Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sáng lắm rồi, nhưng anh vẫn còn say giấc. Bên ngoài là những tiếng cười đùa vui vẻ, ngập tràng hạnh phúc.

Cô gái: Nanon này.

Nanon: Sao thế?.

Cô gái: Chúng ta quay lại sau bao lâu chia tay như thế liệu Ohm có cảm thấy buồn không.

Cậu nghe thấy thì có chút ngạc nhiên.

Nanon: Sao Ohm lại buồn cơ chứ.

Cô gái có chút chần chừ, nhưng rồi cũng nói.

Cô gái: Tớ cảm thấy, hình như Ohm cũng có thích mình hay sao ấy. Cứ mỗi lần thấy tớ cùng cậu chơi đùa thì vẻ mặt Ohm cứ buồn như thế nào á, khó diễn tả lắm.

Câu nói này của cô khiến cho câuh phải suy ngẫm, sự thật là vẻ mặt của anh có hơi buồn khi thấy cậu và cô cùng nhau vui đùa.

Nhưng cái chuyện ở đây là không phải anh thích cô mà người anh thích đích thực chính là cậu.

Nanon: Em ngồi đây nhé, để anh vào kêu Ohm dậy.

Cô gái: Ờ.

Cậu đứng dậy đi vào phòng anh mà không gõ cửa, sau khi vào cậu còn khóa cả cửa lại nữa chứ.

Cậu thở dài một hơi rồi mới bắt đầu tiến lại gần anh ngồi bên cạnh mở miệng ra cất tiếng hỏi.

Nanon: Này Ohm, có phải là mày thích cô ấy hay không.

Lúc này anh hoàn toàn đâu có nghe, bởi vì anh còn chìm sâu trong giấc ngủ của mình mà.

Chờ một hồi rồi mà chẳng thấy anh trả lời, cậu đưa tay đến lay nhẹ người của anh.

Nanon: Trời sắp trưa rồi, mau dậy đi Ohm.

Lúc này anh mới tỉnh dậy mở mắt ra nhìn xung quanh. Cậu đưa tay lên sòe nhẹ mắt anh.

Nanon: Mày khóc à.

Anh hất nhẹ tay cậu ra.

Ohm: Không có, sao tao phải khóc khi không có chuyện gì cơ chứ.

Nanon: Mày nói dối.

Anh quay qua nhìn cậu, tưởng chừng như cậu đã biết rằng anh yêu cậu cơ chứ.

Ohm: Thế mày đã biết rồi à.

Nanon: Vậy đó là sự thật à.

Anh không nói gì chỉ gật nhẹ đầu. Câu cười khổ.

Nanon: Thì ra là thế.

Ohm: Ai nói cho mày biết hay là tự bản thân mày biết.

Nanon: Là cô ấy, cô ấy đã nói cho tao biết.

Ohm: Thế mày biết rồi thì liệu mày có chấp nhận được không.

Nanon: Chắc tao sẽ đồng ý.

Anh vui mừng nắm lấy tay cậu.

Ohm: Thật à, tao cảm thấy hạnh phúc lắm đấy.

Bỗng nhiên cậu hất mạnh tay anh ra, cậu cố kìm nén cảm xúc để nói câu cuối.

Nanon: Chúc mày hạnh phúc.

Nói xong thì cậu đi ra ngoài, vừa thấy cậu cô gái liền hỏi.

Cô gái: Sáng nay ăn gì thế...

Cô chưa kịp hỏi thì cậu đã bỏ đi ra khỏi nhà, tiếp sau đó là anh đi ra. Cô thấy anh thì lại hỏi.

Cô gái: Ây Ohm, sáng nay ăn gì thế.

Ohm: Nanon đâu.

Cô gái: Mới rời khỏi nhà rồi.

Anh liền chạy theo mà chưa kịp mang dép vào chân.

Cô gái: Hỏi mà sao không ai trả lời luôn thế.

...

Ohm: Này mày, nghe tao nói có được không.

Nanon: Tao không muốn nghe, thì ra trước giờ mày như thế.

Anh chạy nhanh thêm với lấy tay cậu, mắt cậu đã bắt đầu sưng lên vì khóc. Anh đưa tay lên để lau đi giọt nước mắt ấy nhưng cậu lại hất tay anh ra.

Nanon: Đừng cố tỏ ra thương hại tao nữa.

Ohm: Mày đang nghĩ cái gì thế hả, tại sao tao phải thương hại mày cơ chứ.

Nanon: Chẳng phải sao, trước giờ mày đều không muốn tao quay lại với cô ấy. Lúc nào tao nhắc đến thì mặt mày lại buồn. Mày thích cô ấy đúng không.

Ohm: Mày đang nói cái gi thế hả?.

Nanon: Không cần phải giả vờ như thế nữa đâu, mày đẹp trai, cao to, nhà lại giàu. Chắc cô ấy sẽ đồng ý sớm thôi.

Anh không hiểu cậu đang nói gì cả.

Ohm: Mày nói cái gì tao chẳng hiểu gì cả.

Nanon: Sao lại không hiểu, chẳng phải mày thích cô bạn năm ấy tao đã tỏ tình cơ à.

Anh nghe thấy thì im lặng hẵn, thì ra cả hai đều hiểu nhầm. Anh thì tưởng rằng cậu biết anh thích cậu, còn cậu lại nghĩ rằng anh thích cô bạn năm ấy cả hai từng chơi.

Anh ôm cậu vào lòng, cậu càng khóc nức nở hơn.

Nanon: Tại sao chứ hả, sao mày lại có thể đối xử như thế với tao.

Ohm: Nín đi.

Nanon: Tại sao lại như thế có chứ.

Ohm: Thôi nào, nín đi.

Bởi vì anh không muốn cậu biết, nên chỉ đành nói cậu nín mà thôi.

Nanon: Ohm à.

Ohm: Tao nghe.

Nanon: Mày nhường cô ấy cho tao nhé.

Anh đẩy nhẹ cậu ra mà đưa tay lên lau nước mắt cho cậu.

Ohm: Đương nhiên rồi, tao sẽ nhường cô ấy cho mày mà. Chắc chắn sẽ nhường mà.

Nanon: Có thật không?.

Anh cười nhẹ mà gật đầu.

Ohm: Thật.

Cậu lập tức vui vẻ trở lại mà lao đến ôm lấy anh.

Anh thật sự rất ngốc, nếu lúc nảy anh nói ra sự thật rằng anh thích cậu thì mọi chuyện sẽ khác rồi.

Nhưng không nói sẽ tốt hơn là khi nói ra, nhở đâu hai người không còn là bạn của nhau thì sao.

Ohm: Cô ấy đang đợi bữa sáng mày nấu đấy, mình về thôi.

Nanon: Về thôi.

Cậu thả anh ra mà chạy nhanh về nhà, con anh từng bước chẫm rãi đi về nhà với chân không dép.

Lúc nào cũng thế, những chuyện này cứ xảy ra liên tục thế này biết anh có chịu nỗi không đây.

Tự nhiên đang yên đang lành thì bỗng nhiên từ đâu quay lại khiến cuộc sống giữ anh và cậu đang vui bỗng chốc vỡ tan như một cái ly mỏng.

Truyện sẽ được cập nhật 1 tuần 2 chap nhé mấy pồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro