#11. Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biển kìa, biển hôm nay thật mênh mông nhỉ. Nhưng có điều đứng ngoài đây thấy lạnh lẽo quá, được cái là có cơm ăn. Là cơm chó chứ chẳng phải cơm miễn phí được bỏ vào miệng ăn đâu, chán chả muốn nói.

Tự nhiên thấy nhớ nhóc Ohm thế nhỉ, chẳng biết bây giờ ra sao rồi. Ôi mẹ ơi, từ trưa đến giờ chẳng có một hột cơm nào trong bụng đói mà không đi nỗi được luôn.

Hay là bây giờ quay lại đó kêu là có công chuyện nên phải đi gấp nhỉ, rồi tình cũ sẽ được ghép lại như cũ nhỉ.

Mà không được, tính ra thì cứ cảm thấy nhục nhục làm sao á nhỉ. Nhưng mà bây giờ đói quá rồi. Ể, mình còn có nhà mà, sao không về đó ăn. Thật là ngu ngốc, đi nhanh đi nhanh. Đói quá rồi.

...

Cái quần què gì đây, tủ lạnh không còn cái nịt gì vậy mẹ. Đến cả trong bếp cũng chẳng có cái gì đã nấu ăn được nữa chứ. Sao cuộc đời lại khổ như thế này.

Nonnie: Sao anh lại ở đây, Ohm đang ở trong bệnh viện đấy. Sau khi gọi cho em đến rồi anh đã đi đâu thế hả.

Là Nonnie, vẻ mặt có vẻ đang tức giận. Mà cũng đúng, mình ra người gây ra mọi chuyện mà bây giờ bỏ đi thì là từ chối trách nhiệm rồi còn gì.

Tôi: Anh...đói nên về ăn.

Nonnie: Đói sao, bây giờ anh nói đói là để che đậy việc anh đã làm ra à.

Chẳng lẽ Nonnie biết hết rồi sao, biết hết tất cả rồi sao. Nhưng từ đâu lại biết.

Tôi: Anh xin lỗi.

Nonnie: Xin lỗi đối với anh chỉ có như thế thôi à.

Tại sao chứ, tại sao người em gái tên Nonnie của tôi lại tát tôi chỉ vì một thằng bạn thân cơ chứ. Rốt cuộc là giữa Nonnie và nhóc Ohm có chuyện gì với nhau.

Tôi: Em thích thằng Ohm à.

Nonnie: ...

Im lặng, chỉ biết im lặng thôi sao.

Tôi: Nói đi, em thích thằng Ohm có phải không.

Vẫn tiếp tục im lặng, sao lại không nói gì.

Tôi: Nói gì đi chứ, em thích thằng Ohm có đúng không.

Nonnie: Phải, em thích thằng Ohm.

Làm ơn, làm ơn hãy nói đó chỉ là một lời nói dối đi. Chỉ là câu nói buộc miệng trong sự tức giận đi.

Tôi: Thế em không định nói với nó à.

Nonnie: Nói rồi.

Nói rồi sao, cái này còn đau hơn là câu hỏi hồi sáng của nó nhiều lần. Cảm thấy khó thở quá đi mất.

Tôi: Rồi nó nói sao.

Nonnie: Hai đứa em trở thành người yêu của nhau rồi.

Nói dối, tất cả chỉ là nói dối. Làm sao nhóc Ohm có thể nói đồng ý khi đã quan hệ với mình như thế cơ chứ. Đau...thật sự đau quá.

Nonnie: Sao anh lại khóc.

Đâu phải là muốn khóc, mà nước mắt cứ tự rơi đấy thôi.

Tôi: Anh cảm thấy rất vui nên mới thế.

Nonnie: Anh nói dối.

Ý gì đây, nói dối là sao.

Nonnie: Chẳng phải anh cũng thích thằng Ohm hay sao.

Phải, đúng thật sự là rất thích. Thích đến điên dại đây này, nhưng bây giờ thì được gì.

Tôi: Không, không hề thích. Chỉ là định chơi qua đường thôi.

Ohm: Anh nói thật à.

Sao lại ở đây.

Tôi: Phải, chỉ là qua đường thôi.

Nó đi lại nắm chặt lấy hai vai tôi mà hét thằng vào mặt tôi, nhưng nước mắt nó lại chảy không ngừng. Giống như đang đau khổ vậy, nhìn chẳng khác gì cảm giác của tôi lúc này cả.

Ohm: Sao lại làm thế với em, em yêu anh mà. Yêu anh rất nhiều mà sao anh chỉ coi em là qua đường là sao hả.

Nhìn thấy nước mắt nó rơi mà tôi thương quá, tôi đưa tay lên lau nước mắt cho nó.

Tôi: Đừng khóc, lớn rồi.

Ohm: Thế sao anh lại đối xử như thế với em hả.

Tôi: Chẳng phải đã đồng ý với Nonnie còn gì.

Ohm: Đồng ý gì chứ.

Tôi nhẹ nhàng hất hai tay nó ra khỏi người tôi.

Tôi: Hai đứa đã là người yêu của nhau rồi thì nên biết quan tâm đến nhau đấy.

Trong lúc đang tâm trạng thì đứa em gái của tôi nó bị trúng cái gì hay sao mà cười to lên khiến tôi và cả nhóc Ohm ngừng khóc mà nhìn chằm chằm vào em gái của tôi.

Nonnie: Anh hai đúng ngốc.

Ngốc sao? Sao lại ngốc.

Nonnie: Em chỉ nói đùa thôi, nhưng em thích Ohm là thật.

Tôi: Nếu thích thì cứ nói với nó đi.

Nonnie: Nhưng mà thích Ohm làm chồng của anh hơn chứ không phải thích giữa em và nó.

Ủa, cái vụ gì đang xảy ra thế nhỉ. Não chưa chạy nỗi.

Nonnie: Anh nghĩ sao mà thằng Ohm nó thích anh thì làm gì có vụ mà nó đồng ý khi em nói thích nó chứ.

Tôi nhìn nó mà cười sượng trân, cảm thấy mình thật có lỗi khi đã nói ra những từ đó.

Nonnie: Thích thì cứ nói thích, yêu thì cứ nói yêu. Chứ thằng mày em không có hứng thú rồi đấy.

Tôi chỉ biết cười cho qua chuyện thôi chứ làm gì nữa bây giờ.

Nonnie: Tới giờ em phải đi rồi, bái bai hai người nhé.

Rồi xong, Nonnie đi rồi. Giờ nên nói gì với nó đây.

Tôi: Ờ...anh nói...

Tôi chưa kịp nói hết câu gì cả mà nó đã đi lại sofa ngồi xuống đó mà mếu máo.

Ohm: Giận anh Nanon, giận giận giận.

Lớn rồi mà sao cứ như con nít thế này hả, nhưng mà không sao cả. Trông dễ thương vãi ra đấy.

Tôi: Thôi nào, anh thương.

Tôi phải đi lại ngồi xuống trước nó mà dỗ dành, nhưng chưa được một phút nó lại tiếp tục con đường cũ.

Ohm: Tối nay chúng ta làm tình nhé.

Thật là thân thiện, tôi nhéo mạnh nó một phát.

Ohm: Đau...đau em mà.

Tôi: Cấm nhắc lại.

Nó không thèm nhìn mặt tôi mà nằm xuống tiếp tục giận hờn vu vơ. Mày thật sự hết thuốc chữa rồi.

Tôi: Thế bây giờ mày muốn cái gì ngoài chuyện đó hả.

Ohm: Chẳng thèm nữa, kẻo anh Nanon lại chơi qua đường thì hư đời trai Ohm hết.

Mày đang nói móc anh mày đấy à, cái thằng ranh con.

Tôi: Tối nay 8h làm.

Nó liền bật dậy ôm chặt lấy tôi, trong cũng thích đấy chứ. Bỗng nhiên nó ghé sát tai tôi mà nói với giọng khiến tôi nỗi cả da gà.

Ohm: Anh Nanon phải chuẩn bị tinh thần đấy nhé, em đang dư súc nhiều lắm đấy.

Sau đó nó hôn nhẹ lên cổ của tôi, tôi đỏ hết cả mặt vì nụ hôn đó mà đẩy nó ra.

Tôi: Đi nấu ăn, đói quá rồi.

Nói xong thì chuồn nhanh chứ đứng đó một hồi cái ham muốn của nó nỗi lên thì chết ở sofa hồi nào cũng chẳng biết.

Hết chap








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro