#19. Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm: Thôi nào anh Nanon, anh thả lỏng đi chứ như thế này Ohm không vào được.

Tôi: Tại của mày to chứ có phải do tao không thả lỏng đâu.

Cảm giác chẳng khác gì lần đầu cả, nhưng sao lại cảm thấy sướng như thế này. Hay là do uống nhiều rượu quá nhỉ.

Ohm: Anh Nanon cảm thấy thích chứ.

Đúng, thích là thích thật đấy nhưng mà đứng tư thế này đúng mỏi. Còn buồn ngủ nữa chứ.

Tôi: Tao muốn ngủ.

Ohm: Nhưng mà đang nữa chừng mà.

Tôi: Tao nói là tao muốn đi ngủ.

Ohm: Vâng ạ.

Ể, nói đùa thôi mà nó rút ra thật kìa trời. Có phải do dọa quá bây giờ sợ luôn rồi không.

Ohm: Anh Nanon về trước đi ạ, em tự giải quyết rồi về sau.

Tôi: Thế thì về trước đấy nhé.

Tôi kéo quần lên rồi mở cửa định đi ra thì thấy thằng nhóc lúc nảy vẫn còn đứng ở đó mà vẻ mặt như đang mong muốn cái gi vậy.

Liệu bỏ cái thằng Ohm này đi về rồi cái thằng nhóc đó thấy nó hiền quá rồi quất luôn không.

Mà chẳng biết là kinh nghiệm của nó có hơn mình không nhỉ, nhìn còn trẻ thế chắc kinh nghiệm còn...

Cậu con trai: Từ từ thôi ạ...ưm...

Thôi, tôi xin rút lại lời nói ban nảy nhé, sao có thể làm ngay chỗ đường đi thế kia. Bắn bẩn ra đấy rồi ai đi nữa.

Ohm: Sao anh còn chưa đi.

Tôi: Tao cảm thấy hết buồn ngủ rồi, mày đưa tao về đi.

Ohm: Nhưng em còn đang...

Tôi chặn miệng nói bằng một nụ hôn nhưng không sâu.

Tôi: Về nhà đi, rồi anh giúp mày.

Ohm: Không đâu ạ, em sẽ giải quyết ở đây rồi về chung. Anh ra xe chờ đi ạ.

Tôi: Mày định chơi thằng nào ở đây hay sao mà cứ khăng khăng không chịu về thế hả.

Ohm: Em không có ý đó.

Tôi: Thế thì thế nào.

Ohm: Em sợ.

Tôi: Mày lại sợ cái gì nữa thế hả.

Ohm: Em sợ sau khi về nhà không kìm chế nỗi mà làm anh đau.

Mắc cười ị, hôm nay nó còn biết sợ làm tôi đau cơ à. Chuyện hiếm thấy đấy nhá, hay là tôi đã chiếm lấy trái tim nó nên nó mới như thế với tôi, hehe. Phái muốn chảy nước miếng.

À, bây giờ mới để ý đấy nhé. Sao chỗ này chỉ toàn con trai quan hệ với nhau thôi nhỉ. Rốt cuộc là quán bar gì đây.

Tôi: Đây là quán bar gì thế hả.

Ohm: Anh hỏi em ạ.

Tôi: Không nha, không hỏi mày thì hỏi ai.

Ohm: Thì là quán bar thôi ạ.

Tôi: Tên, tao cần cái tên.

Ohm: Ohm Pawat ạ.

Tôi: Tên cái quán bar chứ không phải tên của mày, cái thằng ngốc.

Ohm: Tên là GAY.

Wow, ố là la. Thằng Ohm này thật là thú vị, đưa đi quán nào không đưa phải vào đúng tên GAY mới chịu cơ đấy.

Tôi: Nhớ cái hồi chưa vào quán thì mày có nói ở đây có giường đúng không.

Ohm: Vâng ạ.

Tôi: Thế vào đó đi, tao giải quyết giúp cho.

...

Ohm: Anh Nanon đừng ngậm như thế nữa, bẩn lắm.

Mày ngồi im đi để tao làm nhanh rồi còn về, vòng vo với mày đúng mệt mà còn tốn thời gian nữa chứ.

Ohm: Anh Nanon...ưm...

Nghe gì không, nó vừa "Ưm" cơ à. Nghe có vẻ hưng phấn phết nhỉ.

Ohm: Em xin lỗi.

Hả, sao lại...má nó thật chứ. Nó nắm đầu tôi lại mà thúc mạnh vào xuống tới cổ họng luôn rồi này.

Khó thở chết đi được, tôi đành phải đánh nó. Nhưng mà cái điều ở đâu nó không chịu nghe lời mà bỏ ra.

Rồi, rồi tới công chuyện luôn. Sao mày dám hả, mày bắn thì lấy ra. Mắc cái gì mày bắn vào họng tao, lúc nào cũng thế là sao.

Ohm: Anh Nanon lau đi.

Tôi: Bắn hết vào mồm tao rồi bây giờ đưa giấy thì lau cái gì hả.

Ohm: Ohm tưởng anh Nanon cần.

Tôi: Xong chưa.

Ohm: Rồi ạ.

Tôi: Mặc quần vào đi rồi về, lần này thì tao buồn ngủ thật rồi đấy.

Ohm: Vâng ạ.

...

Cuối cùng thì cũng về đến nhà rồi, mệt mà muốn xĩu luôn.

Ohm: Anh Nanon muốn tắm rồi ngủ không.

Tôi: Tắm chứ, chẳng ở bẩn.

Ohm: Em tưởng anh Nanon ở bẩn.

Tôi: Sao lại tưởng.

Ohm: Tại lúc đầu em quen được anh thì thấy anh cứ ở bẩn mãi, có lúc em nhắc mà anh cũng đâu có chịu đi tắm. Anh còn nói ở dơ sống lâu.

Trời đất ơi, sao mà nhục nhã thế này cơ chứ. Ở dơ cho dui thôi ai ngờ bây giờ bị móc ra nói này nói nọ.

Ủa, khoan dừng khoảng chừng là 2s. Mày định lừa tao à cái thằng nhóc kia.

Tôi: Mày định lừa tao à.

Ohm: Lừa cái gì ạ.

Tôi: Tao là một người ưa sạch sẽ, ghét ở dơ. Sao tao có thể ở bẩn mà ngủ, tào lao.

Ohm: Thế hả.

Thế hả? Hôm nay nói chuyện gì mà tôi cảm thấy lạ lẫm lắm. Chẳng biết có phải là Ohm Pawat thường ngày tui quen không nhể.

Tôi: Sao hôm nay mà cứ nói chuyện lạ lẫm làm sao thế hả.

Ohm: Thật ra...em...

Tôi: Có cái gì thì nói đi, cứ ấp a ấp úng thế hả.

Ohm: Thật ra em và cậu nhóc hồi nãy ở quán...

Tôi: Làm sao, đừng nói nó cố gắng dụ dỗ mày đấy nhá.

Ohm: Hả.

Tôi: Tao biết ngay mà, nhìn cái mặt là đoán được cái tính tình ra sao rồi đấy.

Ohm: Không phải đâu ạ.

Tôi: Mày đừng có bênh vực cho nó.

Ohm: Người cậu ta muốn là anh đấy chứ không phải em.

Ủa dì dọ, ủa là sao. Hẻ, nhìn cái mặt baby cute phô mai que kia mà là kèo trên cơ hả.

Hết chap



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro