#20. Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy nói đây là một lời nói dối hay nói đùa đi, làm sao có thể như thế được nhỉ. Chính mắt tôi đã thấy cái thằng nhóc đó...bị...bị đâm còn gì.

Ohm: Anh đang suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ thế hả, em gọi anh nảy giờ rồi đấy.

Động não lại nào, chẳng lẽ thằng đó kèo trên thật à. Mà có gì đó sai sai, nó kèo trên thì mắc cái gì mình phải sợ mất thằng nhóc Ohm.

Tôi: Tao hỏi mày cái này.

Ohm: Sao ạ, anh cứ hỏi đi.

Tôi: Tao bỏ mày đi theo thằng nhóc đó có được không, nhìn sơ qua thì thấy cũng ngon đấy.

Ohm: Nếu như anh Nanon muốn.

Lại thêm một điểm kì lạ cho tối hôm nay, mọi khi nó phải tức điên lên con gì. Sao hôm nay hiền thế nhỉ.

Tôi: Mày...mày không thấy khó chịu à. Hay là đại khái la ghen ấy.

Ohm: Có chứ, đương nhiên em có ghen rồi. Ai mà thích người yêu của mình đi làm chuyện đó với người khác.

Ồ...thì ra là có ghen đấy chứ, mà sao không nói gì về chuyện tôi đòi đi bỏ nó đi theo thằng nhóc kia nhỉ.

Tôi: Mày không níu kéo anh lại à.

Ohm: Em chỉ muốn nói với anh rằng là, nếu anh không muốn chết sớm thì đừng có dây dưa với thằng đó.

Miệng thì nói những câu ngăn cảng, lòng thì ghen. Nhưng mà sao không dùng hành động để níu kéo lại nhỉ.

Tôi: Tại sao chứ? Sợ mất anh à.

Ohm: Nếu như anh muốn quan hệ cùng nói thì cũng được, em tôn trọng sở thích của anh.

Tôi: Này, không hiểu sao mày có thể bình tĩnh trả lời như thế luôn đấy. Không sợ tao đi theo nó thật à.

Tự nhiên nó nhìn tôi nở một nụ cười tươi thật tươi. Trời đất ơi, nhìn cái nụ cười là biết không có chuyện gì lành rồi đấy.

Rốt cuộc cuối cùng thì chuyện gì mà khiến nó cười thấy ghê như thế, hay là chuyển sang âm mưu gì mới.

Tôi: Mắc cái gì mày cười.

Ohm: Em chỉ muốn nói với anh Nanon rằng là cái thằng đó khỏe hơn em gấp nhiều lần đấy.

Tôi: Khỏe hơn thì sao, chắc là kinh nghiệm cũng nhiều đấy nhỉ.

Ohm: Vâng, đúng rồi đấy anh. Thằng đấy giỏi lắm, đặc biệt là hôn đấy.

Tôi: Ồ hố, nghe thích thật đấy.

Ohm: Nghe thì thích thật đấy, nhưng mà những người bị nó hôn thì đều khó ăn vào ngày hôm sau đấy.

Ủa, cái gì vậy. Hôn thôi chứ có làm gì ghê gớm đâu mà không ăn được là sao.

Tôi: Chỉ là hôn thôi chứ có gì đâu mà không ăn được.

Ohm: Nó toàn cắn thôi chứ làm gì đã hôn.

Ố là la, thì ra là thế. Cắn đến nỗi mà ngày mai không ăn được, hôn kiểu đó chắc chết đói. Thôi nghỉ mịa, trên nó tí nhỉ.

Tôi: Thế em Ohm đây có bằng nó không nhỉ.

Ohm: Em xin rút lui.

Đang đùa đấy à, mày tự đánh giá bản thân thấp kém hơn nó luôn à.

Tôi: Sao lại nói thế, thằng đó thì có gì hơn mày mà lại khiến mày nói như thế.

Ohm: Ờ...thì...nó co thể quan hệ trong hơn 5 tiếng đấy.

Ố mài gát, wow. 5 tiếng luôn cơ, mới làm một xíu đã muốn chết lên chết xuống rồi mà cái đây tới tận 5 tiếng. Giết người à.

Tôi: Thế mày bao nhiêu.

Ohm: Chẳng biết nữa.

Tôi: Hể, bản thân mày mà không biết là sao.

Ohm: Sao là sao chứ, dạo này cơ thể em lạ lắm. Chắc chẳng muốn ở trên nữa đâu.

Cái gì cơ, chẳng lẽ cơ hộ được đâm thằng nhóc này đã đến rồi sao. Thời tới rồi Nanon ơi.

Tôi: Thế à, vậy từ bây giờ mày sẽ là kèo dưới và tao sẽ là kèo trên. Ok không em yêu.

Ohm: Ờ.

Một câu trả lời thật nhạt nhẽo, mày đùa cái gì thế hả. Muốn đánh cũng chẳng được, nó ngủ cmnr. Chắc là hôm nay lao lực quá nhiều nhỉ.

Má, cái thằng chết tiệt. Chưa tắm mà sao dám ngủ trên giường thế hả. Mà thôi kệ đi, tôi cũng thử ngủ một lần ở bẩn nhỉ.

...

Nonnie: Anh hai ơi, hôm nay em bận cả ngày nên tối không có về ăn cơm đâu nhé. Ở nhà anh và thằng Ohm ăn nhau đi đừng đợi em.

Cái con em này thật tình, là ăn cơm cùng nhau chứ không phải là ăn nhau. Đúng thật là, nói chuyện hết chỗ chê.

Tôi: Rồi rồi, anh nghe rồi.

Nonnie: Hôm qua anh ở bẩn à, người còn mùi rượu nồng nặc kìa.

Tôi: Chắc là của thằng Ohm, chứ anh mày làm gì đã uống.

Nonnie: Thôi sắp trễ rồi, em đi đây. Bai anh.

Tôi: Ờ, bai em.

Ohm: Anh Nanon ơi, bé đói rồi.

Trời ơi tôi tỉnh lại liền luôn, nghe một phát tỉnh lại liền. Cái gì thế hả cha nội, hôm nay nói chuyện nghe cứ ngoan hiền làm sao.

Nó còn dựa vào người tôi mà dụi dụi như một con cún nhỏ nữa chứ, cứ thế này chắc tôi nổ như bom luôn quá.

Tôi: Mày bị cái gì thế hả.

Ohn: Em đâu có bị cái gì đâu ạ, chì là em đói nên muốn ăn thôi.

Tôi: Ý mày là ăn tao á hả.

Nó ngồi dậy ngồi đối diện mà nhìn chằm chằm vào tôi.

Ohm: Không ạ, là ăn cơm. Với lại phải gọi anh Nanon ăn bé Ohm chứ không phải là bé Ohm ăn anh Nanon.

Trời ơi tin được không, không được tin. Hôm qua tôi tưởng nó buồn ngủ nói đùa, ai đâu biết trước ngày mai ta sẽ ra sao. Bây giờ nó muốn làm kèo dưới thật à.

Tôi: Hôm qua chuyện tao hỏi rồi mày trả lời là thật à.

Ohm: Chuyện gì ạ.

Tôi: Thì là cái chuyện tao muốn mày ở dưới đấy.

Ohm: Ừm...là thật ạ.

Cạn ngôn luôn, chẳng biết nói đùa hay là thật đây. Sao mà nó làm tôi hoang mang thế này, nó hay đùa nhây lắm nên phải làm gì đó mới được.

Tôi quay qua đè mạnh nó xuống giường, đan hai tay vào với nhau. Nhưng mà nó lại lắm, không phản kháng hay lật ngược mà nằm đó cam chịu.

Ohm: Anh Nanon mới sáng đã muốn ăn bé rồi à, nhớ là nhẹ thôi đấy nhé. Bé sợ đau lắm.

Chẳng biết nên vui hay là buồn nữa đây, tôi cần thời gian để thích nghi với cái trò đùa này của nó.

Hết chap




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro