#23. Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc là tôi đã ngủ được bao lâu, nóng thật đấy. Có lẽ là ngâm mình trong nước lâu quá nên bệnh mất rồi.

Ohm: Cuối cùng anh Nanon cũng tĩnh lại rồi, làm em lo chết mất.

Lo ư?, nó thật sự là đang lo cho tôi ư. Lo mà sao bên dưới nó lại còn ở bên trong tôi thế kia.

Đừng nói là nó đã làm trong khi tôi ngất đi nhé, tôi thật sự không mong đó là sự thật đâu.

Ohm: Bây giờ anh Nanon rồi, có thể phản kháng sẽ thích thú hơi đấy. Trong lúc anh ngủ em làm mà chẳng có cảm giác đặc biệt cả.

"Chát".

Tôi đã đưa tay lên tát thẳng vào mặt nó một phát với trạng thái đang tức giận, sao nó có thể làm trong khi tôi đang nghỉ ngơi thế kia.

Tôi: Mau lấy ra.

Ohm: Không.

Tôi: Mày không làm thì tao làm.

Tôi bắt đầu di chuyển để rút ra nhưng chẳng hiểu nó bị làm sao. Tôi lùi đến đâu thì nó lại thúc đến đó.

Tôi cảm thấy ghét cái cảm giác này thay vì cảm thấy sướng như trước nữa. Và...và tôi ghét cả nó nữa, ghét nó động vào tôi. Ghét tất cả mọi thứ về nó.

Tôi đã vùng vẫy thật mạnh rồi hét thẳng vào mặt nó, kèm theo những giọt nước mắt từ đâu tuông ra. Tôi chẳng hiểu tại sao tôi lại khóc nữa.

Tôi: Mày đi về đi, tao không muốn nhìn mặt mày nữa. Tao ghét mày, thật sự ghét mày.

Ohm: Anh Nanon không thể nào ghét Ohm được, chẳng phải ai bảo anh yêu Ohm hay sao.

Tôi quyết định rồi, sẽ không nhìn nó và kể cả trả lời cũng không. Tôi không thích một con người hay giả vờ như nó nữa.

Ohm: Thôi nào, hãy rên rỉ và cầu xin đi nào.

Nó nắm chặt lấy hai tay tôi mà thúc một phát mạnh chí mạng, cú thúc đó làm tôi muốn nôn ra hết tất cả. Bình tĩnh nào, thở đều.

Ohm: Anh Nanon lúc này trong dâm dãng thật đấy.

Im miệng đi thằng khốn, tưởng chừng có thể như thế mãi sao. Nhưng sự thật là tôi không thể làm gì được nó trong khi sức tôi đang yếu dần có dấu hiệu đang bệnh như thế này.

Nói gì đi nữa thì dù gì cũng đã cầu xin một lần rồi, bây giờ thêm một lần cũng chẳng thành vấn đề gi nhỉ. Miễn sao giải việc được trước mắt.

Tôi cố vương lên ôm nó mà giả vờ khóc để nó có thể mềm lòng mà tha cho lần này.

Nhưng không, chú cún trước kia tôi đã từng nói là dễ thương đã đi đâu mất rồi. Bây giờ chỉ còn lại một con sói gian ác mà thôi.

Ohm: Nếu anh chịu được trong vòng một tiếng đồng hồ thôi, rồi em sẽ tha cho.

Một tiếng đồng hồ, chằng khác gì mình chỉ có một con đường. Chẳng lẽ một con người hiền lành như tôi phải chịu cảnh khổ sở như thế này ư.

Ai đó làm ơn...không kịp nữa rồi. Nó đã bắt đầu hành động mất rồi, cảm giác chẳng còn như trước nữa, bởi vì ở dưới của tôi đã sưng lên hết rồi.

Những cú thúc của nó khiến tôi một càng đau thêm, chẳng thể chịu thêm được. Tôi đã gào thét, thậm chí còn đánh mạnh nó.

Nhưng nó chẳng chịu buông tha, cuối cùng thì ai mới là người dâm đãng đây hả. Là nó, chẳng ai khác ngoài nó cả.

Ohm: Thôi nào, anh Nanon rên thành tiếng đi nào.

Không bao giờ có chuyện tôi sẽ rên những thứ tiếng đó trước măth của nó cả, kể cả cho dù có cắn nát bàn tay này thì cũng sẽ không bao giờ...không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

Ohm: Đừng cắn tay như thế nữa, sẽ chảy máu đấy. Bỏ ra rồi rên vài tiếng khó đến thế sao.

Tôi: Tao đã bảo tao ghét mày, tao không muốn là ba cái chuyện này với mày nữa. Xin hãy tránh xa tao ra.

Ohm: ...

Tôi: Cho dù tao có thèm khát đến mức nào đi chăng nữa, tao cũng sẽ không chọn mày.

Ohm: Ra là thế.

Nó dừng thúc lại, đưa tay đến nâng cầm tôi lên. Nó cúi đầu sát xuống khẻ nói nhỏ vào tai.

Ohm: Thế thì hôm nay, em sẽ cắn nát anh ra. Xem ai còn dám quan hệ với một người như anh hay không.

Nói xong nó liền cắn một phát mạnh vào cổ tôi, nó đau không thể tả. Tôi cảm nhận được là máu trong người tôi đang tuông ra ngoài.

Quả thật là thế, khi nó ngước đầu lên thì miệng dính đầy máu của tôi. Làm sao lại có thể tàn nhẫn như thế cơ chứ.

Tiếp theo lại đến cái gì nữa đây, nó dùng tay bóp mạnh miệng tôi rồi cười một cách khinh khủng trong mắt của tôi.

Ohm: Nếu đôi môi này rỉ máu ra thì sẽ đẹp biết mấy nhỉ.

Là miệng, tiếp theo là miệng của tôi. Nó không hề cắn mà là hôn, nó hôn tới tấp khiến tôi khó thở. Nó còn cho cả lưỡi vào trong mà đảo.

Đây có phải cái giá tôi phải trả cho lời khen một người khác hôn giỏi chứ không phải là nó hay không.

Tình trạng như thế này sẽ kéo dài bao lâu đây, khi nào mới kết thúc. Giá như có phép màu xảy ra.

Ohm: Sao anh Nanon lại nói ghét Ohm như thế hả.

Hể, tại sao cơ chứ. Người đáng lẽ phải khóc là tôi nhưng tại sao nó lại khóc thế kia hả.

Ohm: Ohm không muốn anh Nanon ghét Ohm như thế đâu.

Lại cái trò cũ đó nữa cơ à, nó thật sự nhàm chán đấy nhóc à. Bị lừa hoài thì cũng khôn lên chứ.

Ohm: Em về đây.

Tôi: Đi cẩn thận nhé, mong là không gặp lại nữa.

Nó đứng dậy nhìn tôi, trong có vẻ không hề hối lỗi gì cả. Chắc chắn chuyện này sẽ còn xảy ra nhiều lần nữa, nên cảnh cáo luôn nhỉ.

Tôi: Cái chuyện...

Ohm: Đủ rồi, Ohm sẽ không để anh Nanon thấy Ohm thêm một lần nào nữa đâu. Sẽ không có chuyện Ohm chạm vào người anh Nanon thêm lần nào nữa.

Mắc cái gì mà nỗi khùng nỗi điên lên trong khi người sai là mày chứ, cuối cùng thì cũng đi rồi nhỉ.

...

Tưởng chừng sẽ trời hôm nay sẽ đẹp lắm chứ, ai ngờ đâu lại mưa sau khi nó về cơ chứ.

Liệu nó có bị ướt không nhỉ. Ể, sao mình lại lo cho một người mình ghét chứ nhỉ.

Tôi đưa tay với lấy cốc nước bên bàn để uống, uống xong không may làm vỡ tan xuống sàn nhà.

Tôi: Đúng là bất cẩn thật mà.

Tôi ngồi xuống định dẹp hết chô mảnh vụng này, nhưng khi chạm vào lại bị nó cắt một phát thật sâu. Trùng hợp lúc đó sấm sét đánh một phát mạnh, mưa to hơn nữa.

Chẳng hiểu làm sao, nhìn vào vết thương đang chảy máu và cả tiếp sấm chóp thêm mưa to lại khiến lòng tôi bất an thế này.

Liệu có chuyện gì tồi tệ xảy ra hay không?.

Hết chap

Chuẩn bị tâm lí nhé mấy tềnh iu 😢



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro