#22. Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi nào, đừng có thúc một cách mạnh bạo như thế có được không. Đầu óc tôi nó quay cuồng một cách không thề tả nỗi, cảm giác nó sướng một cách dịu kì.

Thêm nữa, muốn thêm nữa. Thật nhiều, nhiều hơn nữa. Thật tuyệt làm sao.

Ohm: Anh thích chứ.

Tôi: Th...ích...nhiều hơn nữa...

Chẳng hiểu sao tôi lại rên ra những tiếng đầy xấu hổ như thế nữa, xin lỗi nhưng tôi thật sự thích nó mất rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy thích bị đâm như thế này, sướng chết mất.

Tôi: Làm ơn...mạnh...mạnh hơn nữa.

Đúng rồi, phải mạnh như thế này chứ. Hể, sao đột nhiên lại dừng lại rồi, sắp đến đỉnh rồi mà.

Ohm: Anh Nanon...

Tôi: Hả...

Ohm: Nonnie nó về rồi kìa.

Tôi: Em đang nói cái quái gì thế hả, Nonnie bảo tối mới về còn gì.

Hả, về thật luôn kìa. Đồ...đồ mặc ở đâu rồi.

Nonnie: Hai người làm thì vào phòng chứ, bẩn hết cả bàn rồi còn gì. Sao mà ăn sáng.

Tôi: Anh biết...

Cái quái gì thế nào, sao...sao lại thúc mạnh lúc này chứ. Ôi mẹ ơi, sướng chết mất.

Nonnie: Ohm à...

Sao lại dừng nữa rồi, đang làm còn gì. Hai đứa bọn mày muốn làm tao tức chết à.

Ohm: Làm sao.

Nonnie: Tao chỉ muốn nói với mày đo là bàn ăn.

Ohm: Thì đang ăn này.

Nonnie: Thì đúng đang ăn rồi, ăn cho sạch đấy nhé.

Hảo em gái, đúng thật sự mệt mỏi phát ngôn dạo này của mày quá Nonnie ơi.

Nonnie: Em chỉ về lấy tài liệu bỏ quên tí rồi đi, hai người cứ tự nhiên ĂN NHAU đi ha.

Cuối cùng cũng đi rồi, xấu hổ chết đi được. Dù gi thì Nonnie cũng là gái, thân làm anh như tôi mà bị cái thằng nhóc này làm trước mắt như thế này có được gọi là mất nết không nhỉ.

Ohm: Sao nhìn anh Nanon có vẻ không hài lòng thế nhỉ, hay là chưa đủ mạnh.

Tôi: Không phải như thế, làm ở bàn thấy đau lưng lắm.

Ohm: Ra là thế.

Nó liền bế lên, nhưng với cái tư thế này thi quá sâu rồi. Đâm thẳng muốn qua bụng luôn rồi. Chẳng lẽ nó muốn giết tôi bằng cái cách này à.

Ohm: Tư thế này sẽ khiến anh Nanon sướng hơn gấp 10 lần đấy, với lại anh đã uống thuốc còn gì. Nhân đôi đấy, nhấp đi nào.

Không được đâu, thế này sẽ đau chết mất. Cái gì cơ chứ, cái gậy của mày chưa đủ hay sao phải đưa ngón tay thêm vào thế kia.

Tôi: Dừng lại đi, rách mất.

Nó chẳng còn biết nghe lời là gì nữa rồi, cầu xin là gì nữa chứ. Hoàn toàn vô ích rồi.

Chẳng biết khi nào mố xong đây, bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ. Tôi muốn ngủ  ngay bây giờ. Cơn mệt mỏi đang lấn ác tôi.

Ohm: Anh Nanon đừng ngủ làm gián đoạn thế chứ.

Có phải là do tôi muốn đâu, nhưng thật sự nãy giờ tôi cùng nó bắn cũng gần chục lần rồi chứ ít gì nữa.

Ohm: Anh Nanon nghe ngoan ngoãn lời em, đừng ngủ nhé.

Câu nói của như mật ngọt rót vào tai vậy, từng giọt từng gọt mật. Kiểu này chẳng khiến tôi cảm thấy bừng tĩnh lại gì cả, buồn ngủ quá đi mất.

Ohm: Nếu anh Nanon muốn ngủ thì em sẽ dừng lại.

Tôi: Có thể à.

Ohm: Vâng, tất nhiên...em đây không muốn. Nhưng anh Nanon đã ngõ lời thì em đây đành vậy thôi.

Tôi: Thế thì rút ra bỏ anh xuống đi, anh muốn đi ngủ.

Nó làm thật như lời tôi nói mọi người ạ, không ngờ có thể như thế luôn đấy. Vậy là nói nghe lời tôi bình thường rồi sao.

Ohm: Xíu nữa có chuyện gì thì đừng có tìm em đấy nhé.

Câu nói đó có ý gì đây, không muốn để ý nhiều. Bây giờ tôi đi tắm rôi ngủ liền đây.

...

Lúc nãy ngủ quên bật điều hòa hay sao mà cảm thấy nóng quá nhỉ, điều khiển ở đâu rồi. Nóng chết đi được, mình muốn...

Tôi không ngờ lời nói của nó có hiệu lực cơ đấy, tôi đã rời khỏi phòng với bộ đồ ngủ thồng thềnh đang xệ vai xuống nhà dưới tìm nó.

Kia rồi, ở ghế sofa. Làm ơn...làm ơn hãy cho tôi đến được chỗ nó, tôi đang dần cạn kiệt sức.

Tôi đã đưa tay về phía nó với mong muốn được nó chạm vào cơ thể, bằng bất cứ giá nào.

Ohm: Trong anh Nanon cứ bò lết dưới sàn thế này đáng thương quá nhỉ, anh thích trò này à.

Tôi...tôi đã nắm lấy chân nó mà cầu xin, thật sự tôi chưa bao giờ cầu xin một người vì cái chuyện nhu cầu sinh lí này đâu. Có thể coi là ngoại lên chứ.

Tôi: Ôm anh đi, làm ơn...

Ohm: Hả? Anh Nanon nói gì em nghe chẳng rõ gì cả.

Tôi: Ôm anh...làm ơn.

Tôi đã đưa tay lên như trẻ con được khao khát bế với tư thê nằm úp thế này, nhưng chẳng hiểu sao nó lại đứng mà đưa ánh mắt có vẻ vô tình như thế chứ.

Tôi cảm thấy, cảm thấy. Đáng lẽ tôi không nên tin tưởng nó thi hơn, nó chỉ cần tôi khi nó cần thỏa mãn mà thôi. Những việc còn lại nó chẳng bao giờ cần tới.

Hai tay của tôi dần dần rút về theo sự điều khiển của tôi, cũng tự đứng dậy, tự mình đi lên cầu thang lên phòng mà ngủ. Tôi đã quay lại nhìn nó với ánh mắt sắt bén rồi hét lên một câu mà tôi cho nghiêm túc từ trước bây giờ.

Tôi: Dù tao nó nóng đến chết phải dùng nước thì tao đây sẽ chẳng bao giờ cầu xin mày thêm một lần nào nữa. Thằng nhóc...chết tiệt.

Vẻ mặt nó đờ đẫn ra hết rồi kìa, nhưng tôi thật sự đã khác rồi. Không còn cảm thấy thương nó với những cảm xúc như thế.

Còn bây giờ tôi cần vào phòng tắm để dùng nước lại dội cho bớt nóng. Tuy tôi biết làm thế nguy cơ bệnh cao rất lớn, nhưng bây giờ không còn sự lựa chọn nữa rồi.

Tôi buồn ngủ, rất là buồn ngủ. Có thể ngủ một chút chứ, ánh mắt tôi đã khép lại rồi.

Chìm vào trong nước, khó thở quá đi mất. Hãy cứu tôi, xin hãy cứu lấy tôi.

Hết chap




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro