Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày tiếp theo sau đấy, anh và cậu không ai gặp nhau cả. Anh thì cứ ở nhà với vẻ mặt ủ rũ, còn cậu thì chẳng biết ra sao.

Cậu nhóc: Anh có chuyện gì không vui ạ.

Anh nhìn cậu nhóc không nói gì, chỉ thở dài rồi cười nhẹ. Nụ cười đó, người thường nhìn vào cũng đã thấy sự đau khổ phía trong rồi.

Cậu nhóc nhìn thấy anh có vẻ buồn nên đã ngừng chơi đồ chơi của mình lại mà đi về phía anh ngồi xuống bên cạnh, vỗ lấy vai anh mà an ủi.

Cậu nhóc: Anh đừng buồn như thế nữa, rồi mọi chuyện cũng sẽ ổn thôi mà.

Trong lúc cậu nhóc đang an ủi anh một cách nhiệt tình, thì từ đâu cậu bỗng xuất hiện đi lại đẩy cậu nhóc đó té xuống đất.

Ohm: Cậu làm gì thế.

Nanon: Sao mày có thể tùy tiện để một thằng nhóc không rõ lai lịch đụng vào người thế hả.

Ohm: Mày nỗi cáu à.

Nanon: Phải, tại sao mấy hôm nay mày không tìm tao.

Anh cười với vẻ bất cần.

Ohm: Tìm? Sao phải tìm.

Nanon: Chẳng phải mày nói mày đơn phương tao sao, mày không theo đuổi thì sao biết được tao không thích mày.

Ohm: Nếu mày thật sự thích tao thì mày đã không nói những lời như thế rồi, cái gì mà thì sao cơ chứ.

Cậu liếc mắt nhìn về phía chỗ cậu nhóc đang té ở dưới sàn nhà.

Nanon: Bởi vì nó nên mày mới nói những lời đó với tao à.

Anh thấy cậu có vẻ như đang mất bình tĩnh nên anh đành im lặng để đầu cậu nguội đi bớt đã. Nhưng ai mà ngờ, điều đó khiến cho cậu càng tức điên hơn nữa.

Nanon: Sao mày không nói.

Ohm: Tao nghĩ mày nên về đi.

Nanon: Mày đang đuổi tao đấy à.

Ohm: Tao không hề có ý đó, nhưng hiện tại mày đang không được bình tĩnh đấy. Mày có hiểu không.

Cậu không nói gì, tiến gần lại chỗ cậu nhóc kia kéo lấy cổ áo mạnh tay vung ra nhiều đòn liên tục vào mặt của câuu nhóc. Anh nhìn thấy thì chạy lại, trong lúc quấn quá nên không may đã đẩy ngã cậu xuống sàn.

Điều này khiến cho cậu không có chút gì gọi la hài lòng, cậu đưa tay chỉ thẳng vào mặt cậu nhóc kia mà nói.

Nanon: Mày liệu hồn, nên biết điều mà tránh xa Ohm ra. Đừng để tao phải đấm mày như hôm nay.

Cậu nhóc sợ hãi núp phía sau anh mà khóc, anh ôm lấy cậu nhóc ấy mà vỗ về.

Ohm: Thôi nào, đừng khóc. Có anh ở đây, đừng sợ.

Nanon: Mắc cái gì mày quan tâm đến nó như thế hả, người mày thích là tao còn gì.

Anh thật sự không chịu nỗi được thái độ và hành động lúc này của cậu mà quát to lên.

Ohm: Thôi đi, mày về có được không. Tao cần yên tĩnh.

Cậu bật khóc đi lại đẩy cậu nhóc kia ra một cách nhẹ nhàng rồi ôm lấy anh.

Nanon: Tao xin lỗi, đừng có đuổi tao về. Tao thấy cô đơn lắm.

Anh cứ mặc kệ để cho cậu ôm lấy mình như thế, còn mình thì không hề có hành động đáp lại hay một câu nói an ủi gì cả.

Bỗng nhiên cậu hôn nhẹ lấy môi anh, lúc này anh vô cùng bất ngờ trước hành động này của cậu. Thật ra anh cũng thích lắm đấy, vì anh yêu cậu mà.

Nhưng nụ hôn đó mang ý nghĩa gì đây, nó tượng trưng cho tình yêu cậu giành cho anh, hay chỉ là một dụng cụ để níu kéo anh ở lại với mình.

Cậu nhóc cũng đi ra chỗ khác, vì cậu nhóc là một người hiểu chuyện nên đã có hành động cư xử một cách đúng đắng.

Nanon: Đừng bỏ tao đi nhé.

Anh thật sự đã mềm lòng với hành động cùng với giọng nói dịu dàng này, anh gật đầu đồng ý không một chút chần chừ.

Cậu vui vẻ mà hôn nhẹ lên má anh thêm một lần nữa, sau đó thì cậu lại liếc sang cậu nhóc đó với anh mắt khó chịu.

Nanon: Tao ở đây hôm nay nhé.

Ohm: Nếu mày thích.

Nanon: Yeah, mày là nhất. Chỉ có mày là tốt với tao nhất thôi.

Trong cậu thật sự rất vui vẻ, nhìn thấy như thế thì anh cũng vui theo rồi. Chắc có lẽ đây sẽ là bước đầu để bắt đầu tình yêu của hai đứa.

Nhưng không biết, thời gian trôi qua thì tình cảm đó sẽ sâu đậm hay là nhạt nhòa một cách không thể nhạt hay nữa đây.

Ohm: Mày muốn ăn gì không, cũng sắp trưa rồi.

Nanon: Như cũ nhé, mày biết tao thích ăn gì mà.

Anh gật đầu mà đi nấu, lúc hỏi thì chỉ hỏi một mình cậu vậy thôi. Nhưng khi nấu ra thì lại ba phần, đâu có thể chỉ có một mình cậu ăn rồi hai người kia ngồi xem.

Ba người ngồi xuống bàn bắt đầu bữa trưa mà anh chuẩn bị, lúc đầu anh chỉ mang mỗi đĩa của cậu ra. Cậu nhìn thấy thì chỉ tưởng có một mình mình mới có món nay nên vô cùng vui.

Sau đó tiếp theo là của cậu nhóc bên cạnh, cũng là món đó. Tiếp tục là anh, cậu nhóc cùng anh bắt đầu ăn. Cậu nhìn thấy chẳng vui được nữa nên bỏ thìa xuống giả vờ không ăn. Anh thắc mắc nên hỏi cậu.

Ohm: Sao thế, không hợp khẩu vị à.

Nanon: Không phải, chỉ là nuốt không trôi thôi.

Cậu lại nhìn sang cậu nhóc bên cạnh đang say sưa ăn một cách thật ngoan rồi quay lại nhìn anh.

Nanon: Tao muốn mày đuổi cái thằng nhỏ này ra khỏi nhà.

Anh cùng cậu nhóc đều đơ cả người, vì sao cậu lại có quyết định đó. Kiểu như là nó rất kì cục.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro