Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tới tận chiều rồi, nhưng cậu vẫn còn say trong giấc ngủ ngay sau khi ngắm mưa một thời gian dài.

Cũng sắp đến giờ anh phải về rồi, anh vào trong bếp nấu một ít đồ ăn rồi viết một câu vào tờ giấy để gần chỗ thức ăn rồi ra về.

Cho đến tận tối, cậu mới thức dậy. Trời cũng đã tạnh mưa rồi, cậu cất tiếng lên gọi anh.

Nanon: Ây Ohm, tối nay mày muốn ăn gì.

Một hồi lâu mà chẳng thấy lời phản hồi nào, cậu cũng đoán ra được là anh đã về nên đã đi xuống bếp để chuẩn bị thức ăn cho mình thì thấy trên bàn đã có sẵn với một tờ giấy kèm dòng chữ "Ăn nhiều một chút nhé Bạn".

Cậu đọc xong thì cười nhẹ, để tờ giấy sang một bên rồi xem thử đồ ăn gồm có những gì.

Trên bàn toàn là đồ cậu thích mà thôi, cậu vui vẻ đi súc miệng rồi vào bàn ngồi xuống bắt đầu ăn.

...

Anh mới về đến nhà thì bỏ cặp sang một bên nằm lên giường thở dài có vẻ mệt mõi.

Anh nằm yên trên giường suy nghĩ về chuyện gì đó một hồi lâu, nhưng vẻ mặt và cả tâm trạng lúc này của anh có thể gọi là đang tồi tệ.

Bỗng nhiên nước mắt anh tuông ra ướt hết nệm, anh chẳng biết tại sao mình lại khóc. Khóc về thứ gì, khóc về chuyện gì.

Sau đó, anh ngủ từ hồi nào cũng chẳng hay nữa.

...

Mặt trời mới lên mà đã chiếu sáng khắp căn phòng của anh, chỉ vừa mở mắt ra thì anh đã thấy cậu. Cứ ngỡ như là anh đã quá yêu cậu nên đã tưởng tượng ra.

Nanon: Trời sáng lắm rồi đấy, mày không định dậy ăn sáng rồi cùng nhau đi tìm nhà để thuê à.

Cậu nói đến chuyện thuê nhà anh mới nhớ mà bật dậy.

Ohm: Hôm qua tao định nói mà quên, tao tìm được được nhà rồi. Hôm nay chuyển luôn chứ.

Nanon: Đương nhiên là phải đi luôn cho nóng.

Anh cùng cậu nhanh chóng dọn đồ vào vali rồi chạy qua nhà cậu để cùng dọn đồ cho cậu.

Hai người cùng nhau đi đến căn nhà mà anh đã thuê, nó khá gần nơi anh làm việc cho nên anh đã chọn căn nhà đó để thuê.

Nanon: Mày chọn nơi nhìn đẹp phết đấy chứ, tao thấy thích nhé.

Anh định mở miệng nói nhưng cậu lại nói trước.

Nanon: Hôm qua cô ấy có điện cho tao, muốn quay lại.

Anh nghe là biết đó là ai liền, nhưng anh chỉ cười nhẹ mà trả lời. Mặc dù lòng đau thật đấy.

Ohm: Thế mày trả lời thế nào.

Cậu thở dài đi lại mở cửa sổ gần đó rồi hít một hơi sâu, quay lạ nhìn anh mà trả lời.

Nanon: Tao yêu cô ấy như thế mà, đương nhiên tao đồng ý rồi.

Anh biết mình chẳng còn cơ hội nào rồi, hi vọng trong lòng anh vụt tắt thật nhanh.

Ohm: Chúc mừng nhé, Bạn.

Cậu nhìn xung quanh nhà rồi hỏi anh.

Nanon: Mày cho cô ấy ở cùng có được không, dù gì thì nhà này cũng to mà.

Thử nghĩ xem, hồi giờ ai đã cho tình địch ở chung nhà cùng người mình yêu chưa. Nhưng anh lại đồng ý một cách không nghĩ ngợi gì nhiều.

Ohm: Nếu mày thích, thì cái gì tao cũng đồng ý.

Cậu vui mừng chạy lại ôm lấy anh, anh cũng định đưa tay lên ôm cậu đấy. Nhưng rồi cũng đành hạ xuống trong im lặng.

Ôm anh chưa quá một phút thì cậu liền chạy đi lấy điện thoại trong vali điện cho cô gái năm ấy từng là người yêu của cậu.

Anh buồn, anh đau thật đấy. Nhưng mà cũng đến lúc nên buông rồi.

...

Anh và cậu đang ngồi ở ghế sofa vừa ăn vặt vừa xem tivi, bỗng tiếng chuông nhà reo lên.

Nanon: Chắc là cô ấy đến rồi, để tao ra mở cửa.

Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy ra mở cửa, anh cũng đứng dậy mà đi theo.

Chỉ vừa mở cửa, cô gái liền ôm chằm lấy cậu còn trao một nụ hôn nồng thắm trước mặt anh.

Anh không dám nhìn mà quay qua chỗ khác khi hai người mới chạm môi vào nhau, mắt không thấy thì tim sẽ không đau.

Nhưng tiếng "Chụt chụt" ngày càng vang to, anh đành bỏ đ vào trong phòng mà đóng cửa lại.

Chỉ mới vào đến phòng thì anh liền lấy tay báu vòng lòng ngực, anh ngồi bệt xuống sàn nhà mà bắt đầu rơi nước mắt.

Lòng anh đau như từng nhát dao đâm sau vào tim vậy, dù đau nhưng anh vẫn không thể khóc ra tiếng nhưng nước mắt cứ rơi liên tục.

Hỏi thế gian tình là chi, lại khiến con người chúng ta đau khổ đến thế này. Sống vì tình mà chết cũng vì tình.

...

Đến tận chiều, trong khi cậu và cô gái đng vui vẻ nói về chuyện xưa thì anh từ trong phòng đi thẳng ra cửa, định đi thì cậu lại cất tiếng.

Nanon: Mày đi đâu đấy.

Anh trả lời cậu, nhưng vì khóc quá nên giọng của anh khàn không ít.

Ohm: Mua đồ ăn, cũng sắo tối rồi.

Nanon: Thế à, mua hộ tao với em ấy luôn nhé.

Anh không trả lời, mang giày vào chân thật nhanh rồi rời khỏi nhà.

Anh đi mãi mới tới được một quán gần đí nhất, bởi vì anh đi với tốc độ khá là chậm.

Ông chủ: Này cậu nhóc, mua gì đây.

Anh nhìn một lượt đồ ăn từ phải sang trái với đôi mắt đờ đẫn đã sưng tấy lên của anh.

Ông chủ: Nếu mà chưa biết ăn gì thì cứ thoải mái mà đứng chọn nhé.

Ohm: Cho cháu mỗi món một phần.

Ông chủ vừa ngạc nhiên vừa hốt hoảng.

Ông chủ: Này cậu nhóc, ở đây hơn 20 món lận đấy.

Ohm: Chú cứ làm đi ạ, tiền đây.

Anh đưa cho ông chủ tiền, ông chủ cầm lấy rồi tính. Còn tiền dư thì trả lại cho anh rồi bắt đầu làm theo yêu cầu.

Sau một thời gian chờ thì cuối cùng cũng đã xong, anh cầm lấy rồi trở về nhà.

Tíng...ling...

Cậu nghe thấy tiếng chuông liền ra mở cửa, thây anh xách nhiều quá. Cậu liền phụ mà đem vào nhà.

Anh bỏ hết xuống bàn rồi đi vào phòng đóng cửa lại.

Cô gái: Wow, nhiều thật đấy. Mình ăn thôi.

Cậu cũng định ăn đấy, nhưng chờ mãi chẳng thấy anh ra.

Nanon: Em cứ ăn trước đi, anh vào trong kêu Ohm đã.

Cậu mở cửa đi vào, thì thây anh đang nằm ngủ trên giường. Cậu leo lên mà lay người anh.

Nanon: Mày mua nhiều thế mà không định ra ăn à.

Anh định trả lời nhưng mà đành thôi, anh giả vờ như là mình đã ngủ.

Nanon: Ngủ rồi à, Ohm.

Cậu không muốn làm phiền nên đã đi ra, đóng cửa lại một cách nhẹ nhàng. Anh liền mở mắt sau khi cậu rời khỏi phòng.

Ohm: Mọi chuyện lại quay lại vị trí ban đầu mất rồi.

Anh cười nhẹ mà nước mắt lại bắt đầu chảy ra nữa rồi, sau đó anh chìm sâu vào giấc ngủ từ lúc nào chẳng hay.

Hết chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro