnh tay nó ra.

Ohm: Đừng thế mà, đừng khóc.

Lời nói của nó càng khiến cảm xúc tôi dâng trào hơn, nước mắt cũng dần nhiều hơn. Làm mờ đi khung cảnh trước mắt.

Ohm: Đừng khóc nữa có được không.

Tôi: Làm sao, tại sao không được khóc.

Ohm: Anh khóc em thấy sót.

Sót ư? Đã hỏi câu như thế rồi còn quay qua kêu sót, mày có còn chút tình người nào không thế hả.

Tôi không nói gì mà bỏ đi, nó liền ôm chặt từ sau tôi không cho tôi đi. Mặc cho tôi có chửi mắng thậm tệ hay đánh mạnh đi chăng nữa thì nó cũng chẳng buông ra dù một tí.

Tôi: Thả ra, tao muốn về nhà.

Ohm: Đừng đi mà, đừng rời xa em. Em chỉ còn có mình anh thôi.

Xạo, quá xạo. Tiền thì chất đầy nhà, người thì muốn bao nhiêu chẳng được. Bỏ chút tiền tiền thì có biết bao người, còn mình tôi sao. Nó nghĩ nói thế là tôi sẽ quay lại mà an ủi à.

Tôi: Tao bảo là mày bỏ ra.

Ohm: Không, em không bỏ.

Tôi cố làm cho nó buông ra, tôi còn đẩy nó té xuống đất một phát mạnh. Vẻ mặt lúc này của tôi rất nghiêm tuac mà nhìn nó, bỗng nhiên đầu nó chảy máu khiến tôi hoảng hốt mà chạy lại xem sao.

Tôi: Máu, máu từ đâu ra đây hả.

Nó không quan tâm đến mình đang bị thương mà ôm lấy tôi khóc nức nở.

Ohm: Đừng bỏ Ohm có được không, Ohm sợ lắm.

Lần đầu, đây là lần đầu tôi thấy nó khóc ức ử đến thế này. Rốt cuộc là tôi là ngươi sau hay là nó là người sai đây.

Bây giờ ai sai ai đúng thì cứ để sau đi, đưa nó đi bệnh viện xem vết thương thế nào đã.

Tôi: Đứng dậy đi, anh đưa mày đi bệnh viện.

Nó không nói gì, vòng tay nó ôm tôi vừa nảy cũng đã buông ra rồi. Nó dần dần trượt xuống và ngã ra đất, tôi không muốn, không muốn mất nó.

Tôi: Cô giúp việc.

Cô giúp việc: Có tôi đây ạ.

Tôi: Giúp con, đưa nhóc này ra xe.

Tôi cùng cô giúp việc đưa nó ra ngoài xe, tôi nhanh chóng chạy đến bệnh viện với tốc độ nhanh nhât có thể. Tôi có thể vượt đèn đỏ để đi nhanh hơn nhưng tôi không làm thế, lỡ chết bà hai đứa thì sao.

Đến bệnh viện, nó được đưa vào phòng kiểm tra tình hình ra sao. Tôi cảm thấy lo quá, chẳng biết nó sẽ thế nào đây.

Sau hơn 20 phút chờ đợi, thì bác sĩ cũng đi ra. Tôi liền chạy lại hỏi tình hình của nó.

Tôi: Bệnh nhân sao rồi hả bác sĩ.

Bác sĩ: Bệnh nhân bị va chạm ở vùng đầu, có một vật thể đã đâm khá sâu vào trong cho nên mới chảy máu nhiều như thế.

Tôi: Thế tình hình bây giờ sao rồi ạ.

Bác sĩ: Vẫn còn đang theo dõi, chúng tôi đã gắp vật thể và băng bó an toàn rồi.

Tôi: Vâng ạ.

Bác sĩ: Thế chào cậu, tôi đi trước.

Tại tôi, tất cả là tại tôi cả. Trong lúc tức giận tôi không kìm nén được cảm xúc mà đẩy nó té xuống mà đập vào ghế gần đó.

Tôi nghĩ là tôi chẳng thể nào đem đến hạnh phúc cho nó được rồi, tôi chỉ toàn đem đến cho nó những vết thương hằng sâu cùng với những nỗi đau.

Chắc là tôi phải rời xa nó rồi, cứ như thế này thì tôi chẳng biết mình sẽ mang đến những thứ gì không đẹp cho nó nữa cả.

Tôi đi vào phòng lại gần giường bệnh của nó, nhìn nó một hồi lâu. Tôi cúi đầu xuống hôn lên môi nó một nụ hôn cuối rồi bỏ đi.

Thay vào đó tôi lại gọi cho Nonnie để tới chăm sóc.

Xin lỗi nhiều nhé, Ohm Pawat. Cậu nhóc anh yêu.

Hết chap



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro