#12. Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng là thời gian trôi qua quá nhanh. Tôi sẽ chết mất, mới đây mà đã gần 8h tối rồi sao. Làm sao đây, phải làm sao đây.

Ohm: Anh Nanon, Ohm vào được không.

Cho hay không cho đây, nếu mà cho thì mình chắc chắn sẽ bị nó đè xuống mất. Nếu mà không cho thì mình sẽ là một con người xấu xa, không biết giữ lời nói ấy lộn lời hứa.

Ohm: Anh Nanon, đừng nói là anh ngủ rồi đấy.

Ể, nghe có vẻ hay nhỉ. Giả vờ ngủ cũng có tác dụng đấy chứ, tôi nhanh chóng nằm xuống đắp chăng lại. Mới vừa làm xong mọi thứ thì nó vừa mở cửa vào luôn.

Ôi mẹ ơi, sợ chết đi mất. Lỡ như nó phát hiện đang giả vờ ngủ chắc tối nay không thoát được quá. Hay bây giờ cầu xin nó nhỉ, không được mình lớn hơn mình có quyền nói nó mà.

Ohm: Anh ngủ rồi à.

Xin phép không trả lời lần đây cho nó lành, cất tiếng len một phát hư bột hư đường hết.

Ohm: Chắc là anh mệt, vậy để hôm khác vậy.

Cái này lạ à nhen, sao hôm nay hiền lành đột xuất thế nhỉ. Thật ra trong lòng mày có cái âm mưu gì đây, của đã đóng lại rồi. Chắc là đi rồi, ngồi dậy xem thử thôi.

Tôi: Ôi, cái đệt mịa. Muốn giết người à, đứng đó làm cái gì thế hả thẳng quỷ.

Ohm: Anh Nanon là đồ nói dối, anh bảo là tối nay 8h nhưng bây giờ đã là 8h 15p rồi. Anh Nanon nói dối.

Nói dối cái con khỉ móc, cái đó gọi là gì nhỉ. Nói dối hay dỗ dành, hay là dụ dỗ. Ối, điên đầu mất.

Ohm: Ohm...ghét anh Nanon, Ohm sẽ bỏ bạn anh Nanon.

Tôi: Ai bạn mày, tao lớn hơn mày mấy tuổi đấy nhé. Với lại tao đâu có nói tao là bạn của mày đâu, bị ảo hả mày.

Ohm: Đúng, là em ảo. Được chưa.

Nó lại đi ra sau khi nói hết câu, trước khi ra khỏi đóng cửa một cách giận dữ nữa chứ. Kì nào dỗ cho lòi họng, đúng là mệt mỏi. Không lớn thêm được tí nào à, cứ thích làm con nít thế nhỉ.

...

Tôi: Ây Ohm.

Ohm: ...

Tôi: Ohm, anh xin lỗi mà. Nói chuyện với anh đi.

Nó không nói chuyện thì thôi tôi chấp nhận, mà bây giờ nó còn không thèm nhìn. Lơ tôi một cách nhẫn tâm, chắc kiểu này đấm một phát cho tỉnh quá.

Tôi: Mày mà còn giận thì từ nay đừng có nói chuyện với anh mày nữa, anh này cũng biết giận nhé.

Tôi qua mặt bỏ đi ngay sau khi đó, nhưng lại đứng ở cầu thang xem thử phản ứng của nó ra sao.

Nó khóc sao, sao lại lấy tay lau lên mặt thế kia.

Tôi: Khóc đấy à.

Nó không trả lời mà đi thẳng ra ngoài sân ngồi xuống gần cái bóng đèn, thì ra là thích ngắm cảnh đêm khuya à. Thích thì cứ ngôic ngắm, anh này chẳng rảnh đâu mà dỗ dành một thằng nhóc như mày.

Tôi đi lên phòng và trong nằm xuống ngủ một giấc chẳng thèm suy nghĩ gì nữa chi cho nặng đầu.

...

Sao hôm nay lại khác nước thế nhỉ, để xem mấy giờ rồi. Không ngờ lại ghức đúng 12h đêm cơ đấy, thôi đi uống nước.

Tôi đi nhanh xuống uống nước rồi quay lại phòng, bật điện lên thì chẳng thấy nhóc Ohm ở đâu cả. Đừng nói còn ngồi ở ngoài đó đấy nhé.

Tôi chạy nhanh xuống thì chẳng thấy nó ở đâu cả, tôi thậm chỉ còn mở cửa ra để đi tìm.

Tìm mãi trong suốt một tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy, tôi vội vàng lây điện thoại ra để gọi cho nó. Nhưng chết tiệt một điều là điện thoại nó không đem theo trên người.

Tôi ngồi xuống sofa vò đầu bức tóc một hồi thì nghe thấy tiếng nước chảy. Hình như là trong nhà tắm phát ra, đi xem thử mới được.

Tôi: Sao lại ngâm mình trong đó giữa đêm khuya thế hả.

Tôi cố gắng kéo nó ra khỏi bồn tắm. Trời đất ơi, lạnh chết mịa. Sao tự nhiên như không đi ngâm mình trong nước lạnh thế này.

Tôi vỗ nhẹ lên má nó xem thử có chuyển biến gì không.

Tôi: Này, có nghe anh nói gì không.

Nó đưa tay lên xoa nhẹ má tôi rồi cười.

Ohm: Em mệt quá, em muốn ngủ.

Tôi để nó nằm đấy rồi chạy nhanh lên phòng lấy đồ để thay và thêm vài cái khăn.

Bây giờ đồ cũng có rồi, mà khăn cũng có đầy đủ rồi nhưng không dám thay. Cởi đồ nó ra chẳng khác gì tôi là một trong vai một tên biến thái và cậu học sinh nhỏ tuổi cả.

Quên đi, thay đại cho rồi. Đây là lần đầu tôi thay đồ cho một người khác mà cùng giới nên hơi không được thành thạo cho lắm.

Với lại nó còn nặng nữa chứ, khó mà thay quá. Sau bao nhiêu khó khăn thì cũng thay xong cái áo, còn cái quần nữa là ok luôn.

Tôi đưa tay cởi chậm quần nó ra, một tay thì không thể nào làm được. Nhưng mà tôi không muốn nhìn thấy cái đó của nó đâu.

Xin lỗi nhưng mà tôi lỡ đụng trúng rồi, không sao không sao. Chỉ là tai nạn nghề nghiệp thôi mà.

Ohm: Ưm...anh Nanon.

Tôi đã làm cái gì sai, sao nó lại cương lên thế kia. Xuống đi nào cậu bé, mày cứ hứng như thế thì chết tao mất.

Thay nhanh thay nhanh. Rồi, cuối cùng cũng xong rồi. Chạy lẹ thôi.

Nhưng không, đen thôi đỏ quên đi. Nó nắm lấy tay tôi con mẹ nó rồi, bình tĩnh nào. Tôi quay lại nở một nụ cười thân thiện với nó.

Tôi: Tối rồi, anh cần đi ngủ. Chúc em ngủ ngon.

Ohm: Anh tính bỏ em đi đang trong tình trạng thế nay à. Anh thật là ác độc đấy.

Tao thà là người ác còn hơn, lương thiện rồi mà ác với tao thì sao. Nói gì thì nói đưa nó lên phòng cái đã.

Tôi: Cố đi, anh đưa mày lên phòng.

Đi lên cái bật thang mà tưởng đi leo núi không, kiểu này chắc hai đứa té xuống quá.

Cái miệng đúng là cái miệng quạ mà, mới nói dứt câu thì tôi và cả nó ngã lăn xuống sàn nhà.

Tôi: Đau chết mất.

Tôi quay qua xem thử nó ra sao nhưng chẳng thấy động đậy gì. Có lẽ nào...trời ơi cái đầu nghĩ tùm bậy tùm bạ gì thế hả.

Tôi: Này Ohm, còn sống không thế.

Ohm: Anh Nanon, Ohm khó chịu. Nóng quá, lạnh nữa.

Tôi đưa tay lên trán nó xem sao, ai ngờ nóng quá trời nóng.

Tôi: Nằm yêu đây nhé, anh mày đi lấy thuốc.

Lòng tôi thì đang nông nóng đi lấy thuốc mà nó nỡ lòng nào đè tôi ra sàn tại đó.

Ohm: Ohm muốn được chích thuốc.

Chích cái gì mà chích, uống đi. Ở đây làm gì có cái đồ chích thuốc hả thằng ranh.

Tôi: Để anh đi lấy thuốc cho mà uống.

Ohm: Em đã bảo là muốn chích thuốc mà.

Tôi: Không có ống để chích.

Bỗng nhiên nó lấy tay tôi để vào cậu nhóc đang cương cứng của nó.

Ohm: Đây này.

Cái gì vại cha nội, bây giờ còn nghĩ được về cái chuyện đó à.

Tôi: Đừng có đùa nữa, để anh đi lấy thuốc cho.

Hết chuyện gì chơi rồi hay sao đi cọ sát vào nhau thế này. Cứ thế này điên mất thôi.

Ohm: Cùng nhau nhé.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro