#14. Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lúc này lại có nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc thế này, ước gì tôi có thể mạnh mẽ để giải quyết mọi thứ thế này.

Nonnie: Thuốc cảm trong hộp thuốc đã hết rồi anh hai.

Biết sao bây giờ, nữa đêm rồi ai còn bán thuốc mà để đi mua. Thức cả đêm lau nước cho nó thôi chứ biết làm sao bây giờ.

Nonnie: Hay là anh đi ngủ đi, để em thức chăm sóc cho thằng Ohm.

Tôi: Không cần đâu, em đi cả ngày chắc cũng mệt rồi. Mau về phòng ngủ đi.

Nonnie: Em vẫn còn sức.

Tôi: Em về phòng nghỉ ngơi đi, anh chăm sóc được mà.

Tôi và Nonnie tranh nhau chăm sóc cho nhóc Ohm một hồi nhưng cuối cùng Nonnie cũng chịu về phòng để nghỉ ngơi.

Tôi quay đầu nhìn xuống nhóc ấy mà thấy thương quá, mồ hôi đổ ra như nước. Tôi càng cố lau nhưng chẳng thấy giảm nóng của cơ thể thế này.

Làm ơn đừng có chuyện gì nhé, tôi thật sự sẽ không biết mình ra sao khi mất đi nó nữa.

Tôi chăm sóc nhóc ấy nhưng mà chẳng biết sao mình lại ngủ từ khi nào trên người nó nữa.

...

Ohm: Anh Nanon, ngồi dậy đi.

Trong cơn còn mơ màng khi còn muốn ngủ thêm thì đã nghe thấy tiếng nói quen thuộc, là nhóc Ohm. Tôi liền ngồi dậy thì thấy nó đã mở mắt nhìn tôi.

Tôi vui mừng quá mà ôm chặt lấy nó như muốn khóc, nhưng nó lại còn nóng quá. Chắc tại do tôi không làm tốt nghĩa vụ chăm sóc.

Tôi: Nằm đây nhé, anh đi nấu cháo với mua thuốc cho.

Nó nắm chặt lấy tay tôi mà không cho tôi đi, nó còn ngõ lời cầu xin tôi ở lại nữa chứ. Nhưng nhìn mặt có nó có vẻ sợ hãi lắm.

Tôi: Anh phải đi, bỏ tay ra đi.

Ohm: Ohm không muốn đâu, lỡ đâu anh Nanon đi luôn thì sao.

Tôi: Tào lao, mới sáng trù ẻo à. Đi thôi chứ không có đi luôn.

Ohm: Nhưng mà Ohm muốn anh Nanon luôn ở bên Ohm.

Bớt cái tính trẻ con đó lại được không hả. Mà thôi, cũng chẳng trách được. Ai bảo tôi yêu một thằng nhóc nhỏ tuổi.

Tôi: Không đi có được chưa, sáng nay nhịn ăn cho đói chết luôn.

Tự nhiên nó dãy đành đạch lên, tôi tưởng nó bị làm sao mà hốt hoảng cả lên. Nhưng tôi đã sai, nó đang nhõng nhẽo đấy.

Ohm: Không không không, Ohm muốn ăn sáng. Ohm không muốn chết, Ohm không thích người khác đụng vào anh Nanon ngoài Ohm cả.

Đây có được gọi là giữ vợ quá mức không nhỉ, hehe. Ủa, mình đang nghĩ cái gì thế này. Mình nghĩ như thế này chẳng khác gì mình đồng ý ở kèo dưới mãi mãi sao.

Không bao giờ có chuyện đó, sẽ có phép màu gì đó xảy ra. Sẽ có một ngày ình thấy được vẻ mặt bị mình đâm.

Ohm: Anh Nanon.

Nó nói bất ngờ quá khiến tôi giật hết cả mình, cái thằng nhóc này đáng bị ăn đấm thật mà.

Tôi: Sao.

Ohm: Có phải anh đang nghĩ là sẽ được nhìn thấy vẻ mặt của em khi bị anh đâm đúng không.

Sao nó có thể đọc được suy nghĩ của người ta thế hả, hay là nó có siêu năng lực. Phải phòng đề cái thằng này mới được.

Tôi: Làm gì có, mà sao mày biết.

Ohm: Từ nãy giờ anh cứ ngồi cười, em mà là người ngoài chắc nghĩ anh đang bị điên đấy.

Tôi: Mày xứng đáng bị bỏ đói đấy.

Nói xong tôi đi thẳng ra ngoài, mặc kệ cho nó gào thét ở phía trong. Bị bệnh còn không cho đi nấu cháo với đi mua thuốc.

Tôi đi xuống được nửa cầu thang thig nghe thấy một tiếng "Rầm" thật to ở trên phòng. Cuối cùng thì đã xảy ra chuyện gì, tôi lập tức chạy lên lại.

Khi mở cửa ra tôi chẳng thấy thằng nhóc đó ở đâu cả, nó có đi đâu được chứ.

Từ phía sau một bàn tay bịt lấy mắt tôi còn ôm tôi chặt áp sát nữa chứ.

Tôi: Là mày đấy hả nhóc Ohm.

Nó sát gần lại thở một hơi rồi rì rầm vào tai tôi, từ câu từng từ phát ra khiến tôi nổi hết da gà.

Ohm: Sao anh lại bỏ Ohm đi cơ chứ, có biết Ohm muốn anh ở lại lắm không.

Biết, đương nhiên là biết rồi. Nhưng mà ở bên thì cũng có giờ có giấc chứ, cứ ở bên nhau, dính nhau 24/24 thì lấy cái gi ăn.

Ohm: Sao anh không trả lời.

Tôi: Mày muốn anh trả lời cái gì đây, mới sáng đừng có chọc cho anh đây quạo. Bỏ ra.

Nó liền bỏ ra, tôi quay lại nhìn nó nhưng chẳng thấy nó ở đâu. Nhìn xuống sàn nhà thì mới thấy, nó nằm ở dưới mà nắm lấy chân tôi.

Tôi: Mày là cái gì thế hả, bớt quậy lại có được không.

Ohm: Không có quậy, Ohm không có quậy. Tại anh Nanon vô tâm quá, chẳng thương Ohm gì cả.

Càng ngày càng quá rồi đấy, không thể dung tha cho những người như mày nữa. Làm một phát cho mày sợ.

Đầu tiên là phải có một vẻ mặt hình sự, thứ hai là chỉnh giọng lại cho nó nghiêm túc tí nào.

Tôi: Bỏ ra, anh Nanon đây sẽ ghét em Ohm nếu em Ohm cứ tiếp tục làm những hành động này đấy.

Nó nhìn tôi mà đơ cả người, chắc là sợ rồi. Có như thế mới biết sợ chứ, không làm thế còn lâu nó mới thay đổi.

Ohm: Anh đang quát em đấy à.

Gì dị cha nội, tôi chỉ nói với vẻ mặt nghiêm túc thôi mà chứ có phải to tiếng hét vào mặt mà bảo là quát.

Tôi: Anh nói chuyện bình thường...

Rồi xong, kì này toang thật rồi. Tôi đã khiến nó tức giận lên rồi, nó đẩy tôi vào tủ quần áo mà dập mạnh vào.

Ôi, thật là sợ hãi quá đi mất. Hãy giải cứu tôi, nhìn vẻ mặt nó lúc này cảm thấy sợ sương sương hoi.

Ohm: Dạo này anh đúng trẻ hư, phải phạt.

Tôi xin được phép nói lại là không phải là sợ sương sương nữa mà sợ muốn tè ra quần luôn rồi đây này.

Tôi: Anh làm gì hư, vẫn ngoan như ngày nào mà.

Ohm: Trẻ ngoan là biết nghe lời, còn anh chẳng nghe lời gì cả.

Mày nói thế có khác gì mày đang khinh dễ anh mày hả, đừng có mà thách thức Nanon này nhé.

Tôi: Anh Ohm sao lại nói bé như thế, bé giận anh Ohm òi.

Tự nhiên nói cười to lên, giống như đang cười thẳng vào mặt tôi vậy. Tai diễn xuất của tôi tệ đến thế sao.

Tôi: Sao lại cười.

Nó nâng cằm tôi lên rồi sát gần lại, sắp hôn rồi. Né, né nhanh, đo chỉ là do tưởng tượng của tôi thôi chứ nó có hôn đâu.

Ohm: Thế bé đây có muốn anh đây phục vụ bữa sáng cho không nào.

Thích diễn theo thì chiều thôi.

Tôi: Anh Ohm định cho bé ăn gì vào buổi sáng đây.

Ohm: Uống chứ không ăn.

Uống cái gì nhỉ, sáng mà uống nước thì sao mà no. Ngược lại còn đi vệ sinh nhiều nữa chứ.

Tôi: Không đâu, bé không muốn mới sáng lại uống nước lọc như thế đâu. Sẽ đi vệ sinh nhiều đấy.

Ohm: Không phải nước lọc đâu.

Không phải nước lọc thế là cái gì, nói chung ngôn ngữ mà sao khó hiểu thes nhỉ. Do là mình nghĩ phức tạp hay là lời nói của nó phức tạp.

Tôi: Thế thì cho bé hỏi là anh Ohm định cho bé uống gì vào buổi sáng thế hả.

Ohm: Là sữa.

Ủa, để nghĩ lại xem. Mình làm gì có mua sữa bỏ tủ lạnh đâu mà uống sữa.

Tôi: Sữa ở đâu cơ chứ.

Ohm: Xíu nữa thì bé sẽ biết thôi.

Nhìn cái mặt nó gian quá đi mất, dù gì có sữa uống thì cũng tốt thôi. Cho miễn phí thì uống.

Hết chap














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro