#21. Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm: Có đồ ăn chưa anh Nanon.

Đòi, kêu, la hét. Nãy giờ tao nhịn mày hơi lâu rồi đấy cái thằng nhóc chết tiệt kia.

Tôi: Đợi chút đi, đang nấu.

Bỗng nhiên nó đứng phía sau mà ôm lấy tôi thật chặt.

Tôi: Thả ra đi, thế khó thở lắm đấy.

Ohm: Anh Nanon mặc tạp dề trong đẹp thật đấy. Nếu như chỉ mặc mỗi nó thì sẽ ra sao nhỉ.

Ý gì đây, hay ngồi chờ không có chuyện gì đi lại chọc cho bị đánh à.

Tôi: Sắp xong rồi, mày lại ngồi đi rồi tao đem đồ ăn ra.

Tôi chỉ vừa đưa tay tắt bếp thôi mà nó đã bế tôi ngồi lên kệ bếp mà lao đến hôn một cách mạnh bạo, khó thở vào giây phút đầu tiên.

Như mọi người đã biết rồi đấy, tuy tôi lớn tuổi hơn nó nhưng tôi không khỏe hơn nó. Toàn bị nó áp đảo một cách hoàn hảo.

Công nhận một điều là lúc nào nó hôn thì tay không bao giờ chịu để yên mà cứ sờ hết chỗ này lại đến chỗ nọ.

Khó thở quá đi mất, giống như bị chết chìm vậy. Tôi muốn đẩy nó ra ngay lập tức lắm rồi, nhưng vì sức yếu chỉ biết đấm mạnh vai nó thôi.

Cuối cùng nó cũng đã chịu thả ra, nhìn vẻ mặt có chút thỏa mãn của nó mà khiến tui muốn quạo lên thật mà.

Tôi: Bị điên cái thì thế hả, sao mà đã hứa với tay sẽ khôn động vào khi chưa có sự cho phép.

Nó liền cúi mặt xuống đất một hồi, chắc là định xin lỗi nữa chứ gì. Nhưng tôi đã đoán sai rồi, nó đã ngước lên vào nhìn thẳng vào tôi, còn vuốt tóc ngược ra sau nữa chứ.

Công nhận là đẹp trai thật đấy, nhưng mà cái vẻ mặt nó lúc này nhìn giống như mới đập đá xong vậy. Phê hết chỗ chê.

Tôi: Tao nghĩ là mày nên dừng lại rồi chúng ta đi ăn sáng đi.

Nó cứ nhìn tôi mãi, một cảm giác bất an ùa về trong cõi lòng này. Không chớp mắt lấy một phát, chẳng lẽ tôi có sức hút đến thế cơ à.

Ohm: Anh Nanon còn nhớ đã nói cái gì hôm qua không.

Nói cái gì nhỉ, là chuyện ở bẩn hôm qua à. Ể, hay là hôm qua do say không thấy ghen rồi bây giờ lên cơn.

Ủa, mà hôm qua nó cũng có bảo là nó ghen còn gì, thế rốt cuộc thì sáng nay bị cái gì đây.

Tôi: Chuyện gì chứ, chẳng nhớ.

"Rầm".

Trời đất má ơi, làm gì mà giận dữ như thế cơ chứ. Sao nó có thể đập nát gạch trong tường thế kia.

Ôi, tiền của tôi. Một tấm gạch biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt mà sao nó dám đấm vỡ như thế.

Tôi: Tao thấy mày hơn quá đáng rồi đấy.

Ohm: Mày rồi lại tao, sao anh lúc nào cũng kêu em là mày này mày nọ thế hả. Em kêu anh là anh cơ mà.

Rốt cuộc là điên lên vì vụ gì đây, tôi cảm thấy sợ thật đấy. Tự nhiên như không làm ầm ầm lên thế hả.

Tôi: Mày điên cái gì nữa đây.

Ohm: Lại là mày, anh lúc nào cũng thế. Với người khác thì anh nói chuyện rất khác, rất chi là ngọt ngào. Sao chỉ có mình em thì anh lại cọc cằn như thế.

Tôi thừa nhận là điều nó nói là đúng, nhưng tôi cũng chỉ là muốn xưng hô như thế để gần gũi thôi mà, có nhất thiết phải để ý từng li từng tí như thế không.

Tôi: Thế rồi thì sao nào, không thích bị kêu như thế nữa thì không cần nói chuyện nữa. Đơn giản như thế thôi mà làm gì phải lớn tiếng.

Ánh mắt nó lúc này lạ lắm, ánh mắt đó hoàn toàn vô hồn. Nó đi lùi về phía sau mà vừa cười vừa khóc, một lần nữa, lại một lần nữa. Tôi đã làm nó khóc mất rồi.

Tôi: Anh xin lỗi, anh không có cố ý nói như thế với em đâu.

Tôi liền rời khỏi cái kệ bếp mà đi lại dỗ dành nó, dù gì chuyện làm nó khóc cũng là do tôi còn gì.

Tôi: Thôi nào, đừng khóc nữa.

Tôi đã ngu ngốc đến nỗi mà tin đó là giọt nước mắt buồn lòng của nó đấy, nhưng đó hoàn toàn là một cái bẩy để đẩy tôi vào mà thôi.

Ohm: Anh Nanon thật ngốc đấy, tự đến đây mà dâng hiến thân thể này à.

Từ đâu mà nó lại nói ta những từ như thế được cơ chứ, cơ thể tôi không thể cử động được. Dường như tôi đã bị nó khống chế mất rồi.

Ohm: Anh Nanon có muốn uống tí thuốc đề an thần lại không.

Thuốc an thần ư, ngay lúc này hả. Muốn chứ, tôi muốn uống.

Tôi: Nếu có.

Nó liền lấy trong túi ra rất nhiều thuốc rồi đưa cho tôi mỗi một viên thôi.

Ohm: Chỉ cần một viên thôi là rất đủ rồi.

Một viên thôi sao, chẳng biết sao tôi không hề thấy nó di chuyển mà bây giờ nó lại đưa nước cho tôi được nhỉ. Hay là tinh thần tôi đang không ổn nên đã không để ý nhỉ.

Nhưng nói gì đi nữa thì tôi cần uống lấy viên thuốc này. Tôi muốn được bình tĩnh lại.

Tôi đã uống thứ thuốc đấy, nhưng chẳng thấy trong lòng được bình tĩnh lại cả.

Ngược lại thì thấy cảm giác đầu hơi đau, mọi vật xung quanh bắt đầu quanh vòng vòng. Cảm giác thật khó chịu.

Ohm: Nếu như anh cảm thấy không ổn thì có thể ôm lấy em.

Tôi không ngờ lại nhờ đến lời ngõ lời ấy, tôi đã ôm chặt lấy nó. Nhưng lạ thay, cảm giác đau đầu không còn nữa. Mọi thứ xung quanh cũng không còn quay nữa rồi.

Cảm giác trong đầu cứ lân lân làm sao, tôi cảm thấy sướng đến tê dại khi bàn tay nó chạm đến chỗ nào trên cơ thể.

Ohm: Hãy cầu xin em một cách ngọt ngào đi nào.

Tôi: Làm ơn...

Ohm: Anh nói như thế khiến em không hài lòng tí nào đâu.

Tôi: Xin em hãy cứu anh.

Ohm: Cứu anh bằng cách nào đây nhỉ.

Tại sao lại ngang ngược lúc này cơ chứ, nó cũng biết là tôi muốn cái gì rồi mà.

Tôi: Làm tình.

Ohm: Hả, nhỏ quá em nghe không rõ.

Cơ thể tôi không xong rồi, bắt đầu nóng lên rồi. Chân đứng cũng không còn vững nữa chưa, tôi thật sự không còn nhiều thời gian nữa rồi.

Tôi cố gắng dùng lực nhón chân lên hôn nhẹ lên môi nó rồi còn thì thầm vài từ khiến tôi cảm thấy xấu hổ nữa cơ chứ.

Tôi: Em Ohm, anh muốn làm tình với em.

Ohm: Nếu như nói nhanh hơn thì có phải tốt hơn rồi không.

Tưởng chừng như sẽ làm trong phòng cơ chứ, ai đâu mà ngờ nó cho nằm trên bàn ăn cơm mỗi ngày.

Ohm: Let's do it baby.

Hết chap

Câu cuối dịch ra hơi mất máu à nhen 🤣

Cho tui hỏi cái này cái nhen mấy pồ ơi
Mấy pồ thích đọc thể loại kinh dị hơn hay là thể loại hồ ly hơn thế 😅






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro