#17. Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới chỉ lòng vòng mấy hồi trong nhà, không ngờ trời lại bắt đầu tối sầm lại rồi.

Tối nay nên ăn gì đây nhỉ, chẳng lẽ tiếp tục ăn mì như hồi trưa hay sao ta.

Ohm: Anh Nanon muốn ra ngoài ăn cùng Ohm không.

Gì đây, giờ mới biết rủ người khác đi cùng à. Nhớ hồi trưa còn vứt cả đồ ăn vào sọt rác mà, thà vứt chứ không bỏ tủ lạnh mà.

Tôi: Thế mày cho tao một lí do để thuyết phục tao phải đi cùng mày đi.

Ohm: Đi đi mà, coi như Ohm mời một bữa như là lời xin lỗi vậy.

Nếu bây giờ đi thì lí do này là hợp lí nhất rồi, đồng ý lẹ chứ để nó đổi ý lại khổ.

Tôi: Được thôi, không phải anh đây ham ăn mà đi cùng đâu nhé. Tại anh mày muốn chấp nhận lời xin lỗi thôi.

Ohm: Chứ em đâu có bảo anh ham ăn đâu.

Ham hay không ham gì đó dẹp qua một bên đi, thay đồ rồi đi ăn là cái quan trọng nhất bây giờ.

...

Thiên đường là đây rồi, trời đất ơi. Quá chi là đồ ăn luôn, ăn cái nào trước đây. Cái này, không không. Cái kia, không không.

Nhiều đồ ăn quá biết chọn cái nào đây, thôi thì lấy cả hai vậy. Dù gì người trả tiền cũng chẳng phải là mình, bận tâm làm chi. Ăn cho đã cái nư.

Ohm: Anh lấy nhiều quá rồi đấy.

Tôi: Không có tiền trả à.

Ohm: Đương nhiên...là không phải rồi.

Tôi: Không phải thì thôi, chứ mắc cái gì lấy nhiều cũng nói là sao.

Ohm: Em định đưa anh đến nơi khác, mà sợ anh no quá chơi không nổi.

Đi đâu nữa, nhìn kìa nhìn kìa. Cái mặt nó mờ ám quá chừng, rốt cuộc là đang âm mưu cái gì đây.

Tôi: Định đưa đi đâu nữa, ăn xong chắc cũng tối rồi. Về nhà ngủ thôi.

Ohm: Thế à, vậy em đưa ít tiền xíu nữa anh bắt taxi về nhé.

Cái gì ngộ đời thế hả, nó đưa tôi tới đây. Kêu là đãi tôi ăn để chuộc lỗi, mà bây giờ nó lại bảo đi taxi về. Có ngang ngược quá không vậy thằng ranh con.

Tôi: Thế mày định đi đâu.

Ohm: Quán bar, tại bên đó có người quen nhưng mà lâu rồi chưa qua hỏi thăm.

Thì ra là đi đến quán bar để chào hỏi người quen. Ể, mà khoan. Tới quán bar thì đường nào chẳng có gái.

Mày tính lừa anh này để qua lại với con nào à, mày giả vờ hỏi thế thôi chứ mà biết tao không đi chứ gì.

Tôi: Tao đổi ý rồi, tao sẽ bỏ bớt lại rồi cùng đi quán bar với mày.

Tuy là sống tới tận tuổi này rồi, nhưng nói thật là tôi chưa đi quán bar lần nào cả. Chẳng biết trong đó cái gì vui nữa mà thấy nhiều người đi.

Thì hôm nay tôi cũng đi thử cho biết, mà nói như thế có phải quê mùa quá không trời. May thay nó không hỏi tôi đi chưa, nếu mà nó biết chưa đi thì nó cười vào trong mặt mất.

Ohm: Anh Nanon từng đi bar rồi à.

Thần thánh phương nào hay sao đọc được suy nghĩ nhanh như thế hả. Tự nhiên mà trả lời thôi nào.

Tôi: Đương nhiên...là đi rồi, sống tới bây giờ chưa đi lần nào cho mày gọi là quê mùa à.

Ohm: Thế lần đầu anh Nanon đến đó anh Nanon đã làm gì.

Làm gì nhỉ, chưa đi lần nào mà bảo trả lời thì biết trả lời sao đây. Nhưng không sao, với một người coi hơn hàng trăm bộ phim như tôi thì chẳng có gì gọi là khó.

Tôi: Thì là bar mà, tới đó để uống rượu rồi nhảy nhót thôi.

Ohm: Anh Nanon đã bị ai dụ dỗ chưa thế.

Tôi: Mày nghĩ tao là ai mày bị dụ dỗ. Có tao dụ dỗ người ta thì có chứ ai mà dám dụ dỗ tao.

Ohm: Thế thì anh ăn cho nhanh, rồi chúng ta đi.

Ăn nhanh thì ăn nhanh, công nhận đồ ăn ở đây ngon thật đấy. Ăn mãi mà chẳng thấy ngán mà chỉ thấy no.

Tới thời phút thiêng liêng nhất được mang tên là thanh toán tiền, để xem hôm nay mình ăn được bao nhiêu.

Chủ quán: Dạ, tổng số tiền của anh là hết 3 triệu ạ.

Tôi: Hể, có nhầm lẫn không thế cô. Tôi ăn có được bao nhiêu đâu mà lấy tiền mắc thế hả.

Chủ quán: Không ạ, trong phiếu thanh toán có ghi rõ mà. Anh có thể xem.

Là thật đấy, anh chơi chơi thôi ai ngờ nó nhiều đến thế. Tôi nhìn qua bên nó rồi nở một nụ cười thân thiện.

Tôi: Ờ...thì...

Nó không chần chừ hay do dự gì mà móc thẳng tiền trong túi để thanh toán rồi kéo tôi đi ra xe nhanh mà chở đi đến quán bar.

...

Tưởng không lớn ai ngờ lớn không tưởng, chỗ này vào cũng phải tính bằng tiền triệu chứ tiền trăm gì nữa.

Ohm: Vào thôi.

Tôi: Hay là thôi, về đi. Có được không.

Ohm: Sao thế, anh sợ à.

Tôi: Không phải.

Tôi đang tiếc tiền giùm cho nó đấy mà nó không chịu nhận ra là sao thế nhỉ.

Ohm: Không phải thì sao phải về.

Tôi chưa kịp làm gì thì nó đã kéo tôi vào trong, thôi kệ vậy. Tới đâu được thì tới, coi như bù lại cho một con người như tôi, mấy năm lăn lộn nhưng không đi chơi trong này lần nào. Để xem có gì những gì thú vị mà giới trẻ lại thích điên cuồng thế này.

Hết chap


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro