#15. Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ nghĩ lại tự nhiên thấy hối hận vãi ra đấy, cái thứ sữa của nó nói đâu phải là tiệm nào cũng có. Mà đó là sữa độc quyền, ôi má ơi. Tại sao có thể khờ dại đến mức đó chứ.

Ohm: Không định nếm thử hả.

Mày thử đi hỏi người khác thì người ta có dám thử không hả, ai rảnh đâu mà uống cái thứ sữa đó. Đi ra tiệm mua còn hơn.

Tôi: Không đâu, sữa của anh quý quá. Bé đây không dám thử dù chỉ là một lần.

Ohm: Lại đây.

Tình hình có vẻ căng đét lên rồi đây, một sống hai ngủm. Thà chết vinh còn hơn sống nhục.

Tôi: Không lại, bé đây không thích uống sữa đó. Nếu thích thì anh Ohm đây tự giữ lấy mà tự uống.

Tôi đi thẳng ra ngoài không một động tác thừa, trong mình cũng ngầu đét ra đấy chứ.

Ohm: Em đã cho anh đi chưa.

Rõ ràng là mình đã đi ra rồi đóng cửa lại rồi mà, sao không nghe tiếng mở cửa thì nó đã đứng ở phía sau rồi.

Ohm: Sao anh lại bỏ em đi ra ngoài một mình.

Nó lại kêu tôi bằng "Anh" rồi, chắc là nó hết muốn đùa trong vỡ kịch kia rồi. Đừng nói với tôi là nghiêm túc hẵn lại rồi đấy.

Tôi: Anh nghĩ là...

Tôi chưa kịp nói hết câu gì cả, nó nhanh tay luồng vào trong lớp quần tôi một cách nhanh chóng. Nó lắm lấy cậu nhỏ của tôi xoa nắn một cách thông thạo.

Ôi, cái cảm giác này. Một lần nữa lại lập lại giữa đường đi xuống, nếu như có ai lúc này thì chắc sẽ bị phát hiện ngay thôi.

Nonnie: Anh hai, trong mặt anh phê thật đấy.

Đúng là đứa em đáng ghét, thấy anh mày bị thằng bạn thân yêu quý của mày hành hạ mà cũng không cứu mà còn kêu mặt "Phê".

Nonnie: Ohm, tao nghĩ mày nên ngừng lại đi.

Đúng là em của ta, chuẩn lắm em ơi. Cứu anh đi, hãy cứu người anh trai đang trong thế yếu của em đi nào. Em gái yêu dấu của anh.

Nonnie: Mày đem anh ấy vào phòng đi, chứ đứng kiểu này nhìn thấy mỏi lắm đấy.

Nói thật, cay vãi ra đấy. Có đứa em gái này thì không cần phải sợ. Chỉ cần lo thôi, lo cho cái bản thân tôi lúc này đấy.

Sao có thể tiếp tay cho nó thế hả người em gái bé bỏng của tôi, thật là độc ác.

Ohm: Anh cũng nghe Nonnie nói rồi đó, có muốn vào trong không.

Vào cũng chết mà ở ngoài đây cũng chết, thôi thì vào trong nằm cho đõ mỏi vậy.

Tôi: Tao không muốn vào trong hay ở ngoài gì hết á, bây giờ tao muốn ăn sáng.

Ohm: Anh đói hả.

Tôi: Đứng cải lộn với mày nãy giờ không đói mới lạ.

Nó cười nhẹ rồi nắm lấy tay tôi kéo vào trong, nó khóa cả cửa rồi đẩy mạnh tôi lên giường. Cái lưng của tôi, chắc gãy ra là hai quá.

Ohm: Thật là hoàn mĩ.

Nó vẫn thành thạo như thế thôi, miệng thì nói những lời gợi tình còn tay thì cứ sờ từ chỗ này đến chỗ khác.

Bằng một sức hút gì đó nó khiến đầu óc tôi điên đảo lên bằng những cái chạm, cảm thấy thật thoải mái.

Ohm: Anh Nanon cũng phải ăn sáng mà đúng không.

Tôi: Tao không có uống cái thứ sữa quái quỷ đó của mày đâu.

Ohm: Anh không muốn thì cũng phải uống.

Tôi: Tại sao cơ chứ?.

Ohm: Vì đó là thứ của Ohm, mà là của Ohm thì anh Nanon đều phải nhận.

Ảo tưởng mức độ nặng hả, nó luôn suy nghĩ tôi yêu nó điên cuồng đến mức đấy cơ à.

Tôi: Thế sao mày không uống thử của anh đi, tao khẳng định sẽ không bao giờ ngậm cái đó của mày vào mồm đâu.

...

Khó thở quá đi mất, tôi hoàn toàn như là không lấy được một miếng oxi nào từ bên ngoài cả.

Hàm cũng đau lên cả lên, sao nó có thể trói tôi lại mà cho vào miệng như thế. Tôi sẽ không, không bao giờ tha thứ cho cái hành động này của nó.

Ohm: Anh phải chuyển động lưỡi đi chứ.

Chết tiệt, đến thở cũng méo thở nỗi đây này nói chi đến di chuyển. Mày đúng là một thằng...cái quái quỷ gì thế hả.

Sao, sao nó có thể. Có thể bắn vào trong miệng của tôi như thế này cơ chứ.

Nó nhanh chóng rút ra lấy tay bịt miệng tôi lại để tránh trường hợp tôi nhã ra bên ngoài.

Ohm: Anh phải nuốt chứ.

Điên thật rồi, sao phải nuốt cái thứ tinh dịch chết tiệt này của mày chứ hả. Lỡ như tao mà chết thì tao sẽ kéo mày đi theo đấy.

Ohm: Ngoan nào, nuốt hết vào đi. Chẳng phải đây là bữa sáng của anh sao.

Phải làm sao bây giờ, nếu bây giờ mà tôi không thể nhã ra thì chắc nôn luôn quá.

Chết mẹ, tôi...tôi đã uống cái thứ đó vào trong rồi. Tôi sẽ chết mất, tôi muốn đi bệnh viện.

Sau một hồi nó qua sát tôi, thì cuối cùng cũng chịu bỏ tay ra ngay sau khi đã xác nhận là tôi đã nuốt hết.

Ohm: Vị như thế nào.

Tôi: Cởi trói.

Ohm: Em cởi ngay đây.

Sau khi nó cởi ra thì tôi đứng dậy đi một mạch ra ngoài, nó chạy theo. Lúc này Nonnie đã rời khỏi nhà, tôi có thể đánh đập nó một cách dã mang được rồi. Trước giờ tuy không đánh nó lần nào nhưng chẳng thể để tình trạng này xảy ra thêm nữa.

Ohm: Anh Nanon, đợi Ohm với.

Tôi thật sự không thể chịu nỗi được cái tính đó của nó rồi, trong lúc tức giận tôi đã quay lại và quát thẳng vào mặt nó thật to.

Tôi: Thôi cái tính trẻ con đó lại đi, cũng đã 18 tuổi rồi mà sao cứ như con nít thế hả. Thích làm cái gì thì làm, không bao giờ suy nghĩ cho người khác cả. Làm thế rồi mày có cảm thấy có chút gì trong lòng không hả.

Nó không những không có một hành động nào hối lỗi khi tôi đã nói như thế, ngược lại còn cười to lên rồi nhảy đi như một đứa trẻ.

Đâu thể để như thế được, diệt cỏ là phải diệt tận gốc. Tôi đã đi lại nắm lây tay nó thì nó hất mạnh tay tôi ra, vô tình thì tôi đã thấy giọt nước mắt trên mi nó rớt xuống.

Nhưng lần này tôi sẽ không bị giọt nuóc mắt đó khống chế nữa đâu. Tôi định cất tiếng lên thi nó đã nói trước.

Ohm: Em sẽ không bao giờ đụng vào người anh Nanon nữa. Ohm sẽ hỏi những thứ có trong nhà này trước khi sử dụng, Ohm xin lỗi anh Nanon. Ohm sẽ không như thế nữa.

Sao mà tin được đây, nói 10 lần như chục. Bỗng nhiên nó quỳ xuống chấp hai tay lại với nhau, vẻ mặt có vẻ thành tâm.

Ohm: Ohm xin lỗi, Ohm xin lỗi anh Nanon mà. Anh Nanon hãy tha lỗi cho Ohm lần này.

Mới đầu thì cũng không định bỏ qua chuyện này một cách sễ dàng đâu, nhưng mà nhìn nó như thế thấy tội quá đi thôi.

Tôi: Lần cuối đấy nhá.

Ohm: Vâng ạ.

Tôi: Đứng dậy đi, quỳ dưới đó cẩn thận bị đau.

Bây giờ thì nói gì nữa, tôi chạy nhanh vào nhà vệ sinh lấy lại sự bình tĩnh thường ngày rồi vào bếp để chuẩn bị thức ăn cho bữa trưa thôi.

Hết chap
Sắp tới tui có 1 dự án là ra thêm 1 bộ mới á
Báo trước là truyện mới sẽ là thể loại ngược nhé, cho nên mấy pồ đừng kì vọng vào cái kết sẽ kết thúc tốt đẹp qué 😅🤣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro