Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây sẽ là bữa sáng mà anh cảm thấy khó nuốt từ trước đến giờ, cậu và cô ấy không ngừng vui đùa trong bữa cơm.  Cho nhau ăn cơm, lau miệng cho nhau. Không hiểu sao anh có thể ngồi nhìn cậu đang chăm sóc người khác một cách đắm đuối như thế.

Bỗng nhiên cậu quay sang nhìn anh cau mày nói với giọng có vẻ khó chịu.

Nanon: Mày ăn xong chưa, nếu như mà xong rồi thì đi chơi chỗ khác đi.

Anh không nói gì bỏ đi ra ngoài, cũng dễ hiểu thôi mà. Chẳng có thằng nào thích thằng khác nhìn người yêu mình chằm chằm như thế cả đâu.

Cô gái: Cậu ghét Ohm à.

Nanon: Làm gì có.

Cậu đang dối lòng mình một cách mức, thật ra cậu đã bắt đầu sinh ra cảm giác ghét anh rồi.

Nanon: Ăn đi, đừng để ý nó làm gì.

Cậu và cô tiếp tục ăn với nhau một cách vui vẻ.

...

Hiện tại anh đang đi trên phố, bước từng bước chân nặng trĩu cùng với vẻ măth buồn bã.

Đi được một khoảng thì anh bị một cậu nhóc từ đâu chạy ra tán trúng, cả hai ngã xuống.

Trong cậu nhóc đó có vẻ rất sợ hãi mà ôm chặt anh, từ đằng xa một người đàn ông chạy lại xách cổ áo cậu nhóc lên.

Người đàn ông: Này thì dám ăn cướp bánh của quán ông à.

Cậu nhóc khóc mà bám víu lấy anh.

Cậu nhóc: Anh trai, cứu em với. Em không cố ý trộm đâu, tại em đói quá.

Với tình huống như thế này, là một người lương thiện từ trước tới giờ thì anh đã cứu cậu nhóc bằng cách trả tiền cho đống bánh mà cậu nhóc đó đã cướp.

Người đàn ông đó đếm đủ số tiền rồi rời đi, lúc này cậu nhóc đó cúi đầu xuống.

Cậu nhóc: Cảm ơn anh đã cứu em.

Anh đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc của cậu nhóc ấy.

Ohm: Lần sau đừng có đi ăn cướp kiểu đó nữa nghe chưa, không may thì bị đánh chết thì sao.

Cậu nhóc: Không chết được đâu ạ, có đồ ăn bị đánh vài cái thì có là gì đâu ạ.

Anh nhìn cậu nhóc mà thở dài.

Ohm: Ba mẹ của em đâu rồi.

Nói đến câu này thì cậu nhóc lại bật khóc to lên, những người xung quanh đi qua nhìn anh bằng ánh mắt khó tả.

Ohm: Thôi nào, có chuyện gì từ từ nói. Đừng khóc như thế chứ.

Cậu nhóc dần nín, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu nhóc đấy.

Ohm: Nào, nói anh nghe.

Cậu nhóc: Ba mẹ em...họ mất từ năm ngoái rồi ạ.

Ohm: Thế là em đã sống trong cảnh ăn cướp này một năm rồi à.

Cậu nhóc gật đầu, anh nhìn cậu nhóc đó mới thương ôm lấy cậu nhóc vào lòng.

Ohm: Anh sẽ nuôi em.

Cậu nhóc vui mừng mà nhảy cẩn lên.

Cậu nhóc: Thế là em không cần phải lo chuyện ăn uống nữa ạ.

Anh gật đầu rồi nắm tay đưa cậu nhóc đi về nhà của cậu và anh đã thuê.

Mới mở cửa ra, cậu nhóc nhảy nhanh vào nhà. Chỉ với vừa vào thì có hai cặp mắt bất ngờ nhìn chằm chằm.

Cậu ta sợ quá chạy ra sau lưng của anh, cậu nhìn thấy lạ nên đã hỏi anh.

Nanon: Ai đấy.

Ohm: Tao không biết, thấy ở ngoài đường có hoàn cảnh nghèo khổ quá nên tao đem về nuôi thôi.

Bỗng nhiêb câuh nỗi cáu lên mà hét to.

Nanon: Ai mày cũng làm như thế à.

Ohm: Sao mày cứ làm quá mọi chuyện lên thế hả.

Nanon: Đây là nhà tao cùng mày thuê, chẳng lẽ muốn cho ai vào ở cùng cũng được à.

Anh không chần chừ đưa tay mà chỉ thẳng vào cô gái.

Ohm: Thế đây là sao, trong khi hai đứa là con trai lại có một đứa con gái.

Nanon: Nhưng mà cô ấy là bạn chúng ta còn gì.

Ohm: Không, không phải bạn. Từ ngày hai người yêu nhau thì tao chưa bao giờ coi cô ấy là bạn nữa.

Nanon: Mày tính tranh giành với tao đúng không.

Cậu đi lại nắm chặt lấy cổ áo anh, anh hất mạnh cậu té xuống đất. Tuy anh có xót câuu nhiều lắm nhưng không thể chịu đựng thêm được nữa.

Ohm: Người mấy năm qua tao luôn tương từ là mày đấy, Nanon Korapat Kirdpan.

Cậu, cô gái, cả cậu nhóc đều đứng hình sau khi anh nói ra câu đó.

Cậu nhóc: Hai người con trai có thể thích nhau ạ.

Ohm: Sao lại không thể.

Cậu nhóc có vẻ sợ hãi trước vẻ mặt của anh nên im lặng ngay sau đó.

Lúc này cậu ngước nhìn lên cô gái.

Cô gái: Sao cậu lại nhìn tớ như thế.

Cậu hoàn toàn cạn lời trước câu trả lời của cô.

Cô gái nhanh chóng dọn đồ của mình vào vali rồi bỏ đi, trước khi bỏ đi cô không quên hất vai anh rồi buông ra câu nói khiến anh phẫn nộ.

Cô gái: Đồ ghê tởm chúng mày.

Nanon: Ohm à...

Ohm: Tao sẽ về nhà.

Nanon: Đừng bỏ tao như thế chứ.

Anh không nói gì thêm đi vào trong lấy hết đồ của nhìn bỏ đi cùng cậu nhóc kia. Cậu ngồi bất lực nhìn anh đi, cậu bật khóc lên.

Nanon: Đừng bỏ tao đi mà, tao xin lỗi. Xin lỗi mày nhiều mà, đừng bỏ tao.

Bỗng nhiên cách cửa mở ra, anh bước vào. Cậu tưởng như anh quay lại với cậu, nhưng không. Anh chỉ vào để lấy chậu cây mà anh để quên.

Lúc này cậu cảm thấy mình còn không bằng một chậu cây nhỏ nữa cơ chứ.

Nanon: Tao xin lỗi mà.

Cậu ngồi đó khóc nhiều, thật to lên.

...

Cậu nhóc: Anh bỏ anh ấy đi có sao không ạ.

Ohm: Không sao đâu, đừng lo nhiều.

Cậu nhóc: Nhưng mà anh yêu anh ấy còn gì.

Anh khựng người lại khi nghe cậu nhóc nói.

Ohm: Không muốn theo đuổi nữa.

Nói xong anh tiếp tục đi, cậu nhóc không hỏi gì thêm cũng chạy theo anh về nhà.

Hết chap

Nếu có thời gian thì mọi người ghé qua truyện của pé này đọc nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro