Chương 2 : Tao đây rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi run run tay bấm điện thoại để gọi cho Ohm nhưng điện thoại mất toàn bộ tín hiệu không thể liên lạc được , lúc này đầu tôi choáng váng không còn nghe thấy gì nữa kể cả tiếng chimon đang đứng ngay cạnh gọi tôi ra về, thằng Ohm tôi phải chạy đi cứu nó, chạy nhanh đi đôi chân của tôi Chimon chưa kịp hiểu chuyện gì thì tôi đã chạy vù đi trước mặt nó , tôi nhớ rõ khung cảnh trong giấc mơ như in ,đúng rồi là nhà thể chất tôi chỉ tập trung vào một hướng duy nhất mà chạy.

" Asaaaaaaaaaaaa" một tiếng hét vang trời từ cổng trường vọng đến , khung cảnh tại nơi ấy vô cùng hỗn loạn khi một vài học sinh vừa bước ra khỏi làn khói đen bao kín ngôi trường thì đã tử vong ngay lập tức, cả thân người những học sinh ấy teo lại như những xác ướp lâu năm , đôi mắt thì trắng rã không còn nhìn ra dáng vẻ của con người, hàng nghìn học sinh rơi vào khủng hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng ấy.

" Mẹ ơi cứu con" Tiếng một học sinh gào thét.

Những học sinh còn lại chỉ biết đứng chết chân tại chỗ, họ còn chưa kịp hiểu chuyện quái gì đang xảy ra với ngôi trường này chỉ biết trơ mắt đứng nhìn cảnh tượng khủng khiếp trước mặt.

Tôi vẫn chạy một mạch đến hướng nhà thể chất, không biết liệu " thứ đó" đã xuất hiện chưa, liệu Ohm còn được an toàn ? Trên đường chạy đến đó tôi đã vơ lấy một chiếc gậy bằng sắt khá chắc chắn để phòng thân, cuối cùng thì cũng đến được nơi này , tôi đạp tung chiếc cửa ở phòng thể chất đằng sau cánh cửa ấy là khung cảnh tối om đến đáng sợ.

"Ohm mày đâu rồi! Ohm" tôi la lớn lên tìm nó.

Tôi vội vàng bật đèn flash lên để tìm xung quanh thì phát hiện phía sau bức tường ngăn cách giữa sân tập trung và phòng chức năng bị lủng một lỗ lớn ,vừa ló đầu vào nhìn thì tôi đã thấy cảnh tượng ấy ,cảnh tượng mà tôi đã thấy bao nhiêu lần trong giấc mơ. Một sinh vật trông như một con bạch tuộc khổng lồ với làn da xám ngắt cùng thân hình quá khổ , chiều cao của nó phải lên đến gần 2 m ,những xúc tua của nó đang quấn chặt lấy cổ Ohm, nó nhìn thấy tôi nhưng dường như không hề có dấu hiệu dừng lại.

" Ohm" tôi hét lớn vào thứ sinh vật gớm ghiếc ấy rồi lấy chiếc gậy sắt mà mình đã thủ sẳn khi ấy đập tới tấp vào chiếc xúc tu đang quấn chặt lấy người Ohm.

" Đm mấy cái xúc tua này dai như đỉa vậy" , tôi có dùng bao nhiêu lực thì nó vẫn không hề di chuyển không những không cứu được thằng Ohm mà tôi cũng đang bị một trong những cái xúc tu của nó quấn lấy chân. Gương mặt thằng Ohm ngày càng tái mét đi, có lẽ nó sắp không trụ nổi nữa rồi tôi phải nghĩ cách làm sao để thoát khỏi hoàn cảnh này ngay lập tức. Tôi ngoái cổ đánh mắt sang hướng bên phải thì trông thấy ngay bên đó có một chiếc máy cưa được đặt ngổn ngang dưới sàn , tôi dùng hết sức mình để đẩy người về phía bên phải rồi vồ lấy chiếc máy cưa.

Tôi dùng hết sức bình sinh để giật dây khởi động chiếc máy cưa trong khi chiếc xúc tu của con quái vật quấn dưới chân tôi đang ra sức kéo tôi lại về phía nó.

" Xẹt xẹt" tiếng động cơ của chiếc máy cưa được khởi động. Trong tức khắc tôi lia ngay chiếc máy cưa đến những chiếc xúc tu đang đu bám trên người Ohm xử gọn từng cái một.

Không còn sức nâng của con quái vật thằng Ohm ngã huỵch xuống sàn còn con quái vật thì bắt đầu lùi lại dần về phía sau rồi đi khuất dần , có lẽ nó đã bắt đầu thấy tôi là một mối đe dọa.

Tôi vừa lê chiếc máy cưa vừa tiến lại gần về phía Ohm, nó nằm im không cử động ,càng tiến lại gần nó tôi lại càng mất bình tĩnh, trong đầu tôi hiện lên hàng ngàn hàng vạn câu hỏi

" Tao Tao không đến kịp rồi sao....", " Ohm mày làm sao thế ..."

Tôi lại gần nó nước mắt không tự chủ được từ lúc nào mà đã tuôn ra như mưa , mặt tôi áp sát lại gần mặt nó nước mắt theo đó cũng rơi xuống theo  những giọt nước mắt lã chả rơi xuống mặt nó.

" Hụ Hụ..." Thằng Ohm ho khan ra vài tiếng rồi dần dần mở mắt.

Tôi ôm trầm lấy nó nước mắt nước mũi vẫn tuôn ra không ngừng " May quá... Mày Mày vẫn còn sống"

Tôi ôm chặt nó đến mức khiến nó tí ngất đi lần nữa vì ngạt thở.

" Tao biết là mày sẽ đến cứu tao mà , cục cưng của tao là giỏi nhất, không biết nên thơm má bên nào đây ta thôi tao thơm cả hai.." nó cười đến híp cả hai mắt làm tôi tưởng nó vừa trúng số không bằng.

" Mày có biết là mày vừa suýt chết không , mình làm chuyện tình cảm vào hôm khác được không bạn , có khi thứ đó chuẩn bị quay lại ấy , nhấc chân lên chạy thôi mày"

Tôi nói đâu có sai, con quái vật vừa bị tôi hành cho một trận ấy đã quay lại trên người nó lúc này lại tuyệt nhiên không hề có một vết tích nào của cuộc chiến vừa rồi , không những thế nó lại còn có vẻ to lớn hơn cả lúc trước . Tôi và Ohm nhìn nhau, lúc này chúng tôi biết cuộc chiến mới chỉ bắt đầu.

---------------------------------------------------Hết------------------------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro