#16. Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tâm trạng như thế này nên ăn sao cho hài lòng đây, một ít thịt với trứng chiên vậy. Ể, về đúng lúc thật đấy em gái của anh.

Tôi: Nonnie, trưa nay muốn ăn cái gì.

Nonnie: Trưa nay anh thích ăn gì thì tự nấu đi nhé.

Tôi: Có hẹn với ai à.

Nonnie: Thằng Ohm điện em về để đi ăn bên ngoài, nó bao. Nghe thế em liền về, mà nó không rủ anh à.

Ôi thật là bất ngờ quá đi, đi ăn bên ngoài cũng chẳng nói với anh này tiếng nào. Còn không rủ đi chung nữa chứ.

Ohm: Về rồi à, mình đi thôi.

Nonnie: Mày không rủ anh hai của tao à.

Rủ đi nào, tao đang chờ mòn mỏi luôn này, cho tao theo với, tao cũng đói mà.

Ohm: Anh Nanon lớn rồi có thể tự nấu đúng không.

Ý gì đây, không cho đi theo chứ gì. Được, mày được lắm con à. Từ nay tình nghĩa cắt đứt.

Tôi: Đương nhiên rồi, hai đứng cứ đi thông thả. Khi nào về cũng được.

Nonnie: Thế bai anh nha.

Tôi: Bai.

Đi rồi, đúng là lũ nhóc chưa trải sự đời. Dám hành hạ một người lớn tuổi hả, rồi có ngày chúng mày sẽ trả giá.

Được ra ngoài ăn đồ ngon, còn tôi phải ăn mì tôm. Sao mà số khổ thế này.

Nói gì thì nói, nghĩ gì thì nghĩ. Ghét thì cũng đã ghét rồi, lấp đầy cái bụng trước đã rồi tính sau.

Wow, sau 15 phút. Cuối cùng cũng thấy được chân ái của mình rồi. Mì trứng + thịt, cảm giác thật là yomost.

Để ăn vào nó ra sao nào, bước một phải gắp mì lên, bước hai thổi cho đỡ nóng, bước ba cho vào miệng thưởng thứ thôi.

Ôi má ơi, ngon nhức cái nách. Không ngờ lại ngon như thế, nói tính ra thì tôi cũng có năng khiếu mở nhà hàng đây chứ.

Tiếc cho một nhân tài nhưng tôi phải lâm vào cảnh nghèo khổ, bị em gái và thằng bạn thân nó hành hạ.

Nonnie: Anh hai, em mua đồ ăn về cho anh này.

Hảo em gái quá đi thoai, chờ anh mày nấu rồi ăn. Mày mới đem về là sao hả.

Tôi: Anh có đồ ăn rồi.

Nonnie: Lấy cái này ăn thêm đi ạ.

Đường nào mà chẳng là đồ của thằng nhóc đó mua, bình tĩnh. Làm giá lên nào Nanon, sang chảnh.

Tôi: Không cần đâu, anh không ăn đồ ai kia mua cho đâu.

Nhìn xem, vẻ mặt của nó có chút tức giận rồi kìa. Tuổi gì mà đòi chơi với anh mày đây.

Ohm: Không ăn thì vứt vào sọt rác đi.

Ơ ơ. Ủa, gì dọ. Không ăn là đem vứt hả, sao không bỏ vào tủ lạnh rồi tối đói ra ăn.

Nonnie: Thế thi phí lắm.

Đúng đúng, phí lắm. Mau thuyết phục nó để có thể giữ lại đóng đồ ăn đó đi Nonnie, em gái của anh.

Ohm: Dù gì tiền của tao đâu phải của mày, thích làm gì đó là chuyện của tao. Với lại có người từ chối không muốn ăn rồi còn gì.

Nonnie: Thôi, bỏ vào tủ lạnh. Có gì tối đói thì ăn.

Bỏ vào tủ lạnh, bỏ vào tủ lạnh. Đệt, thôi dẹp ngủ nghỉ. Nó vứt mẹ vào trong sọt rác rồi, sao mà cảm thấy tiếc đứt gan đứt ruột thế này.

Tôi: Không ăn mắc gì vứt.

Ohm: Không ăn thì vứt thôi.

Tôi: Này, đừng có dở cái giọng đó của mày nói chuyện với tao. Nói sao thì nói, tao cũng lớn hơn mày đấy.

Ohm: Đúng đúng, anh là nhất, nhất anh rồi.

Nó học cái thái độ đó ở đâu thế này, hay đang ngứa muốn ăn đòn.

Tôi: Mày ăn nói với người lớn hơn mày thế à.

Nó không nói gì mà bỏ đi, hôm nay bị cái đéo gì không biết. Đi ăn xong về như thế luôn à.

Xuống lại rồi, đem theo cặp làm cái gì kia. Đừng bảo mày về lại nhà đấy nhé.

Tôi: Mày muốn đi đâu.

Ohm: Sao em phải nói với anh.

Tôi: Mà lên cái cơn gì hả.

Ohm: Cơn gì thì kệ em, liên quan gì đến anh.

Không liên quan à, mày đáng bị ăn đòn. Tôi tức điên lên trong từng lời nói của nó mà đi lại nắm lấy cổ áo nó.

Tôi: Rốt cuộc mày bị cái gì thế hả, không nói ra được à.

Ohm: Thả ra đi, khó chịu đấy.

Mày đừng có thế được không hả Ohm, cứ như thế thì khóc mất.

Tôi: Mày đi đi, tao không muốn thấy mày nữa.

Sau lúc nào tôi cũng là người phải khóc, phải đau khổ trong lòng thế này. Tôi muốn nó đi thật nhanh để không thấy giọt nước mắt sắp rơi đâu.

Ohm: Haha, công nhận vui thật đấy. Anh Nanon sắp khóc rồi kìa.

Nonnie: Mai mốt tao với mày đi làm diễn viên được đấy.

Hay lắm, hai đứa mày...hai đứa mày dám lừa tao.

Ohm: Xin lỗi anh Nanon nhiều nhá.

Tôi: Không cần đâu em Ohm, câu xin lỗi  lớn quá. Anh đây không đỡ nổi.

Ohm: Anh Nanon giận Ohm rồi à.

Tôi: Không nha, anh đây làm gì giám giận thiếu gia nhà giàu nhà mấy chục tầng.

Nonnie: Em nghĩ là anh nên lại ăn hết mì trong nồi đi, mì nở hết rồi kìa.

Nói mới nhớ, cái nồi mì. Tôi đã đi rồi nhưng chẳng có thể ăn, sao lúc nào cũng nắm lấy tay tôi trong thời khắc quan trọng thế này.

Tôi: Thả ra, mì nở hết rồi kìa.

Ohm: Nếu anh muốn thì em sẽ chở anh đi ăn thứ ngon hơn bên ngoài.

Nếu như mày biết điều như thế này sớm hơn thì anh đây còn tha thứ. Còn bây giờ thì có nức đi vào phòng nằm ngủ mà mơ đi.

Tôi: Không cần.

Tôi hất tay nó ra rồi ngồi xuống tiếp tục ăn món mì mà mình nấu thôi. Cuối cùng thì ai mới là diễn viên đây, lũ ranh con.

Hết chap

Vào trang của tui để đọc bộ truyện mới nhé
Đảm bảo đọc xong là dui hẵn luôn
Đề nghị không ném đá sau khi đọc nhé 🤣


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro