The End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ohm: Tại sao lại yêu cầu như thế cơ chứ.

Nanon: Tao chỉ muốn người duy nhất được mày quan tâm là tao thôi, cái thằng này ở gần mày tao không thích. Thấy rất là ngứa mắt.

Cậu nhóc nhìn anh với ánh mắt buồn bã đến đáng thương, dù gì anh là người cũng đã nói là sẽ nuôi cậu nhóc đó. Nếu bây giờ vì cậu mà đuổi cậu ta đi thì, cậu ta sẽ nghĩ anh là loại người gì đây.

Ohm: Tao nghĩ là mày nên suy nghĩ lại chuyện đuổi em ấy đi.

Nanon: Em ấy? Nghe có vẻ thân thiết quá nhỉ.

Thái độ của cậu một ngày càng gắt thêm, anh thật sự rất là bối rối. Tới cậu nhóc đứng bên cạnh mà cũng thấy sợ theo.

Nanon: Tao nói lại lần cuối. Một là chọn tao, hai là chọn nó. Nhưng mà chọn nó rồi thì sẽ không bao giờ có tao.

Tại sao cậu lại đưa ra cho anh sự lựa chọn khó khăn như thế chứ. Nói thật ra là anh rất là yêu cậu, tới tận nhiều năm rồi. Chẳng lẽ thứ tình cảm đó là giả hay sao.

Nhưng nếu bây giờ anh chọn cậu thì cậu nhóc mồ côi kia phải làm sao, sự lựa chọn này thật sự quá khó đối với anh.

Anh đi lại nắm lấy hai tay cậu mà nhìn thẳng vào mặt mà năn nỉ.

Ohm: Đừng thế có được không, đừng bắt tao phải lựa chọn có được không.

Nanon: Không lựa chọn, chẳng lẽ bây giờ có tới hai người yêu mày thì mày định yêu cả hai người luôn à.

Ohm: Nhưng trường hợp này với cái mày nói không có giống nhau.

Nanon: Tao không có quan tâm là nó giống nhau hay không, tao chỉ muốn mày chọn thôi. Nó hay tao.

Lần này thật sự cậu đã quá chính chắn với quyết định của mình rồi, anh chỉ nhìn cậu rồi nói.

Ohm: Tao muốn cả hai, nhưng với mày là người yêu còn em ấy là em trai.

Cậu nhìn anh một hồi không nói gì mà quay đầu bỏ đi ra khỏi nhà anh, anh bắt đầu rơi từng giọt nước mắt kìm nén từ nảy giờ. Cậu nhóc nhìn thấy thì vỗ nhẹ vai anh.

Cậu nhóc: Anh nên đuổi theo anh ấy đi, để tâm trạng không ổn mà đi như thế sẽ không hay đâu ạ.

Anh đưa tay lên lau nước mắt rồi nhanh chóng rời khỏi nhà để chạy theo cậu, không bao lâu thì anh cũng đã đuổi theo kịp và nắm lấy tay cậu.

Ohm: Nghe tao nói...

Anh chua kịp nói hết câu thì cậu đã hất mạnh tay anh, liên tục đẩy anh ra sau mà trách móc.

Nanon: Tại sao thế hả, sao mày không chọn cơ chứ. Chẳng phải mày yêu tao sao, cơ hội tốt như thế sao mày lại bỏ lỡ.

Ohm: Thế mày có thật sự yêu tao không?.

Câu hỏi này khiến cậu điêu đứng, chẳng khác gì cái biểu cảm lúc cậu chứ khăn khăn bảo anh lựa chọn.

Nanon: Tao không biết.

Nghe đến câu này, tim anh như muốn vỡ ra làm nhiều mảnh. Nó thật sự rất đau, tại sao tới cảm xúc của chính bản thân mà cậu lại không biết được cơ chứ.

Thế mà cậu còn đòi một hai đuổi cậu nhóc kia ra khỏi nhà anh, thế thì đây chỉ là sự ghen ghét của bản thân cậu mà thôi. Chẳng có thứ gọi là tình yêu cậu dành cho anh nào ở đây cả.

Cũng chính vì thế cậu đã quay đầu chạy đi lúc đèn xanh qua đường đã gần hết, tuy rằng đau cũng đã đau nhưng anh vẫn muốn cậu làm bạn của mình như ngày xưa, mãi mãi không rời xa.

Nhưng chuyện đó sẽ không thể nữa rồi, một chiếc xe lớn đã cướp đi sinh mạng của anh.

Một tiếng còi lớn đến nỗi sợ khiếp người, cậu chỉ vừa đặt chân lên vỉa hè phía bên kia đường thì đã nghe thấy.

Cậu quay đầu lại thì thấy anh đã nằm yên dưới mặt đất, cơ thể anh dính đầy máu. Cảnh tượng này khiến cậu không thể nào mà tin vào mắt của mình nữa.

Cậu bắt đầu bật khóc mà chạy về phía anh mà ôm lấy, cậu không ngừng kêu tên anh. Nhưng anh đã không còn thở bình thường nữa rồi, anh thật sự đã bỏ cậu mà đi.

Thế là cậu đã đánh mất anh trong một cuộc cãi vã nhưng chẳng đáng, điều đó chính là điều khiến cậu cảm thấy bản thân mình thật tệ. Cậu luôn gieo cho mình có ý nghĩ rằng mình chính là người hại chết anh, chuyện đó cứ dằn vặt cậu từng đêm.

Vài hôm sau là tang lễ của anh, cậu cứ ngồi cạnh bên. Một bước cậu cũng chẳng rời, cho đến khi hòm được chôn xuống đất. Lúc này cậu nhìn bia mộ mà nước mắt cứ rơi, cậu đã khóc rất nhiều đến mắt cũng sưng hết rồi.

Ba mẹ của anh đang bên nước ngoài làm việc thì nghe thấy tin này sốc không chịu được, nhanh chóng về nước xem ra sao.

Người ba mạnh mẽ trước giờ cũng phải rơi nước mắt, người mẹ thì ngất ngay sau khi thấy anh. Cậu nhóc lúc trước thì nhìn anh mà mỉm cười trong nước mắt, tuy rằng không gặp nhau được bao lâu. Có thể nói chỉ vừa mới một ngày, nhưng những đồng tiền anh trả tiền bánh cho mình. Cậu luôn nhớ mãi, tiếc rằng cậu ta không thể ôm hay gần anh thêm một lần nào nữa.

Vài năm sau đó, cứ đến ngày dỗ của anh thì cậu lại đến thăm mộ anh. Đem đồ ăn mà anh thích, mua những thứ mà anh từng muốn mua cùng mình. Cậu lau chùi bia mộ cho anh mỗi ngày, cậu lúc nào cũng không thể nào kìm nỗi nước mắt khi nhìn thấy.

Nói ra thì cậu đã mất một khoảng thời gian để chấp nhận được việc anh đã không còn trên cõi đời này.

Nanon: Tao xin lỗi, thật sự xin lỗi. Tao sai rồi, mày quay lại bên tao có được không. Tao cô đơn lắm, không có mày tao thật sự rất cô đơn.

Cứ như thế, năm nào cũng chỉ có như thế. Nhưng làm gì có phép màu nào cơ chứ, anh mãi xa cậu rồi. Gần ngay trước mắt nhưng xa tận chân trời.

____________________

Anh không hận đời, càng không hận cậu. Anh chỉ hận chính bản thân mình, vì đã ngu ngốc trao tình cảm cho một người không yêu mình. Đúng như câu nói "Đúng người nhưng sai thời điểm". Điều đó khiến ta đánh mất nhau một cách đau đớn, người âm dương cách biệt. Một tình yêu đau đớn, một kết thúc buồn cho cuộc tình này.

Thế nên chúng ta nên yêu thương những người yêu thương mình bên cạnh khi còn có thể nhé, hãy cho họ biết suy nghĩ của mình. Đừng để mọi chuyện quá muộn rồi chỉ biết hối hận rồi khóc.

The End

*Đôi lời của tác giả*

Đây là lời của mình muốn nói trong tác phẩm này của mình, đọc cũng được nhưng không cũng được.

Thật sự đây không phải là lần đầu mình viết cái kết buồn, mà có thể nói đây là lần thứ 2 chăng. Nhưng có thể cảm giác như lúc đầu vậy, mình đã khóc khi viết cái kết như thế này.

Chắc có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc tại sao khóc mà lại không cho cái kết tốt đẹp. Bởi vì khi bắt đầu cho bộ này là mình đã định sẵn cái kết cho bộ này rồi. Với lại mình cũng muốn mọi người có một cảm giác với về sự tương tư này.

Chân thành cảm ơn mọi người rất nhiều trong thời gian qua

Tuy rằng trong lúc viết truyện đã có rất nhiều khó khăn và cực nhọc, nhưng mà có mọi người luôn bên cạnh mình cảm thấy có một nguồn năng lượng dồi dào đến khó tả.

Một lần nữa mình thật sự cảm ơn mọi người rất nhiều, tuy văn chương chưa được hay lắm nhưng mình sẽ cố gắng hơn ạ.

Bái bai mọi người ở bộ truyện này nhé 🤗🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro